Chương 2 : Món ăn đầu tiên
Xiao giật mình tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài,không mơ không mộng. Anh tỉnh dậy và làm bữa sáng như mọi hôm. Anh nghĩ về việc Yuling không còn là Yuling nữa, nói chính xác hơn thân phận của cô không phải hoàng nữ của nữ đế mà là một nhà lữ hành? Vậy làm sao cô ấy đến được đây là hòa làm một với Yan Yuling vậy ?
Anh thầm nghĩ
Nhưng một điều anh biết rõ nhất Yuling không còn là một vị hoàng nữ độc tài, nham hiểm nữa, sau những lời cô nói hôm qua Xiao biết rõ điều đó, có một chút ấm áp chăng? Xiao tự hỏi. Anh nhanh chóng làm bữa sáng với món thịt ba chỉ chiên cuộn rong biển giòn rụm, cùng vài nắm cơm nắm muối mè được anh vo tròn trông thật đẹp mắt. Khó mà nghĩ được một người như Xiao lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy.
Mùi hương quyến rũ đó dường như đã bắt được Yuling đang ngáy ngủ phải sốt sắng chạy ra bếp, cảm thán cái hương thơm đang quyến rũ vị giác của cô một cách trọn vẹn nhất. Cô chạy nhanh tới nhìn xem Xiao đang nấu gì
-Waooo trông ngon thật nhaaa, Xiao anh đã nấu chúng sao?
Xiao gật đầu, nhìn dáng vẻ háo hức của cô trước món ăn hết đỗi bình thường này của anh khiến anh phì cười trong bụng. Cô thật đáng yêu làm sao. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh chàng Dạ Xoa vô tình, tàn nhẫn kia
Yuling nhanh chóng phụ anh dọn thức ăn lên, chưa đầy 5p một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp thức ăn thơm ngon đã được bày ra trước mắt. Yuling sung sướng ngồi vào bàn ăn lia lịa, dường như cô đã rất đói rồi
- ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Khụ khụ...Xiao chưa kịp dứt lời Yuling đã họ sặc sụa, thật là hết nói nổi! Người thiếu niên mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của cô.
- tôi đã nói là sẽ sặc mà!
Xiao vừa trách móc vừa phì cười trước bộ dạng đáng yêu của người đối diện
Đáp lại câu nói ấy Yuling vui vẻ tươi cười, nụ cười của cô thật ấm áp và đầy năng lượng khiến mọi con tim dù cứng rắn nhất cũng muốn xao xuyến
- anh nấu ăn ngon thật, ngon đến nỗi tôi sợ ngày mai sẽ không còn được anh nấu ăn cho nữa. Nên tôi phải ăn sạch, phải tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này
Trước giờ đã từng ai khen anh nấu ăn ngon chưa ? Hẳn là chưa vì đối với họ và nam nhân nói chung, nấu ăn là một kĩ thuật cơ bản phải biết, để phục vụ chủ tử của mình. Nhưng khi Yuling khen anh cảm thấy vui biết bao, như bản thân mình được khen thưởng cho một việc gì đó lớn lao lắm vậy
- ăn từ từ thôi, ngày mai cô vẫn sẽ tiếp tục được ăn món tôi nấu mà. Miễn là cô không chê
- tất nhiên là tôi không chê rồi
Yuling lập tức đáp lời
- anh nấu ăn ngon như vậy không mở quán ăn thì thật phí biết bao
- nghĩ đến một ngày anh rời đi thì không biết ai sẽ nấu ăn cho tôi nữa
Yuling phì cười sau câu nói vô tình đó nhưng câu nói đó đã làm Xiao rơi vào dòng suy nghĩ
Nếu một ngày anh rời đi? Phải! chắc lúc đó Yuling phải tự thân vận động thôi
Sau khi ăn sáng xong Yuling giúp Xiao rửa bát, mặc dù anh nói không cần nhưng Yuling vẫn cứ khăng khăng đòi làm cho bằng được. Vì vậy Xiao cũng bất lực mà để cho cô làm
Chỉ là rửa bát thôi nhưng cô bày ra vô số trò nghịch ngợm, quậy phá như dùng xà phòng rửa bát để ... Thổi bong bóng xà phòng ? Hay dùng xà phòng để nặn ra người tuyết mặc dù nó chả ra hình dạng gì ? Nói đúng hơn Yuling đang nghịch hơn là giúp đỡ anh. Nhưng sau những thú vui có phần xàm lơ đó, cô quay lại công việc chính. Sau 40p rửa bát cuối cùng Yuling cũng làm xong mặc dù cô chỉ rửa 10p, 30p còn lại cô dùng cho những thú vui tiêu khiển của cô.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của Yuling, Xiao cũng cảm thấy vui lây. Nụ cười cô thật ấm áp như ánh mặt trời ban mai, như ánh sáng chiếu rọi trái tim cô đơn đã héo mòn của anh
- Cô thật nhiều năng lượng
Xiao nói
Yuling chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đáp
- đời người có mấy khi ? Ta cứ vui đi vậy, làm sao biết được ngày mai điều gì đang chờ chúng ta ở phía trước. Lỡ ngày mai tôi không còn được vui như vầy nữa thì sao, hì hì..
Nói rồi cô chạy một mạch ra vườn, nhìn những chậu cây mới lớn hay những tán hoa đỏ rực mà vui cười phấn khích
- Hoa này đẹp thiệt ha, đây nữa chiếc lá này.. Ờm..Ối có con sâu rómmm, áaaa!!
Yuling hoảng sợ vứt nó đi, không quên đạp cho cái bẹp nữa =))) thật tàn ác, người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà. Xiao phì cười trước hành động hết sức đáng yêu của cô.
