Chương 175: Vườn Viên Minh

Đúng như Lăng Nhã dự liệu, Dận Chân muốn hồi phủ. Tin tức vừa truyền ra, trong phủ liền dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Phải biết rằng Dận Chân sẽ đón nàng về phủ,không những là một nữ tử đã bị phế mà còn từng phát điên, điều này đối với gia đình phú quý đều là một sự kiện khó có thể tin được, huống chi thân là thân Vương hoàng tử. Đây phải cực kỳ toàn ý mới có thể như vậy, không nhìn ánh mắt thế tục.
Điều này khiến trong phủ các nàng đứng ngồi không yên, trăm loại không nguyện. Nhất là Na Lạp thị cùng Đồng Giai thị, một người hận Lăng Nhã tận xương, không ngờ nàng lại xuất hiện dưới mí mắt; một kẻ ngày xưa trăm loại tính kế đuổi Lăng Nhã ra khỏi phủ, biết nàng trở về, điều đầu tiên là tự nguyện không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra.
Đồng Giai thị nhắm mắt nằm trên nhuyễn tháp, mặc cho thị nữ thay chính mình bóp chân, lông mày gắt gao nhăn lại, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Dận Chân lại không truy cứu sự việc năm đó, chẳng lẽ hắn quả thật hồ đồ sủng Nữu Hỗ Lộc thị đến không nhìn hết thảy tình trạng?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền bị nàng phủ quyết, nàng từng vụng trộm nhìn gặp qua, mặt đối Nạp Lan Mi nhi khi nàng ta đến gặp Dận Chân chất vấn, Nạp Lan Mi nhi mới là người kia. Mỗi tiếng nói, cử động đều có thể tác động đến Dận Chân, nếu không chính mình cũng không thể ngồi lên vị trí trắc phúc tấn.
Nếu đã không phải, cái kia... Mắt nàng ta chợt mở, có phảng qua sự sợ hãi trong đó. Chẳng lẽ Dận Chân biết được chân tướng năm đó?
Không! Không có khả năng! Dận Chân! Trong lòng nàng lý giải, trong mắt hắn không dung nổi một hạt hạt cát, nếu biết nàng hãm hại Nữu Hỗ Lộc thị, không có khả năng đến hiện tại không có phản ứng; huống chi sự việc kia nàng an bài thiên y vô phùng, ngoại trừ mấy người bọn họ không ai biết được chuyện này. Không có nhân chứng, vật chứng, Dận Chân không có khả năng tin tưởng lời nói một bên của Nữu Hỗ Lộc thị.

Chuyện kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang không hiểu mọi chuyện, hạ nhân liền tiến vào bẩm báo nói Na Lạp thị đến. Nàng vội vàng nâng y đứng dậy, Na Lạp thị đỡ tay Thúy chậm rãi tiến vào.Nàng gặp Na Lạp thị quăng khăn hành lễ, rồi lập tức tự mình đỡ Na Lạp thị tới ghế bành chế từ hoàng hoa lê, lại tự mình dâng trà đưa lên. Đồng Giai thị nhìn Na Lạp thị nhấp một ngụm, sau mới nói: Lần trước thiếp thân đưa qua Minh Tiền bích La Xuân, đích phúc tấn uống thấy sao?" .
Na Lạp thị gật gật đầu, nói: Uống rồi, kỳ thật ngươi không cần mỗi lần có thứ gì tốt đều hướng ta, nhất là Minh Tiền trà, chính ngươi tổng cộng cũng chẳng qua được mấy lượng, toàn đưa đến nơi ta, chính mình lại uống Trần trà năm ngoái lưu lại, điều này làm cho ta không nhận nổi.
Đồng Giai thị khiêm tốn tươi cười, cúi đầu nói: Đích phúc tấn đừng nói vậy, từ khi thiếp thân nhập phủ tới nay, đích phúc tấn vẫn luôn chiếu cố thiếp thân có thừa. Cũng không vì thiếp thân xuất thân thấp hèn mà có sơ xuất, thiếp thân vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Chỉ là không có cơ hội báo đáp, chỉ có thể mượn mấy thứ này biểu thị một hai thành ý; lại nói có thể hiếu kính đích phúc tấn cũng là phúc phận của thiếp thân. Chỉ mong đích phúc tấn chớ làm cho thiếp thân mất cái phúc phận này."
Lời nói của Đồng Giai thị khiến Na Lạp thị nghe thật là động dung, kéo nàng lại rồi cầm tay cảm khái nói: Trong phủ nhiều muội muội, chỉ có muội tri kỷ, trước nay không thị sủng sinh kiêu, khó trách vương gia đem muội đau đến tận xương tủy."
Đồng Giai thị bị nàng khen, hai gò má ửng đỏ, lẩm bẩm nói: Thiếp thân chỉ là tự chính mình làm tròn bổn phận mà thôi, nào có tốt như đích phúc tấn nói được."
"Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, bốn chữ nói đến thì dễ dàng mà làm đến thì khó. Người mà, ai..." Na Lạp thị không biết nghĩ tới điều gì, lắc đầu phát ra một tiếng than nhẹ. Chốc lát sau tạm dừng, nàng nhìn về phía Đồng Giai thị, ôn nhu nói: Vương gia muốn cho Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ, muội biết chứ?"
