chap 8
Trúc Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang nằm kế Tiểu Vy
Vy dậy dậy
Tiểu Vy mơ màng tỉnh giấc
Sao em nằm đây vậy.Linh đâu?
Tiểu Vy:Hôm qua say quá em không nhớ gì
Trúc Nguyên vội lấy điện thoại gọi cho Lương Linh
Nhưng điện thoại reo ở trong phòng. Vậy Lương Linh đâu?
Ngay khi Tiểu Vy và Trúc Nguyên mở cửa ra thì thấy Lương Linh từ phòng Phương Nhi đi ra
Lương Linh đi về phòng mình đóng cửa lại và không nói gì cả
Trúc Nguyên cũng theo Lương Linh vào phòng còn Tiểu Vy lẹ làng qua phòng Phương Nhi
Thấy Phương Nhi đi ra từ tolet với chiếc khăn tắm quấn quanh người
Chà Phương Nhi em quyến rũ quá
Sao mê em rồi chứ gì.Phương Nhi ngồi xuống giường bắt chéo chân
Tiểu Vy :Mọi chuyện sao rồi.Nãy chị thấy mặt Linh căng lắm
Phương Nhi:Thật ra chị ấy say rồi em cũng chả làm được gì?chỉ lột đồ ra rồi tạo hickey ở cổ thôi.Nhưng dù sao tình cảnh cũng như gạo nấu thành cơm rồi. Chị ấy chỉ có thể chọn chia tay êm đẹp với chị Hà nếu không muốn em đem chuyện này nói ra
Mà dù sao chị ấy cũng thích em mà.Cũng không phải thiệt thòi gì đúng không chị?
Tiểu Vy trầm ngâm.
Chị chẳng biết chúng ta làm vậy có đúng không?
Ai chung tình được mãi chị.Có hợp thì có tan.Không ai nói trước được điều gì.
Tiểu Vy:em sâu sắc hơn chị nghĩ đó
Mà này Linh sẽ nghi ngờ chị không nhỉ?Lỡ nó tra hỏi chị biết nói sao?
Phương Nhi:Chị cứ nói chị cũng say không biết gì
Trúc Nguyên thấy Lương Linh trầm lặng thì lo lắng hỏi cô có sao không
Lương Linh chỉ cuộn mình trong chiếc chăn.sau đó nói hủy hết lịch trong mấy ngày tới giùm em
Trúc Nguyên lo lắng gọi cho chị Dung
Chị ơi Linh bệnh rồi.Linh nói hủy hết lịch trong mấy ngày tới ạ
Chuyển máy cho chị nói chuyện với Linh
Dạ con nghe
Con bị sao vậy?đã đi khám chưa?
Không sao đâu nhưng tinh thần con đang không được ổn
Có chuyện gì hả con?
Có gì con sẽ nói sau.
Dạ bye mẹ.
Cúp máy Lương Linh thở dài
*cô đã phạm sai lầm rồi giờ sao đối mặt với Hà đây*
Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng có chuyện
Nhưng mà trước giờ mình có mau sỉn vậy đâu nhỉ?
Chị Trúc Nguyên này hôm qua em sỉn ai đưa em về vậy
Chị đưa em về phòng này.Sau đó không biết sao người ngủ ở đây tới sáng với chị là Tiểu Vy
Tiểu Vy Tiểu Vy _Lương Linh gằn giọng cái tên này.cô nghi ngờ chuyện tối qua có mờ ám
Lương Linh bật dậy qua phòng Tiểu Vy
Trúc Nguyên hết hồn đuổi theo nhưng bị Lương Linh chặn lại
Em có chuyện riêng cần bàn với Tiểu Vy
Cốc cốc
Tiểu Vy mở cửa.đập vào mắt là ánh nhìn tóe điện của Lương Linh
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Tiểu Vy vẫn hơi rén nhẹ.ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh chứ trong lòng đang dậy sóng
Lương Linh không vòng vo.Vừa vào phòng đã hỏi Tiểu Vy có phải đã cho mình uống gì đó phải không?
