Chương 3: Có tiếng gì đó trong bếp?
Mới chỉ 2 ngày sống với kẻ ngoại quốc, Xiao đã có một cảm xúc lạ mà trước nay chưa từng có. Anh không thế lý giải nó là gì. Có lẽ anh cần thời gian để đính chính lại nó. Anh quẩn quanh trong những suy nghĩ xa xăm mà không biết màn đêm đã buông xuống lúc nào. Dù là phu thê nhưng Yuling và anh chưa một lần ngủ chung nhỉ? Đúng vậy.. Vì trước đây là phu thê trên danh nghĩa và Yuling của lúc đó không phải Yuling của bây giờ - một con người tàn nhẫn, xa lạ..
Nhưng giờ đây người đang ở cùng nhà với anh là Yuling, một con người ấm áp và tràn đầy năng lượng. Cô luôn tươi cười, những nụ cười tỏa nắng làm cho người đối diện cảm thấy vui theo.
Vẻ mặt háo hức khi cô ăn những món ăn anh nấu. Và cả cái cách cô nghịch bọt xà phòng để làm đủ trò trẻ con trên đời. Những hình ảnh và kí ức ấy đối với Xiao thật đẹp, người con gái ấy cũng thật đẹp...
Khi nãy Yuling không ăn tối vì không tìm thấy Xiao đâu, hiện tại cô lại đói meo, tìm xuống bếp để lục đồ ăn nguội. Tiếng lọc cọc trong bếp đã đưa Xiao về thực tại sau những suy nghĩ xa vời của anh. Anh không biết âm thanh đó là gì, nó phát ra từ nhà bếp. Có lẽ là chuột chăng ? Anh bèn xuống kiểm tra xem.
Cầm cây chổi quét nhà trên tay, Xiao sẵn sàng đập chết con chuột nào đang dám làm phiền giấc ngủ của anh và cái tủ bếp gọn gàng do chính tay anh sắp xếp
Anh vừa bước vào bếp, chọn ngay chỗ tiếng lọc cọc phát ra mà đập thẳng xuống, một tiếng la đau đớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Anh bàng hoàng mở đèn lên, là Yuling cô đang ôm đầu đau đớn với nồi cơm thừa còn đang ăn dở
- Công chúa !? Xiao ngạc nhiên nhìn cô
- Đau chết tôi rồi, anh đánh mạnh nữa thiếu điều đau thấy tía má luôn huhu..
Yuling khóc lóc
Xiao bừng tỉnh nhận ra thứ anh đập không phải con chuột cống phá phách nào cả mà đó chính là Yuling đang đói và ăn vụng cơm thừa trong bếp ?
- T..Tôi không cố ý... Tôi không biết đó là cô
- Nếu anh biết thì anh đã không đánh mạnh đến vậy rồi
Yuling hờn dỗi tay vừa xoa đầu, vừa giương mắt nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp
-T..Tôi.. xin .lỗi
- Xin lỗi vô ích mau đỡ tôi dậy đi đồ đàn ông tệ bạc này
Cô trách móc với chất giọng hờn dỗi như trẻ con, như kiểu đòi bằng được anh bế cô lên và bù đắp cho cô vậy
Xiao nhanh chóng tiến tới đỡ cô ngồi dậy, phủi đi lớp bụi trên quần áo và vài cộng lông gà rơi ra từ chiếc chổi lông gà khi nãy còn vương trên đầu Yuling.
- Thật là tức chết tôi rồi. Mau bù đắp thiệt hại tình thần cho tôi đi
Xiao ngớ người hỏi lại
- Thiệt hại tinh thần..?
- Đúng! là thiệt hại tinh thần đấy, anh phải bù đắp cho tôi bằng món ăn ngon nhất của anh ..ehe
Xiao khó hiểu nhưng cũng phì cười. Thì ra là chiều trò để đòi được anh nấu cho ăn đây mà.
- Được rồi công chúa! Cô ráng chờ 1 chút nhé, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay đây
Chất giọng anh điềm đạm, nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. Nó sẽ còn nhẹ nhàng và êm ái hơn khi anh bảo anh sẽ nấu ăn cho cô.
- Hehe thế là không phải ăn cơm nguội nữa
Yuling cười khúc khích, thế là đã có người phục vụ cho chiếc bụng đói của cô tối nay.
- sau này đừng ăn cơm nguội nữa nhé!
Xiao cất tiếng căn dặn
- biết rồiiiii
Yuling vui vẻ đáp lời
Một lúc sau Xiao quay lại với dĩa đậu hũ hạnh nhân thơm ngọt, béo ngậy. Đặt lên trước mặt Yuling
- Nó còn nóng, cô ăn đi!
Yuling nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, không kìm lòng khen nức nở
- Chao ôi thơm quáaaa, quả lại đầu bếp tài ba của Phụng Loan Phủ
Cô tấm tắc khen rồi nhanh chóng ăn sạch dĩa đậu hũ hạnh nhân kia. Không quên những lời khen có cánh cho vị đầu bếp chuyên nghiệp đã làm ra món ăn thượng hạng như vậy.
- Đây là món anh thuần thục nhất sao?
Xiao khẽ gật đầu
- Bảo sao ngon không có chỗ chê luôn nha
Vẻ mặt phấn khích của Yuling khi ăn món của Xiao nấu càng làm anh cảm thấy vui trong lòng.
- Giá được như vậy mãi nhỉ?
Xiao thốt lên trong vô thức và chợt nhận ra lời nói không có chủ ý của mình Xiao ậm ừ cho qua chuyện. Yuling nghe thấy cả cô cũng vờ như không nghe.
" Lỡ như bây giờ vạch trần anh thì anh còn nấu cho cô ăn nữa không ? " Yuling nghĩ bụng nên cũng tương kế tựu kế mà cho qua, xem như chưa nghe gì thật.
Ăn xong họ ai về phòng nấy, ai cũng mang trong mình nhiều suy nghĩ trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top