Đồng Giai thị thần sắc tối sầm, nói thật nhỏ: Muội cũng có nghe nói qua, cũng chính là hai ngày này đi."
"Ai, cũng thật là khó khăn cho muội, năm đó Nữu Hỗ Lộc thị ý đồ hại người, bị phế truất giam cầm biệt viện, nguyên lai vì chuyện này liền tính qua , ai ngờ cách bốn năm sau, vương gia sẽ đột nhiên khởi xướng ý niệm này. Vương gia xử sự xưa nay công chính nghiêm minh, chẳng biết tại sao lúc này đây lại..." Nàng lắc đầu không nói thêm gì nữa, nhưng ngôn từ có vài phần không đồng ý.
Lời nói này khiến đôi mắt Đồng Giai thị phiếm hồng, nói thật nhỏ: Nghe nói Nữu Hỗ Lộc thị mấy năm nay ở biệt viện quả thực khổ,quãng ngày trước còn bởi tưởng niệm đứa nhỏ chết non tới phát điên, thực vất vả mới chữa khỏi, dù sao từng là phu thê, vương gia chắc là không đành lòng."
"Vương gia tất nhiên là tâm thiện, nhưng như vậy muốn đem ngươi đặt vào chỗ nào?" Na Lạp thị vỗ về tấn sau Thược Dược từ từ nói: Nữu Hỗ Lộc thị tội phạm ngập trời, đem nàng cầm tù biệt viện đã là phá lệ khai ân, mặc dù nổi điên cũng là bản thân nàng luẩn quẩn trong lòng, như thế nào lại có đạo lý hồi Vương phủ? Chúng ta còn chưa tính, ngươi lại muốn vương gia ngày đêm đối với hung thủ từng hại chính mình."
Đồng Giai thị cúi đầu che nửa khuôn mặt, khăn tay trong suốt không nói, đôi mắt chỗ có nhợt nhạt hơi nước, "Nhưng chuyện này vương gia đã quyết định , thiếp thân..."
Na Lạp thị nhìn nàng thật sâu, thấm thía nói: Lời nói tuy như thế, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị dù sao còn chưa hồi phủ, hết thảy trước có còn chuyển đường sống, ngươi vốn được vương gia ngưỡng mộ, tìm cơ hội thật tốt khuyên nhủ đi. Làm cho một điên phụ hồi phủ, truyền ra ngoài đối chúng ta, Ung vương phủ này mà nói cũng chẳng phải là mất mặt hay sao!"
Đồng Giai thị há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhưng vẫn còn nuốt xuống, gật đầu nói: Thiếp thân biết ."
Sau khi đưa Na Lạp thị rời đi, Đồng Giai thị chậm rãi giận tái mặt, xoay người tới ỷ trung, ngồi xuống cười lạnh nói: Rõ ràng là bản thân nàng không muốn cho Nữu Hỗ Lộc hồi phủ, lại để cho ta tới khuyên vương gia, bàn tính đánh đến thật đúng là tốt."
Họa mi khiến người uống qua chén trà triệt hạ đi sau, tiếp tục hạ thấp người thay Đồng Giai thị niết chân, mang theo vài phần cung duy nói: Nhậm đích phúc tấn bàn tính đánh đến lại vang lên , không thể gạt được mắt thần của chủ tử." Nàng là Hàm Hương, sau khi rời đi điều đến bên cạnh Đồng Giai thị, mấy năm nay khá được Đồng Giai thị coi trọng, coi làm tâm phúc, cánh tay đắc lực.
Đồng Giai thị đau đầu đỡ trán, ngón tay đụng tới rũ xuống trán Hồng Phỉ giọt châu có rất nhỏ lạnh ý, "Ngươi xem, nàng tưởng rất đơn giản, Na Lạp thị mới là người có thủ đoạn trong phủ. Mặc dù ta xem rất rõ ràng, lại vẫn như cũ không thể không theo nàng bước chân đi." Dương mưu xa so với âm mưu đáng sợ khó đối phó.
"Đây là vì cái gì?" Họa mi không hiểu biết, trong lời nói ý tứ, vừa đoán được , vì sao không thể tránh.
Đồng Giai thị hướng thân mình trên lưng ghế dựa một lúc, có chút bất đắc dĩ nói: Bởi vì như nàng đã nói, Nữu Hỗ Lộc thị hồi phủ là vì trả thù ta, cho dù không khuyên vương gia, ta cũng tất nhiên muốn hướng hắn hỏi cho rõ, vì sao muốn cho kẻ phạm phải ngập trời sai lầm hồi phủ, vương gia cũng không phải là một người thay đổi xoành xoạch, không có khả năng vô duyên vô cớ cho nàng hồi phủ, trong đó tất có nguyên do."
Lúc đó, khi trên đường trở về Hàm Nguyên cư, Phỉ Thúy hỏi Na Lạp thị, "Chủ tử, ngươi nói Đồng phúc tấn lúc này chịu làm chim đầu đàn sao?" .
Na Lạp thị lấy xuống được một mảnh lá non mới vừa rút ra, móng tay mới vừa vừa dùng sức, nước liền từ lá non rỉ ra, màu xanh lông mi dài bao trùm bên dưới trong mắt tinh quang như luân, "Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ làm, trừ phi trong lòng nàng không có quỷ."
Các nàng vote cho ta có đủ động lực up truyện nha. Đủ 50 sao sẽ đăng liền 2 chương này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top