Chương 1.1: Tiến Cung

Có được nằm mơ ta cũng không tin được có một ngày mình lại được đặt chân vào Tử Cấm Thành với tư cách một khuê nữ đi tuyển tú. Ánh mắt ta lướt quanh những mảng tường đỏ, những đợt ngói xanh trải dài tử cổng thành đến Càn Thanh Cung... mọi thứ khác biệt so với quê nhà, ta vui vui lắm.

Đợt tuyển tú ba năm có một lần nên ai ai cũng phải nắm bắt cơ hội của mình để nâng cao danh dự của gia tộc. Áo xanh, áo đỏ lướt thướt bước qua trước mặt khiến sự hào hứng của ta chẳng thể nào nguôi được!

Nhưng một mình ta đứng giữa biển hoa đầy sắc như này chẳng khác nào vùi ta đến sự tự ti. Ta tự ti vì xuất thân thấp kém, tự ti vì sa phục của ta chỉ nhạt nhoà màu xanh nước. Cũng chính vì điều này mà tất thảy bọn họ nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, mama đưa ta vào hàng  cuối cùng của đợt tuyển tú. Từ việc này cho nên gần tới giờ Tỵ ta mới được tiến vào chính điện.

Nhìn cảnh xung quanh, sự xa hoa có thể làm một người xuất thân thấp kém như ta chóng mặt nhưng chú của ta là người đưa than cho Tử Cấm Thành, một vài lần chạy lạc-ta làm được làm quen với cảnh này. Ta quen với những con rồng con phụng trong cung cấm, quen với sự khiêm tốn nhàn nhạ của một nô tài thấp kém.

Đang mảy may suy nghĩ những điều chẳng đâu vào đâu, ta chẳng biết rằng sắp đến lượt của mình. Người thứ ba ban hoa, rồi người kế bên ta cũng bị ban hoa chẳng lẽ ta cung giống họ? Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, thái giám quản sự đọc tên họ ta. Đối với ta, thời gian lúc này như dừng lại, từ một tiểu nữ thấp hèn mà giờ đây có thể đứng trong điện của cấm cung xa hoa và lộng lẫy. Thâm tâm ta bỗng dưng được nâng lên cao gấp bội phần. Từng gót từng gót một, nhẹ nhàng tiến lên để tham kiến hoàng thượng, nở một nụ cười khoan thai chuẩn mực người phụ nữ, đưa ánh mắt ngước nhìn lên phượng vị nơi hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi để tham kiến.

Nhưng đời không như mơ, các ngươi biết không? Hoàng thượng nhìn ta với ánh mắt nhạt nhoà, chẳng hứng thú là bao- thể rõ một vị Anh Quân đa nghi và lạnh lùng. Người chẳng để tâm đến ta là mấy. Theo cung quy khuê nữ chỉ được ba phút để thể hiện mình trước ngai vàng trong khi thời gian mỗi lần thể hiện cách nhau đến ba năm. Xuất thân thấp kém, ta chẳng biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười với bậc đế vương-người chẳng thèm nhìn đến.

Lòng thì chợt buồn rười rượi, chẳng mấy khi ta cảm thấy tủi thân mình. A mã ta luôn dạy ta phải biết tự tin nhưng trước phượng vị ta chẳng thể nào làm được điều đó. Trong vô thức, ta đưa ánh mắt lên nhìn người ngồi trên ngai vàng một lần nữa, rồi nhìn qua bên phía hoàng hậu chờ đợi một tia hy vọng cuối cùng...
Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, trong phút cuối. Hoàng hậu nhẹ nhàng thốt lên:
"Tình mềm tựa cánh hoa
Hoa chói như giai lệ
Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp mạo phạm. Chẳng phải vị tiểu thư này là một giai lệ sao? Bước vào chính điện, cô ấy ôn nhu nhẹ nhàng. Biết được ánh mắt của người, cô ấy nở nụ cười tươi rạng nhưng mềm như cánh hoa. Cuối cùng người đưa một hơi thở dài, cô ấy cũng đáp trả bằng ánh mắt long lanh đầy sự đoan trang và thanh tú!"

