chap 14
HẬU CUNG LIÊN HOÀN KẾ ChAp 14
Cầm mảnh vải hoa sen trên tay mà mặt Hoàng thượng biến sắc người không tin vào sự việc mà mình vừa thấy, Liên phi ái phi của người ngày nào không thể cứ như thế mà rời bỏ người được. Tuy người không thể hiện trên gương mặt nhiều nhưng những người hiểu người như Hoàng hậu, Bạch phi,Mộc phi và kẻ cả Quý nhân đều biết người đau khổ như nào.
- Mọi người điều tra xung quanh xem có vật gì bất thường không, điều tra ai đã tiếp xúc với Liên phi. Hoàng hậu nói:
- Bẩm cả ngay hôm nay liên phi không ra khỏi cung.
Khuya ấy hoàng thượng không kiềm được cơn giận mà đập phá đồ đạc, hai chị em My Anh chỉ biết đứng đó mà nhìn huynh của mình trong con cuồng loạn. Hai người lên tiếng :
- Huynh hai muội xin chịu bất kì hình phạt nào vì không bảo vệ được Liên phi.
- Phạt, rồi có cho người sống lại được không rồi có cho người trở về với ta được không, nói đi chứ.
Hai người đành lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi Hoàng hậu đi vào thì thấy người đang uống rượu những bình nằm rãi rác trên sàn.
- Hoàng thượng, thiếp biết người đau lòng nhưng nên bảo trọng long thể.
- Nàng không phải nên vui mừng vì loại bỏ cái gai trong mắt mình sao.
- Thiếp biết trước kia thiếp có thành kiến với Liên phi nhưng kể từ khi có long thai thiếp đã suy nghĩ chính chắc hơn, bỏ qua những thành kiến trước kia giờ thiếp chỉ muốn chăm sóc đứa trẻ của thiếp thật tốt.
- Những lời cảm động này nếu người đó nghe được thật tốt nhưng lời này có vẻ quá muộn rồi, nàng về đi ta cần một mình.
Khi Hoàng hậu rời vừa bước ra cửa thì gặp Quý nhân người nói.
- Ta biết muội hay thân với Liên phi và cũng được hoàng thượng xem trọng hãy lựa lời nói với người nhé.
- Thần thiếp đã biết .
Quý nhân vào thấy vị đế vương uy quyền của hoàng cung đang đắm chìm trong rượu, nàng nói:
- Thiếp có chuyện quan trọng muốn nói nhưng người phải bình tĩnh.
Tại một căn nhà gỗ ngoại ô ngoài thành có chàng thanh niên đang say giấc nói đúng hơn là bị hôn mê chưa tỉnh. Cạnh đó có người đang chăm sóc hắn.
-Người tỉnh rồi à.
-Ngươi là ai đây là đâu tại sao ta lại ở đây.
-Ta là huynh ruột của Duệ nhi là Duệ quý nhân là thái y trong cung, mới gặp một lần nên người không nhớ ta.
"Thực ra đó Liên phi còn người bị cháy là một nam nhân cũng khôi ngô tuấn tú không kén gì Liên phi nhưng hắn ta lại dừng gương mặt ấy gạ gẫm biết bao nhiêu cô gái và cái kết bị hại vừa hay gặp chuyện Liên phi nên bị tráo đổi."
Vừa nói đến đây thì Quý nhân bước vào.
- Liên huynh huynh tỉnh rồi à, tại ngày đó ta có cảm giác có người sẽ hại huynh nên không nói huynh biết mà tự ý đưa huynh ra khỏi cung, huynh đừng giận ta nha.
Rồi nàng kể hết chuyện đã xảy ra hôm đó.
- Ta không trách muội, ta cảm ơn muội mới phải.
- Hôm nay ta đưa một người đến gặp huynh.
