Hồi 5: Thị Phi (Hạ)
Vũ Quý Phi sau khi bị Hoàng Vương Phi làm cho mất mặt trước các phi tần thấp vị hơn mình, cô ta căm phẫn quay về tẩm cung đập vỡ đồ đạc, la hét thất thanh, các cung nữ thái giám phải quỳ xuống, miệng cứ liên tục "xin nương nương bớt giận"
- Tên tiện tì Hải Lâm, từ đầu đến giờ hắn luôn có ý nghịch với bổn cung. Nay hắn ta được hoàng thượng thân phong Hoàng Vương Phi, vậy thì bổn cung còn chỗ nào đứng trong hậu cung này nữa chứ.
Lữ Nhi cung nữ thân tín của Vũ Y cũng bất bình thay cho chủ tử
- Chủ tử, hoàng thượng chỉ mới lập hậu cung chưa đến một tuần, 3 ngày đến chỗ Vương Hậu, 1 ngày đến chỗ người, vốn chưa từng đến chỗ của Hoàng Vương Phi.
Vũ Y suy ngẫm lại lời của Lữ Nhi
- Không lẽ hắn ta có bí mật gì phía sau. Lữ Nhi, ngươi mau sai người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động ở Hoàn Vĩnh Cung.
- Dạ, Quý Phi nương nương, nô tì đi làm ngay.
Nội tâm Vũ Y
"Chắc chắn tên Hải Lâm này đang có âm mưu gì đó. Có khi nào hắn ta cũng dòm ngó ngôi vị trung cung. Hừm, bổn cung sẽ không để ngươi được toại nguyện"
Về phía Tưởng Vi Cung, Dĩnh Kiệt và Hải Lâm đang tán gẫu vui vẻ, bất chợt thấy Lâm Công Công từ xa đi tới
- Nô tài thỉnh an Vương Hậu, Hoàng Quý Phi vạn an
Hải Lâm nghĩ rằng chắc Lâm Công Công lại đến truyền khẩu dụ thị tẩm nữa đây mà
- Vương Hậu, thần thiếp xin phép được cáo lui trước
Lâm Công Công thấy Hải Lâm có ý rời đi, vội vàng tiếp lời
- Xin Hoàng Vương Phi đừng vội, hoàng thượng sai nô tài tới thông báo 2 vị chủ tử đến Long Quân điện dùng bữa với hoàng thượng và thái hậu.
Hải Lâm nhất thời khó hiểu
- Bổn cung cũng được mời?
Lâm Công Công tươi cười đáp
- Dạ, nay người đã là Hoàng Vương Phi, thái hậu muốn cùng Vương Hậu và Hoàng Quý Phi tề tựu cùng nhau dùng bữa.
Dĩnh Kiệt đi đến cạnh Hải Lâm
- Thái hậu nhân từ, ngươi về bẩm báo nói là chúng ta sẽ đến ngay
Hải Lâm đã hiểu ý của Vương Hậu. Dĩnh Kiệt liền sai Lăng Nhi đến Vĩnh Hoà Cung mang Triều Phục của Hoàng Quý Phi đến, cả hai thay đổi triều phục trang trọng, rồi khởi giá đến Long Quân Điện.
Vừa đến Long Quân Điện, các cung nữ thái giám đã xếp hàng sẵn từ ngoài cửa vào đến bên trong, Thái Hậu và Hoàng Thượng cũng đều đã đến
- Hai nàng đến rồi sao?
Dĩnh Kiệt vốn đã hiểu được tâm ý thái hậu, nên trước mặt người, cậu cũng không còn e ngại.
- Chúng thần thiếp thật tất trách, đã để cho thái hậu và hoàng thượng đợi lâu
- Không sao, các con mau vào ngồi đi, kẻo đồ ăn nguội mất
Dĩnh Kiệt và Hải Lâm vừa an toạ, Lâm Công Công liền vỗ tay vài tiếng, ra hiệu cho các cung nữ mang thức ăn vào. Hải Lâm tưởng rằng hôm nay long trọng như vậy, đồ ăn sẽ toàn là các món sơn hào hải vị, cậu có chút không thoải mái. Nhưng nào ngờ, các món được bày ra đều là các món đơn giản, đạm bạc, nào là cải xào, nào là cá hấp, thịt kho, canh củ sen. Hải Lâm không nhịn được bất ngờ, nhìn thái hậu hỏi
- Những món này...làm sao mà...
