1
Bông hoa xinh đẹp chốn bồng lai, nở rộ thắm tươi một vùng trời đầy sắc.
Tựa như Tát Nhật Lãng rực rỡ dưới nắng ta cũng vì người mà xua tan đi màn đêm.
Dù là ngày hay đêm người vẫn tựa thanh cao quyền quý, là tối như viên dạ minh châu, là sáng như hòn ngọc đỏ giữa trời.
Khoảnh khắc ta tỏa sáng rực rỡ nhất chỉ dành tặng cho riêng người đơn giản bởi vì ta yêu người, vĩnh viễn yêu người.
Cái thứ tâm can yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tột cùng ta từng khinh bỏ nay chính vì người mà ta lại trải qua.
Tựa như mẫu đơn lại giống như tử đằng, cái tình cảm ta dành cho người chính là bất diệt chẳng thể lay chuyển.
Người nói ta như đoá hồng anh nở rộ đẹp xinh, đẹp, đẹp đến gây nghiện, đẹp tới mức người phải điên đảo tâm trí, nhưng chẳng thể nào tách rời ra.
Đáng tiếc thay nào có hoa nào đẹp mà không tàn hỡi người? Đến lúc nào đó ta sẽ như đóa hoa bồ công anh trước gió cứ tự nhiên mà bay đi chẳng biết điểm dừng.
Ta không hi vọng có thể vĩnh viễn bên người bởi vì ta không xứng đáng với người, nhưng ta cầu mong cho người một cuộc đời hạnh phúc.
_______
Write by #Ypp, #T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top