Chương 176: Mang ý xấu riêng

Ban đêm, tinh quang bốn phía, Đồng Giai thị đi tới thư phòng, Cẩu nhi đứng bên ngoài cúi đầu hành lễ, mặc cho nàng đi vào, vẫn chưa ngăn trở nửa phần. Đồng Giai thị trước làm quan nữ tử, sau khi đến thư phòng hầu hạ, rồi được lập làm phúc tấn, Dận Chân cũng hứa cho nàng ta có quyền lợi tự do xuất nhập thư phòng.
Dận Chân chuyên tâm phê sổ con Hình bộ các nơi đưa lên, đột nhiên trước mặt một bát táo đỏ ngân nhĩ thơm ngọt lập tức sách nhiễu chóp mũi, làm dâng lên vài phần thèm ăn của Dận Chân.
"Nàng tại sao tới đây ?" Ngẩng đầu thấy là Đồng Giai thị, Dận Chân buông bút lông trong tay.
Đồng Giai thị mỉm cười, cầm lấy sổ con trong tay Dận Chân, đem canh táo đỏ ngân nhĩ đưa tới trong tay hắn, "Công sự tất nhiên quan trọng, nhưng tứ gia cũng phải giữ gìn thân thể mình mới tốt, phòng bếp nói tứ gia từ buổi trưa trở về đến hiện tại cũng chưa từng ăn gì đó."
"Đã trễ thế này sao?" . Bị nàng nói như vậy một đoạn, Dận Chân vẫn luôn chuyên tâm chính sự mới phát hiện bên ngoài đã là một mảnh hoàng hôn, hắn lại không hề cảm giác, trong thư phòng khi nào châm đèn đều không biết.
Đồng Giai thị tiến lên thay hắn xoa cổ có chút cứng ngắc, nhỏ giọng nói: Thiếp thân đã lệnh cho phòng bếp chuẩn bị bữa tối, tứ gia uống trước bát táo đỏ ngân nhĩ đi."
Bị nàng vừa nói như vậy, Dận Chân thật cảm giác có chút đói bụng, cúi đầu múc một muỗng trong miệng, bát canh ngân nhĩ vị vừa vặn, ngọt mà không ngấy, hương trượt ngon miệng, thực có thể gợi ra thèm ăn; đợi đến uống xong, Dận Chân kéo xuống bàn tay vẫn luôn dừng lại trên cổ mình, nhỏ nhẹ giọng nói: Không còn sớm, ta bảo cho Cẩu nhi đưa nàng trở về."
"Tứ gia còn không nghỉ ngơi sao?" . Đồng Giai thị thân thiết hỏi.
Dận Chân lấy ra một bản sổ con chưa nhìn qua, nói: Phải đem việc này làm xong trước mới có thể nghỉ ngơi, nếu không tích đến ngày mai chẳng phải là nhiều."
Đồng Giai thị đau lòng nói: Tứ gia như vậy thường xuyên thức đêm, thân mình tuy là có tốt cũng không được. Thiếp thân nhìn tứ gia trước kia tuy vội cũng không đến mức như thế mất ăn mất ngủ, có phải hay không sự vụ Hình bộ nhiều hơn rất nhiều?"
"Đúng là như thế, chỉ là hiện tại cùng trước kia bất đồng ." Dận Chân thản nhiên trả lời một câu, về phần có gì bất đồng lại không có nói, hắn tuy hứa Đồng Giai thị xuất nhập thư phòng hầu hạ, nhưng sự vụ trên triều đình lại trước nay không nói cùng nàng nghe, cùng Lăng Nhã khi xưa vẫn là thoáng có bất đồng.
Đồng Giai thị thực nhu thuận không có hỏi lại, nàng có thể được Dận Chân như vậy sủng ái, cũng không phải là vỏn vẹn dựa vào một khuôn mặt cùng Nạp Lan Mi nhi tương, rất thức thời tiến thoái hiểu đúng mực cũng rất lớn một phần nguyên nhân.