Thái hậu hiểu Hải Lâm muốn hỏi gì, không đợi cậu hỏi hết, liền giải đáp
- Ai gia tuy là thái hậu, nhưng trước đó cũng từng xuất thân từ quan phủ, tiên phụ của Khải nhi cùng từ quan thất phẩm, dựa vào bản thân mà đi lên. Cuộc sống trước kia nghèo khó, có được những món này để ăn, đã là hiếm lắm rồi. Ai gia nghe nói 2 con tuy là sống cuộc sống sung túc của hậu cung, nhưng lại rất biết tiết kiệm, không xa xỉ, ai gia rất thích.
Nghe được câu chuyện của thái hậu, Dĩnh Kiệt và Hải Lâm nhất thời cảm thán, không nói nên lời, chỉ mỉm cười nhìn hoàng thượng và thái hậu
Cả buổi ăn thái hậu nói chuyện rất vui vẻ, không còn giống như một thái hậu uy nghiêm đứng trước vạn người, giờ đây người giống một người mẫu thân bình thường đang cùng con trai và con dâu ăn cơm. Dù hoàng cung lộng lẫy, cũng không bì được với hình ảnh ấm áp này.
Chấp Quân và Dĩnh Kiệt đôi lúc cũng nói một vài câu, chỉ riêng Hải Lâm lúc này lại im lặng, không nói gì, thái hậu đều nhìn ra cậu đang có tâm tư gì, nên mở lời giúp cậu
- Ai gia cảm thấy thật có phúc, cuối đời có được con trai hiếu thảo như Khải Nhi, con dâu ngoan hiền như Dĩnh Kiệt và Hải Lâm đây
Câu nói này tuy rất bình thường, nhưng đối với Hải Lâm, là một sự ân điển rất lớn. Vì cậu vốn không nghĩ bản thân mình sẽ được thái hậu công nhận, dù cho đã là Hoàng Quý Phi, nhưng cậu chỉ một lòng hỗ trợ Vương Hậu, san sẻ ưu buồn với Hoàng Thượng, hiếu kính Thái Hậu, làm đúng bổn phận của một Hoàng Quý Phi mà cậu nên làm. Nhất thời cảm động, Hải Lâm lên tiếng
- Thần thiếp tạ thái hậu
Thái Hậu nhìn đứa trẻ ngoan cởi bỏ được khúc mắt, cũng vui vẻ đứng lên đỡ cậu
- Tuy quy tắc trong cung chỉ có Vương Hậu mới được gọi ai gia là Mẫu Hậu, xưng Nhi Thần, nhưng con cũng là Hoàng Vương Phi, cứ gọi ai gia như cách Dĩnh Kiệt gọi
Hải Lâm không tin những gì mình nghe được, cậu được hưởng ân điển này hay sao. Dĩnh Kiệt thấy cậu đơ người một lúc, liền khều tay cậu
- Đệ còn không mau gọi Mẫu hậu đi
Hải Lâm lúc này mới hoàn hồn
- Nhi Thần thỉnh Mẫu hậu vạn an
Thái Hậu hài lòng nhìn Hải Lâm
- Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên
Một bữa cơm dân dã cho 1 nhà 4 người cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà trong hoàng cung khó có thể có được.
Nhưng những cảnh tượng vừa rồi đã được cung nữ của Thuỵ Ngọc Cung nhớ rõ từng chi tiết một, mang về thuật lại cho chủ tử. Vũ Y ngồi uống chén trà, vừa nghe cung nữ thuật lại mọi chuyện
- Thì ra là như vậy, bổn cung biết phải xử lý tên Hải Lâm đó thế nào rồi
Cả đêm đó, nô tài của Thuỵ Ngọc cung bận rộn tay chân, nghe lệnh Quý Phi dọn dẹp hết các lễ vật quý giá, cố gắng làm cho tẩm cung của nàng ta giản dị hết mức, không khác gì Tưởng Vi Cung và Vĩnh Hoà Cung. Sáng sớm giờ mão, Vũ Y đã ăn mặc chỉnh tề đi thỉnh an thái hậu. Thái hậu nhìn Vũ Y không quá nổi trội về y phục, lẫn son phấn, tuy thuận mắt nhưng người đã từng nghe Hải Lâm kể sơ về nữ nhân này, ít nhiều gì cũng phải đề phòng.