Từ cửa hoàng thượng bước vào người mặc thường phục, dáng vẻ khác hẳn chuyện Liên phi còn sống người cũng mới biết nên đã nói Quý nhân đưa người đi gặp.
Trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn hai người.
- Liên phi ái phi của trẫm, nàng có biết ta nhớ nàng lắm hông, nhớ trong cơn mơ trong từng bữa ăn. Ta biết ngày trước để nàng chịu khổ dù biết Bạch phi làm khó nàng ,biết bạch phi làm ra mọi chuyện , biết tất cả cả phi tần không ưa gì nàng, làm khó dễ nàng nhưng ta không cố ý làm ngơ ta chỉ muốn tìm ra chứng cứ để trị tội bọn họ thôi.
- Giúp ta người giúp ta thật sao. Người biết mọi chuyện nhưng vẫn làm ngơ như vậy là yêu ta sao. Ta bị giam lỏng bị bao nhiêu khổ cực chắc người biết chứ nhưng ngày ngày người vẫn cười nói với các phi tần khác vậy là yêu sao.
- Trước kia nếu người nói những lời này ta sẽ rất vui mừng mà không nghĩ gì mà nghe theo nhưng bây giờ thì sao. Người giao quyền hậu cung cho Bạch phi đừng nói là đang gày bẫy nàng ta.
Người còn cho người điều tra ta là tin tưởng ta sao. Giờ nói mọi chuyện đã làm là vì ta thật nực cười. Đừng nói chàng có nổi khổ cái lí do đó ta nghe nhiều rồi. Yêu ta thương ta lại cùng chung chăn với người có ý định hại ta. Người đừng nói trong hoàng cung thế lực người còn mỏng muốn cũng cố binh quyền phải dựa vào một nửa thế lực bên Bạch phi nữa.
- Chuyện hai ta cứ xem như ngọn lửa kia đã thui rụi đi.
- Liên phi không phải đâu ta không lừa nàng mọi chuyện bình quyền là sự thật.
- Từ khi vào cung đến tận bây giờ người có đếm xuể bao nhiêu người muốn hại ta không đối với ta bao nhiêu là quá đủ rồi. Người về đi ta muốn nghỉ ngơi.
Trước khi trở về hoàng cung người căn dặn hai huynh muội Quý nhân chăm sóc Liên phi.
- Người yên tâm như thiếp đã nói Liên phi là ân nhân của thiếp nên người không cần lo.
-Mọi chuyện không nên cho người thứ tư biết. Nói rồi người trở về cung.
Vài ngày sau hoàng thượng lại tới khi bước vào thì không thấy người đâu. Người tìm kiếm thì thấy lá thư để lại trên đây có ghi.:
" Ta biết Hoàng thượng sẽ đến đây khi người đọc bức thư này thì có lẽ ta đã rồi khỏi kinh thành rời khỏi nơi đau thương này, người đừng tìm ta hãy xem như hai ta có duyên không phận, xem như đoạn tình cảm kia như một giấc mơ tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì, không còn đau, cũng đừng nên tìm ta , người càng tìm sẽ càng không thấy ta.
Cũng đừng trách Duệ Quý nhân muội ấy đã giúp ta bớt cô đơn trong thời gian ta bị giam lỏng chuyện ta muốn rời đi muội ấy không biết và ta đã đợi muội ấy đi vắng mà âm thầm rời đi.
Đừng tìm ta nữa ta sẽ trở lại cuộc sống ngao du ngày xưa.
Gửi người ta từng yêu".
Đọc xong hoàng thượng nắm chặt bức thư trong tay, siết chặt mà tay rứa máu người nghĩ "Liên nhi ta không để nàng rời khỏi ta, nàng không thoát khỏi ta đâu ,không bao giờ."
P/s : Truyện thuộc bản quyền của Team Chuồng Gà. Không được phép copy hay mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của admin Team Chuồng Gà 🐣
#Út & -H-
#TCG #Teamchuồnggà
Cr: Tự Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top