Nàng thu thập khay ngân nhĩ đúng thời điểm. Dận Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng dưới ánh nến hiện lên nửa sườn mặt nói: Có việc muốn cùng ta nói sao?" .
Đồng Giai thị động tác trên tay bị kiềm hãm, lắc lắc đầu nói: Thiếp thân vô sự."
Nàng trả lời đưa tới Dận Chân một tiếng than nhẹ, "Là bởi vì việc ta muốn cho Nữu Hỗ Lộc thị trở về ?"
Đồng Giai thị cắn cắn một cái môi, thấp giọng nói: Tứ gia làm như vậy tự nhiên có tứ gia lý do, thiếp thân không dám hỏi đến." Lời nói tuy như thế, mắt nhắm lại đã rơi lệ từng giọt, Dận Chân trên lưng bàn tay có nóng ý, không đợi Dận Chân nói chuyện nàng lại nói: Nữu Hỗ Lộc thị tuy từng hại quá thiếp thân, nhưng có lẽ là nhất thời hồ đồ, mấy năm nay biệt viện tu phật tham thiền cũng coi như là chuộc tội quá, thiếp thân bất quá cố chấp quá mức, khi nàng như trở về, thiếp thân vẫn sẽ như trước kia, đối đãi như thân tỷ.
"Khó được nàng có thể như thế, biết đại thể." Dận Chân lau đi nước mắt trên mặt nàng nói: Bất quá sự việc năm đó, có lẽ là nàng và ta hiểu lầm nàng ấy ."
Đồng Giai thị ánh mắt chợt co rụt lại, trên mặt lại làm ra vẻ mờ mịt, "Thiếp thân không rõ ý từ Tứ gia ."
Tiếng đập cửa hợp thời vang lên, lại là Đồng Giai thị làm cho phòng bếp chuẩn bị bữa tối đưa đến rồi, Cẩu nhi tiến vào đem mấy đĩa rau cùng một chén cơm, Dận Chân cầm tay nàng ngồi xuống nói: Nghĩ đến ngươi cũng biết Nữu Hỗ Lộc thị từng nổi điên, nàng bị điên quãng ngày kia ta từng đi nhìn qua nàng, mặc dù thần trí mơ hồ, nàng ấy lại vẫn luôn nói không có đẩy qua nàng xuống nước, là chính nàng trượt chân té rớt trong ao, ta tin tưởng một người nổi điên sẽ không nói dối."
Đồng Giai thị cố nén kinh hoàng, tay phủ ngực rung giọng nói: Tứ gia ý tứ là thiếp thân oan uổng nàng?" Thần sắc đau xót, phảng phất chịu cực lớn ủy khuất.
"Như thế nào!" Dận Chân nói xong đem nàng ôm vào lòng, vỗ về nàng, hơi hơi bối rối nói: Chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới đây, hết thảy sẽ hay không là một sự hiểu lầm. Ta từng hỏi qua Từ thái y, hắn nói người nhận cực độ sợ hãi sẽ ngắn ngủi mất đi bộ phận ký ức. Nàng hẳn chính là như vậy, rơi xuống nước sợ hãi khiến nàng mất đi ký ức, vừa vặn Lăng Nhã nghĩ đến cứu nàng rồi bị nàng lôi tai đang trong lúc giang tay, cho nên nàng sau khi tỉnh lại liền tưởng đương nhiên tưởng là Nữu Hỗ Lộc thị đẩy nàng xuống, về phần Hàm Hương, nàng rơi xuống nước sau nàng ta mới đến, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy."
Lời nói này khiến Đồng Giai thị trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, năm đó chân tướng là cái gì, Dận Chân không rõ ràng nàng lại biết, hết thảy đều là nàng vì hãm hại Nữu Hỗ Lộc mà diễn một màn diễn; nếu như Nữu Hỗ Lộc thị thật điên rồi phải nói tình hình thực tế mới là, vì sao sẽ nói là chính mình trượt chân rơi xuống nước đâu? Đừng xem nhẹ mấy chữ này khác nhau, ý tứ lại là đại tướng đình kính. Vừa tránh né Dận Chân sở phạm phải sai, lại bào chữa chính mình chịu tội, tuyệt không có khả năng này là một kẻ điên có thể làm được.