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu, cầu chúc thái hậu vạn phúc kim an
Thái Hậu trong lòng đề phòng, nhưng ngoài miệng cũng không nên làm lộ ra
- Canh năm chưa điểm, Vũ Quý Phi hôm nay dậy sớm đến đây thỉnh an ai gia cơ à?
- Thần thiếp mấy ngày trước chưa quen với cuộc sống trong cung, nên chưa an bài đến thỉnh an thái hậu, mong thái hậu thứ tội
- Ai gia đâu có trách tội gì ngươi, đến thỉnh an lão thái bà như ta coi như cũng có lòng rồi
Vũ Y dạ một tiếng, ra hiệu cho Lữ Nhi mang vào một bình sương sớm
- Thái hậu, sáng nay đi ngang Ngự Hoa Viên, thần thiếp đã hứng một bình sương sớm trên cánh hoa sen, muốn dâng lên cho thái hậu người pha trà
Thái hậu thấy những hành động này của Vũ Y, cuối cùng cũng xác định được là nàng ta muốn lấy lòng bà để được hưởng hoàng ân đây mà. Nội tâm thái hậu nghĩ
"Đây là bản thân ngươi tự nguyện, sẵn dịp đây ai gia sẽ giáo huấn ngươi thay cho Dĩnh Kiệt và Hải Lâm"
- Vũ Quý Phi có lòng rồi, ngươi có thể về được rồi
Ngữ khí của thái hậu có chút lạnh nhạt, nhưng Vũ Y không hề bỏ cuộc, cô cho rằng hôm nay lấy lòng thái hậu như vậy coi như đã tiến được một bước lớn. Cô hành lễ với thái hậu xong liền đắc ý hồi cung, nhưng đâu ngờ thái hậu đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy để tặng cô.
Đến giờ thỉnh an ở Tưởng Vi Cung, Lữ Nhi cố tình phô trương chuyện chủ tử cô sáng sớm đã vì thái hậu mà dậy sớm hứng sương sớm rồi mang sang thỉnh an thái hậu, muốn chứng tỏ sự hiếu kính, nhưng ai ngờ vừa dứt câu, Tiểu Vệ Tử từ xa hớt hãi chạy tới
- Vương hậu, Hoàng Vương phi, thái hậu lâm bệnh, cho gọi nhị vị chủ tử sang đó xem tình hình
Dĩnh Kiệt cùng Hải Lâm hốt hoảng, vừa nghe xong bẩm báo liền một mạch chạy tới Diên Thọ Cung xem thái hậu
Hoàng thượng đã tới đó trước, các thái y đang bắt mạch cho thái hậu. Hoàng thượng rất sốt ruột, đứng ngồi không yên, thấy Dĩnh Kiệt chạy đến
- Hai nàng đến rồi à?
Dĩnh Kiệt lo lắng hỏi
- Mẫu hậu sao rồi?
- Thái y đang xem xét bệnh tình của mẫu hậu, không biết vì nguyên nhân gì, mà mẫu hậu đột nhiên nói là đau bụng, chịu không nổi rồi ngất đi
Không ai để ý Vũ Quý Phi cùng các phi tần khác cũng theo sau Dĩnh Kiệt mà tới Diên Thọ Cung. Vũ Quý Phi tỏ ra lo lắng, mắt cô đỏ lên, chuẩn bị rơi lệ
- Thái hậu sao rồi hoàng thượng? Thái hậu vạn phúc, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không hoàng thượng?
Hải Lâm tất nhiên nhìn ra thái độ giả tạo của Vũ Y, cậu khinh cô ra mặt. Vừa lúc đó, thái y bước ra, hoàng thượng liền không kiềm chế được mà hỏi
- Rốt cuộc Mẫu hậu đã bị cái gì?