Hoàng thượng nghe vậy liền nhìn ta bằng một ánh mắt khác, người đứng lên bất giác hỏi ta:
"Nếu đúng như lời hoàng hậu nói, vậy thì cách ăn nói của ngươi, trẫm phải thử bằng tâm hồn!"
Nghe xong câu nói này, ta cảm thấy sự hoang mang của ta thể hiện rõ trên khuôn mặt. Thử bằng tâm hồn? Ta xuất thân thấp kém chẳng sao hiểu được lòng người như thế nào, người ta nghĩ ra sao. Đang suy nghĩ mênh mang bỗng hoàng thượng nói tiếp:
"Ngươi có nghe trẫm nói gì không?"
"Thần thiếp ngu muội, không hiểu thử lời nói bằng tâm hồn là như thế nào"
Nghe xong câu nói của ta, hoàng hậu bất giác cười nói với ta:
"Nha đầu này thật hài hước, hoàng thượng nói vậy í là muốn ngươi ngâm thơ với ngài ấy"
Ngâm thơ à??? Được để ta thử. Biết đâu đây là mấu chốt để ta có thể tiến cung. Chết chìm trong suy nghĩ đó, ta đồng ý với hoàng thượng!
Nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn xuống bàn cầm, hoàng thượng cầm chiếc gương nạm ngọc lên, mang theo tâm hồn thi sĩ. Hoàng thượng ngâm:
"Nhìn vào trong gương lệ lại đẫm
Chỉ riêng mình ta ngồi khóc thầm"
Ơ.... bài thơ này...
"Kỷ mộng còn đâu sao nhớ nữa
Ngoài trời cớ sao lại mưa râm?"
Ta ngâm xong, thời gian bỗng dưng ngừng lại. Ta cảm thấy bài thơ này thật sự rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ được mình đã nghe ở đâu. Từ nhỏ, ta luôn miệng đọc những bài thơ này cách thuộc lòng. Nay có thể đem ra đối lại với hoàng thượng, có chết ta cũng không tin!
"Nói đi, ngươi tên gì?"
"Bẩm,  Trương Kỳ"
"Tên hay, hay lắm"
Hoàng thượng nói xong, hoàng hậu cũng theo đó mà nở nụ cười với ta, người nói:
"Hay cho chữ Kỳ"
Chữ Kỳ trong tên của ta bắt nguồn từ câu thơ:
"Tình mềm tựa thuỷ
Giai Kỳ như mộng"
Đó là một cái tên đẹp đẽ, ta dành tất cả sự tự hào vào cái tên của ta. Tự hào vì cái tên đẹp, tự hào vì nó cũng thể hiện được coi người của ta!"
"Hay lắm, mau úp thẻ vị tiểu thư này. Ngày 12 tháng 8 lập tức cho truyền kiệu nhập cung!"
Nghe xong câu này, nét vui mừng của ta lộ rõ trên gương mặt. Tạ ân điển của hoàng thượng xong ta vui mừng rời khỏi Tử Cấm Thành. Nhưng vui chưa được bao lâu, ta lại buồn. Buồn vì mình phải xa a mã và ngạch nương, xa miền quê giản dị để đến với chốn thâm cung độc địa và đầy toan tính".

Trong khi cô gái này đang vui thì trong cung cấm kia, Trường Xuân Cung đang xôn xao bởi hoàng hậu và vị Nguyên Phi cao quý. Họ trằn trọc vì vị tiểu nữ sắp nhập cung. Nhớ lúc chiều ở Dưỡng Tâm Điện, đế hậu đã cùng nhau bàn bạc về nơi ở và tước vị. Ban đầu hoàng đế định cho Trương Kỳ ngự tại Vĩnh Thọ Cung-gần với Dưỡng Tâm Điện. Nhưng một người đầy mưu mô và toan tính như hoàng hậu lại nói
"Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ nên cho vị tiểu nữ này ở Chung Tuý Cung cùng với Trân tần, người cũng biết đó Vĩnh Thọ Cung nằm kế Dực Khôn Cung, Nguyên Phi hẳn sẽ gây phiền toái cho người mới nhập cung, còn tước vị thiết nghĩ nên đặt là Trương thường tại"
"Trẫm có thể đồng ý với nàng về Chung Tuý Cung nhưng về tước vị, một người nhẹ nhàng và thi sĩ như nàng ấy nên đặt là Trương Quý Nhân. Trẫm quyết định rồi, Giang Trị, truyền chỉ ngày 12 tháng 8 đưa Trương Quý Nhân nhập cung, về cung quy phép tắc cho Lý mama dạy dỗ, còn về nơi ở, cho ngự ở Chung Tuý Cung" .

Ở quê nhà, khi hay tin con gái mình sắp nhập cung, nửa buồn nửa vui hai ông bà già nơi quê nhà xa xôi liền nhận những cái vái lạy của Trương Kỳ. Dặn dò con gái nhưng điều trong cấm cung... phải cẩn thận với lòng người. Hãy tiến cung với một khôn ngoan như rắn nhưng phải thật đơn sơ như bồ câu.

Rồi ngày 11 tháng 8 cũng tới, sau những đêm trường trằn trọc, những buổi chiều lần được nói chuyện lần cuối với a mã và ngạch nương, với các đệ đệ và tỷ muội. Ngay giờ Mão, kiệu hoa đã tới, Trương Kỳ từ từ bước lên kiệu hoa, khoác lên mình bộ sa phục hồng phấn. Buông những giọt nước mắt với ngạch nương, với quê nhà. Kiệu lăn bánh đưa cô đến Bắc Kinh, đến Tử Cấm Thành.

Giờ Tuất ngày 12 tháng 8 năm xx thứ xx. Trương Kỳ nhã nhặn bước qua cổng thành. Tiến Cung!

Từ đây ta sẽ cho các ngươi biết câu chuyện một nữ nhân chốn Tử Cấm Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđấu