3

Mập mờ giữa ranh giới của thực tại và giấc mơ. Tôi là hiện hữu hay là thực tại?

Bạn là tôi? Hay tôi là bạn?

Tuy không biết nhưng tôi hiểu rõ bản thân không có tư cách để trở thành ai cả, cũng không có khả năng trở thành ai.

Ước muốn lớn nhất của tôi là chìm đắm trong cái ảo mộng mà bản thân yêu thích, ít nhất nó giúp tôi tránh được hiện thực tàn khốc này.

Trốn tránh những hiện thực tàn khốc để tới với giấc mơ. Nơi những mong ước và những điều hạnh phúc luôn kề bên.

Là những viên thuốc nhỏ đầy kì diệu hay thứ bột màu sắc đưa tôi tới ranh giới giữa hư ảo, tới điểm đến của giấc mơ hạnh phúc.

Đáng tiếc thay là tôi rồi cũng sẽ tỉnh lại, cũng phải tiếp tục đối mặt với thế giới mà bản thân vẫn luôn căm ghét này. Nhưng ít nhất cái khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này hãy để tôi tận hưởng đi.

Vậy nên xin cậu hãy dừng lại đi! Đừng lôi tôi vào thực tại điên loạn này nữa. Quay cuồng giữa làn người xô bồ, của những đồng tiền và con số chứng khoán. Những lòng tham khiến tôi chẳng thể chịu thêm nữa.

Tôi muốn gào thét thật to, muốn bật khóc nức nở nhưng rồi tôi phát hiện chẳng một ai sẽ vươn tay để cứu vớt tôi cả.

Con người chính là sinh vật như thế, ích kỉ đến mức tôi ghê sợ.

Rơi mãi xuống tận cùng của hố tối. Chẳng thứ gì hiện hữu, chỉ là những mảng đen vô tận, là những tiếng gió rít lên nhưng tiếng lòng đau khổ của tôi.

Liệu rằng phía dưới kia sẽ có chút ánh sáng chứ? Chẳng thể biết được là gì.

Dẫu thế tôi vẫn cố gắng vươn đôi tay đã đầy rảy vết thương này về phía ánh sáng kia nhưng đến cuối cùng thứ tôi nhận lại được cũng chỉ có tuyệt vọng.

Đau quá, đau như vỡ nát thành từng miếng thịt vậy. Ai có thể giúp tôi không? Làm ơn đi? Làm ơn đừng để tôi rơi mãi hố sâu bất tận này đi.

Tôi khao khát sẽ có người đến và cứu vớt tôi thế nhưng tôi còn phải đợi bao lâu đây? Khi bản thân cận kề cái chết hay là vào lúc tôi từ bỏ sinh mạng này? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi.
_______
Write by #Ypp, #T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top