Như vậy chỉ có một khả năng ―― Nữu Hỗ Lộc thị căn bản là không điên! Hết thảy đều chỉ là vì trở về Ung vương phủ, tỉ mỉ diễn kịch mà thôi! Nữu Hỗ Lộc thị... Sơn trang nghèo kia, lại cũng làm cho nàng tìm được xoay người có cơ hội sao? Hay là trận hỏa kia đều là bản thân nàng phóng, như thế tâm cơ thật là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nghĩ như vậy , tâm lại là dần dần tùng trì xuống, chỉ cần Dận Chân chưa từng nghi ngờ nàng, hết thảy liền đều không trọng yếu, khả năng về sau này lại từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó.
Nàng nại hạ tâm trung đăm chiêu, ngạc nhiên nói: Lại vẫn có sự việc như vậy sao? Thiếp thân một ít cũng không biết, thiếp thân chỉ nhớ được chính mình lúc ấy thực loạn rất sợ hãi, lại nhìn đến cái bông tai đang trong tay, cho nên theo bản năng cho rằng..." Nói tới đây nàng nắm chặt lăn ngân Hồ Lam bên góc áo Dân Chân, tha thiết nói: Thực xin lỗi, vương gia, là thiếp thân hại chàng hiểu lầm Lăng tỷ tỷ, còn liên lụy nàng ấy khổ nhiều như vậy, thực xin lỗi, nhưng mà thiếp thân làm thật sự không phải là cố ý."
"Ta hiểu được." Dận Chân trấn an nói: Đi qua việc này hãy để cho nó qua đi, về sau này ai đều không cần nhắc đến ."
Đồng Giai thị thu nước mắt, nhỏ giọng hỏi: Nếu đã thực sự lộ ra chân tướng, hơn nữa Lăng tỷ tỷ bệnh cũng đã tốt lắm, vương gia chuẩn bị khi nào thì làm cho tỷ tỷ hồi phủ? Thiếp thân nghe nói biệt viện nơi đó cũ nát bất kham, căn bản không phải là địa phương cho người ở, tỷ tỷ nơi đó nhiều hơn một ngày chính là nhiều thêm một ngày khổ."
Đợi đến biết Lăng Nhã hiện đã ở vườn Viên Minh thì Đồng Giai thị trên mặt biểu lộ ra vẻ hâm mộ, "Tứ gia đãi Lăng tỷ tỷ thật tốt, thiếp thân nghe nói vườn Viên Minh 24 cảnh mỗi một nơi đều là cảnh sắc tuyệt đẹp, làm người ta lưu luyến quên về, giống như nhân gian tiên cảnh."
Thấy nàng bộ dáng như thế, Dận Chân há không biết tâm tư nàng ta, cười cười nói: Hoàng a mã đã ban cái kia vườn cho ta, tự nhiên trong vương phủ bất luận kẻ nào đều đi được, nàng khi nào muốn đi có thể nói cùng Cao Phúc, bảo hắn chuẩn bị ngựa xe đưa nàng đi qua."
Đồng Giai thị đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức lại lắc đầu, giọng nói êm ái: Bất luận đi nơi nào, thiếp thân đều muốn có vương gia đi cùng, thiếp thân nếu đi một người, tuy là trên trời Dao Trì cũng nhìn chi không thú vị."
Nhìn kỹ gương mặt kia cùng Nạp Lan Mi nhi gần như giống nhau, Dận Chân trong lòng mềm nhũn, cầm nàng tay nói: Tốt, chờ ta rảnh rỗi liền bồi nàng đi."
Đồng Giai thị vội vàng gật đầu, hầu hạ Dận Chân dùng quá bữa tối, nàng quỳ an lui ra, Dận Chân lại tiếp tục xử lý công văn, tấu chương chồng chất như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top