Tiểu Vy có chết cũng không chịu thừa nhận
Và quả quyết mình cũng say không nhớ gì
Lương Linh biết hỏi vậy thôi chứ cô biết Tiểu Vy có thừa nhận hay không thì mối quan hệ giữa cô và Hà đã không thể trở lại như trước nữa rồi. Cô đã làm chuyện có lỗi với Hà.dù vô tình hay cố ý thì sai lầm vẫn là sai lầm
Lương Linh giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiểu Vy:Mày đã có kết quả như mày mong muốn rồi đó.Nói rồi bỏ đi
Tiểu Vy ngồi phịch xuống giường thì thầm hai tiếng xin lỗi
1 tuần sau
Đã 1 tuần Lương Linh không nghe máy,không trả lời tin nhắn từ Đỗ Hà
Đỗ Hà lo lắm dự chiều nay học xong sẽ bay vào Sài Gòn xem chị
Đỗ Hà bấm vân tay vào nhà chị
Nhìn căn phòng tối om như không ai ở nhà
Đỗ Hà bật đèn lên rồi gọi cho chị
Nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng chị
Hà bật đèn phòng lên bắt gặp chị đang cuộn tròn trong chiếc chăn
Lo lắng chị bị bệnh Hà chạy nhanh lại sờ trán chị
Chị sao vậy?
Lương Linh mở mắt ngơ ngác nhìn em
Em sao lại ở đây*người cô mong nhớ nhất cũng là người cô không dám đối mặt nhất lúc này*
Em lo cho chị nên bay vào xem.Sao 1 tuần rồi chị không liên lạc với em.Có biết em lo lắm không ?
Đỗ Hà rơi nước mắt đấm thùm thụp vào ngực chị
Lương Linh thấy em khóc thì rối rít ôm em vào lòng*trước giờ cô luôn không quan tâm em nhiều vì nghĩ em sẽ mãi ở đó.nhưng hôm nay khi sắp mất em cô mới biết em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.Nhưng đã muộn đã muộn rồi*
Lương Linh ôm chặt lấy em mà rơi nước mắt
Đỗ Hà hết hồn khi thấy chị khóc.Trong mối quan hệ này trước giờ Linh chưa bao giờ khóc
Chị sao vậy?Nói em nghe có chuyện gì vậy?
Em đừng nói gì cả.Lương Linh rời cái ôm rồi vội vàng hôn em.
Cô điên cuồng chiếm lấy cơ thể em,hôn lên hết từng tấc cơ thể em,vào thật sâu trong em.cô muốn em và cô hòa thành làm một
Sau một hồi điên cuồng Lương Linh vẫn ôm chặt Đỗ Hà như sợ em sẽ biến mất
Đỗ Hà nhắm mắt lại.linh cảm của phụ nữ nói cho cô biết rằng đã có chuyện gì đó
Đỗ Hà quay sang nhìn Lương Linh:đã xảy ra chuyện gì phải không?
Lương Linh không nói chỉ cúi gầm mặt
Đỗ Hà kéo Lương Linh ngồi dậy :chị nói đi chị nói em nghe đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thái độ của Lương Linh Đỗ Hà đã đoán ra được câu trả lời chỉ là suy nghĩ đó dường như khiến cô không thở nổi
Đỗ Hà khó khăn cất lời:có phải chị đã phản bội em không ?
Lương Linh ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Hà.Nhìn vào đôi mắt ngập nước của em
Cô không phủ định,cúi gầm mặt tự tát vào mặt mình
Chị xin lỗi em
Đoán là vậy nhưng em vẫn hi vọng em đoán sai nhưng không.Trớ trêu đó là sự thật.
Đỗ Hà phẫn nộ chấc vấn Lương Linh:
Chị nói đi,tôi đã làm gì sai để chị đối xử với tôi như vậy
Chị nói đi tôi đã gây ra lầm lỗi gì mà lại làm vậy với tôi?
Chị nói đi?
Lương Linh:là chị sai.em không có lỗi gì cả.Là do chị.em muốn đánh muốn mắng chị sao cũng được
Đỗ Hà lau vội giọt nước mắt nở một nụ cười cay đắng :chị không xứng.Nói rồi Đỗ Hà lạng quạng vơ lấy quần áo đi vào phòng tắm
Em trở ra lấy túi xách rồi vội rời khỏi căn hộ đó giữa đêm khuya.Em không muốn nhìn thấy con người giả dối kia một phút giây nào nữa
Lương Linh nhìn em rời đi cũng hốt hoảng mặc đồ rồi đuổi theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top