Lương Thái Y bẩm báo
- Bẩm hoàng thượng, không biết sáng nay Thái hậu đã ăn gì, uống gì
Chấp Quân nhìn qua Ánh Nhi, cô liền đáp
- Bẩm hoàng thượng, thái hậu có thói quen uống trà vào mỗi buổi sáng, sau đó ăn cháo, nhưng sáng nay thái hậu vẫn chưa ăn cháo, chỉ mới uống trà
Nhắc đến hai chữ uống trà, Vũ Y nhất thời chột dạ, không lẽ là...
Chấp Quân nhất thời khó hiểu
- Trà mà Mẫu Hậu uống đều được Nội Vụ Phủ kiểm duyệt qua, làm sao lại có vấn đề?
Hải Lâm nhìn xung quanh, thấy ánh mắt của Ánh Nhi cô cô đang ám chỉ cái bình nước đặt phía bên bàn, Hải Lâm xác định lần nữa, Ánh Nhi gật đầu, cậu liền bước qua bàn, cầm cái bình ngọc lên, cố tình lên tiếng
- Bình Thuỷ Lam Ngọc này hình như là cống phẩm hoàng thượng tặng cho Vũ Quý Phi, sao lại ở chỗ của thái hậu vậy
Nghe Hải Lâm nhắc đến bình sương rồi ám chỉ cô, Vũ Y tức giận nói
- Hoàng Vương Phi, người muốn ám chỉ điều gì?
Hải Lâm âm thầm xác nhận đối phương đã dính bẫy
- Hoàng thượng, thái hậu bị ngộ độc, có lẽ không phải do lá trà, mà là loại nước dùng để pha trà
- Hoàng Vương Phi, NGƯỜI...
Không để Vũ Y nói hết câu, Ánh Nhi lên tiếng
- Bẩm hoàng thượng, sáng nay Vũ Quý Phi có lòng tốt ra Ngự Hoa Viên hứng sương sớm dâng tặng thái hậu pha trà
Thái Y liền cầm bình ngọc đổ nước ra một cái chén, hiểu ra vấn đề
- Khởi bẩm hoàng thượng, quả thực là do nước sương có vấn đề
Lúc này bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào Vũ Y, cô liền quỳ xuống khóc lóc thảm thiết
- Hoàng thượng minh giám, thần thiếp chẳng qua là muốn hứng sương sớm cho thái hậu pha trà, không có ý đồ hạ độc thái hậu, hoàng thượng, thần thiếp bị oan, hoàng thượng...
Hoàng thượng tức giận, nghe tiếng kêu gào của Vũ Y nay còn tức giận hơn, một tay hất văng Quý Phi đang níu áo cầu xin. Cùng lúc thái y tiếp tục lên tiếng
- Bẩm hoàng thượng, có thể là không liên quan đến quý phi nương nương, là do chất liệu bình ngọc này có một lượng bột trân châu, bột hoa đào được hoà tan vào nước sương, mới khiến bao tử của thái hậu gặp vấn đề.
Nghe lời thái y nói có thể cứu được mình, Vũ Y bò tới nắm lấy tay hoàng thượng khóc bù lu bù loa
- Phải đó hoàng thượng, là thần thiếp vô tri, thần thiếp không có ý hại thái hậu, mong hoàng thượng minh giám
- NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ XÉM CHÚT NỮA LÀ ẢNH HƯỞNG TÍNH MẠNG CỦA MẪU HẬU HAY KHÔNG?
- Thần thiếp biết sai rồi, người phạt gì thần thiếp cũng xin chấp nhận, xin đừng giết thần thiếp
Dĩnh Kiệt thấy Vũ Y quả thực quá thê thảm, nhất thời không nhẫn tâm, đi đến cạnh hoàng thượng
- Hoàng thượng, Vũ Quý Phi quả thực là không cố ý, người mới đăng cơ, nếu xử tử phi tần, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của người
Vũ Y lúc này không còn biết thù địch, cô chỉ quan tâm làm sao giữ được tính mạng
- Phải đó hoàng thượng, xin ngài đừng giết thần thiếp, cầu xin ngài
Chấp Quân thấy điều Dĩnh Kiệt nói cũng có lý, nhưng tội của Quý Phi không thể không trị
- Người đâu, Vũ Quý Phi, không giữ lễ nghĩa, tổn hại phụng thể thái hậu, giáng xuống làm Vũ Tần, đóng cửa Thuỵ Ngọc cung sám hối 1 tháng, chép hiếu kinh 1000 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top