Vui đùa một hồi Yuling quay về chính điện trước lời thông tri của vị tổng quản rằng nữ đế đã đến thăm cô. Yuling chỉnh trang lại trang phuc, tô điểm trên gương mặt kiều diễm một chút son đỏ song ngước nhìn sang Xiao, anh gật đầu mỉm cười và bảo cô nhanh lên, đừng để nữ đế chờ quá lâu.
Yuling di gót đến nơi nữ đế hay "mẹ cô" đang ngồi trên chiếc lộng lẫy nhất chánh điện, nhẹ nhàng hành lễ chu toàn với bà
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trông nữ đế thật lộng lẫy dưới chiếc long bào thêu hình rồng tráng lệ. Phải tốn bao nhiêu công sức và vải vóc để làm ra được 1 bộ y phục hoành tráng như này nhỉ ?
- đứng dậy đi nữ nhi ngoan của trẫm
Nữ đế cất lời và chỉ tay sang chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô thu lễ, đến bên chiếc ghế được chỉ định mà an vị.
- Dạo gần đây con vẫn khỏe chứ? Ta vừa hay nhận được 1 chiếc phiến cực kì lộng lẫy được làm bằng lông của khổng tước nhuộm trong máu của nó mà quân thần dâng lên. Cảm thấy khí chất hiền hòa của ta không thể nào so bì với con, chủ nhân của ấn chú phượng hoàng đỏ rực.
Bà ta vừa nói, giọng điệu nhấp nhả hàm ý nhấn mạnh ấn chú chủ quyền của Yuling.
- Nên ta trao lại nó cho con hoàng nhi ngoan của ta.
Bà ta tiếp lời
Chiếc phiến thật đẹp, đỏ rực như máu, phấp phơi ánh lên những viên ngọc chạm khắc tinh xảo mê hoặc người nhìn
- Đa tạ mẫu hậu, nhi thần xin nhận ân điển này của người
Nói rồi Yuling đưa 2 tay ra đỡ lấy chiếc phiến đỏ rực ấy từ tay nữ đế, giả vờ nâng niu nó như một báu vật trước mặt nữ đế khiến bà ta hài lòng. Không lâu sau đấy bà ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng như mây cất lời
- Đẹp thì có đẹp thật nhưng 1 chiếc lông đơn lẻ làm sao có thể làm nên tuyệt phẩm nhân gian? Ta nói có phải không Yuling ?
- Mẫu hậu nói chí phải, một chiếc lông đơn lẻ chẳng thể làm nên được kì tích, không thể sống động nhân gian, trị an đất nước được.
- nói hay lắm
Nữ đế khéo cười nhưng giọng bà lại pha chút nghiêm nghị
- Cho nên 1 nữ nhân chỉ có 1 phu như con không thể làm nên được gì cả! Con hiểu ý ta chứ, mục đích cả đời của chúng ta vẫn là bình định thiên hạ, trị an đất nước và kéo dài nòi giống của dòng họ Yan mãi mãi thịnh vượng. Vì vậy cho nên ta yêu cầu con phải sớm nhanh chóng nạp thêm các thị phòng để chăm sóc cho con. Giá như con được như Yan Yu và Yan Ning nhỉ? Con đàn cháu đống thật ham mê biết bao
Nghe cái chữ con đàn cháu đống của bà ta Yuling bật cười trong lòng, con đàn cháu đống mà mẫu hậu muốn thật khiến cho người ta tức cười. Nhưng vẻ ngoài cô vẫn tỏ ra tôn nghiêm, kính trọng vị nữ đế kia. Cô kính cẩn đáp
- lời này của mẫu hậu nhi thần xin được phép khắc cốt ghi tâm, nguyện dốc lòng vì vinh quang ngàn đời của gia tộc nhà họ Yan.
Nữ đế cười đắc ý như đã đạt được mục đích ban đầu
- Con hiểu được là tốt! Hoàng nhi ngoan của trẫm
Nói xong bà nhanh chóng rời đi bỏ lại Yuling với 1 mớ tức cười trong lòng.
Nhưng cô nào biết chàng trai trẻ từ đầu đến giờ vẫn ở sau hậu đình nghe hết câu chuyện của mẹ con nữ đế. Bỗng trong tim anh có một chút thổn thức. Và vì cái gì ? Vì Yuling bị nữ đế để mắt tới, vì lo cho sự an nguy của cô hay là vì câu nói " 1 nữ nhân chỉ có 1 phu như con không thể làm nên được gì cả " và yêu cầu cô nhanh chóng nạp thêm thiếp thất và thị phòng?
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn bùng lên trong đầu chàng trai trẻ. Xiao cũng không rõ được loại cảm xúc này trong anh là gì, anh không còn phân biệt được giữa nỗi lo sợ và cảm xúc hụt hẫng nữa ban nãy nữa. Lo sợ vì cuộc hành trình sắp tới sẽ rất khó khăn với 1 cô gái ngoại quốc như Yuling và bất an vì điều mà nữ đế nói sẽ thành sự thật.. Rằng cô sẽ nạp thêm... " Quên đi, đó là chuyện của cô ấy tại sao ta phải quan tâm cơ chứ " Xiao thầm nghĩ nhưng trái tim anh đang mách bảo rằng anh đã thật sự bất an và lo sợ đến như thế nào.
- vậy khi nào anh quyết định rời đi rồi, hãy nói với tôi...
"Rời đi..."
"Tôi sẽ rời đi sao?"
" Phải ha, sẽ có một ngày tôi sẽ không còn ở đây để nấu ăn cho cô nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top