Chương 1

Thiên quốc_Vũ Vân đế năm thứ mười hai.

Trong đại nội hoàng cung tấp nập chuẩn bị cho đại yến tiếp đãi sứ thần các nước lân bang, khắp nơi treo đèn kết hoa, vũ nhạc cung đình vang vọng khắp nơi, người qua kẻ lại tấp nập.

Đám tiểu cung nữ vất vã chạy ngược chạy xuôi cả buổi chiều, chạy đến tay chân luống cuống cả lên, không may có một tiểu cung nữ vô tình đánh rơi một chiếc bình sứ.

Tổng quản công công vô cùng tức giận vừa định vung roi đánh xuống liền bị một giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển làm ngưng lại. Người đến là đại tổng quản cung nữ trong cung Lý Vĩnh Nương, nữ nhân này trước là nữ tỳ cận thân của hoàng đế trước khi đăng cơ nên mọi người đều phải kính nể vài phần.

“Vương tổng quản thủ hạ lưu tình, Trích Linh trăm sai vạn sai vẫn là người của ta, phiền tổng quản bận tâm rồi.” Vĩnh Nương nhúi người chào hỏi, bên môi nụ cười vô cùng hòa nhã.

Vương tổng quản một phen mồ hôi tuông như tắm, xoa xoa tay:“Vĩnh Nương quá lời, chẳng qua đây chỉ là chút việc cỏn con.”

Vĩnh Nương nhẹ nhàng đưa khăn tay lên ngang miệng khẽ cười:“Nếu đã là việc cỏn con thì tạm gác lại, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, Vĩnh Nương nhất định giáo huấn thật tốt. Vương tổng quản thấy thế nào?” Đây nào giống như đang thương thảo, rõ ràng là đang ép người phải nghe theo ý muốn của mình.

Vương tổng quản cũng là người biết tiến biết lui liền cười hề hề xem như không có việc gì xảy ra, lại tiếp tục công việc của mình. Vĩnh Nương quay người rời đi, tiểu cung nữ Trích Linh nhanh chân chạy theo phía sau nàng.

Sau khi rời khỏi đại điện Vĩnh Nương liền mất kiên nhẫn kéo mạnh tai Trích Linh đi vào một góc khuất trách mắng.

“Cô cô, là Trích Linh vụng về, cô cô đừng tức giận hại sức khỏe.” Trích Linh nước mắt rưng rưng kéo kéo ống tay áo của Vĩnh Nương.

Vĩnh Nương chỉ thở dài rồi vươn tay xoa nhẹ lên đầu đứa cháu ngốc nhà mình, cũng chính là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng. Nàng vô dụng không thể bảo vệ toàn gia, hại họ chết trong oan khuất nên bây giờ nàng phải dùng cả đời để bảo vệ Trích Linh.

Vĩnh Nương lau đi giọt lệ lăn dài trên má Trích Linh:“Linh nhi, sau này cứ việc đi theo cô cô, đừng chạy đến mấy nơi đông người như vậy, trong cung không như vương phủ trước đây. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến con rơi đầu. Cô cô...” Nàng chưa kịp nói hết thì Trích Linh đã ôm chầm lấy nàng mà làm nũng, đúng là tiểu nha đầu mãi không chịu lớn.

Lại nói:“Trích Linh, cô cô sẽ bảo toàn cho con đến năm hai mươi lăm tuổi bình bình an an xuất cung.” Vĩnh Nương thật không muốn cháu gái mà nàng yêu thương phải chôn vùi cả đời trong cái nơi hang hùm này.

Trích Linh ngoài mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời cô cô dạy dỗ nhưng trong lòng rất không phục, rõ ràng nàng cũng xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai , tại sao phải xuất cung sống lam lũ, chi bằng tính kế lâu dài ở lại trong cung. Nếu may mắn một ngày nào đó được lọt vào mắt bệ hạ thì có thể hóa phượng hoàng, cũng có thể rửa sạch oan khuất cho Lý gia hơn ba năm tám mạng người.

.....

Cách không xa hoàng cung là hành cung Đông Uyển, ngày thường rất ít người lui đến nhưng do mấy ngày này sứ thần các nước được chỉ định trụ ngụ tại đây nên quang cảnh náo nhiệt hẵn lên.

Lần này các nước đến không chỉ đơn giản là để tiến cống lễ vật hằng năm, mà còn là mang theo mỹ nhân đến hoà thân. Những mỹ nhân này đều là danh môn khuê tú của các nước, cao quý hơn cả là công chúa Thục Quyên của Tây Xương quốc và quận chúa Quán Nguyệt của Cửu Âm quốc. Nhưng luận về tướng mạo thì cả hai vị tôn quý kia vẫn còn thua kém tam tiểu thư của Lương gia_ Lương Giai Giai đến từ Vũ Trì quốc.

Từ nhiều năm trước việc hòa thân cũng không mấy làm lạ, nhưng thời gian gần đây biên giới các nước luôn không ổn định, nguy cơ khai chiến rất lớn, các nước đều muốn có được sự trợ giúp từ Thiên Quốc nên lần lượt xin hoà thân bày tỏ tâm ý.

Lương Giai Giai mệt mỏi nằm dài trên bàn tròn trong hậu hoa viên, nàng bị ép đến đây, nàng thật sự không muốn hi sinh hạnh phúc cả đời ở một nơi xa lạ như vậy. Nàng muốn thành thân cùng nam nhân mình yêu thương, cùng nhau lên núi săn bắt, trồng trọt qua ngay chứ không phải chôn chân trong hậu cung!

Tỳ nữ của nàng đi đến cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng:“Tiểu thư, Quán Nguyệt công chúa đang đến, người nên chào hỏi một tiếng.”

Giai Giai rất không vui ngồi bật dậy hét vào mặt ả ta, thiếu nước chỉ sợ đoàn người của Cửu Âm không nghe thấy:“Còn cần ngươi dạy ta, cút!”

Tỳ nữ kiên quyết không rời đi, nàng được bệ hạ căn dặn phải đi theo phò trợ Lương Giai Giai thành công trở thành sủng phi bật nhất Thiên Quốc, chỉ có như vậy Vũ Trì mới được bình an.

“Ta nói ngươi có nhất thiết phải lì lợm như vậy không hả? Tên hoàng đế đó giờ ở xa như vậy đâu có chém ngươi được, đừng phiền ta nghỉ ngơi.” Giai Giai cũng kiên trì không tiếp sứ thần Cửu Âm đang ở gần đó.

Phía xa xa Quán Nguyệt nhìn thấy rất rõ ràng mọi chuyện nhưng cũng chỉ có thể thở dài trong bất lực, có trách chỉ có thể trách nàng bạc phước, lần này ra đi xem ra cả đời không có cách trở về. Muốn kết thân với người khác nhưng lại sợ bị hại thảm hại vì tất cả đều là quân cờ, nàng không hại người, người cũng hại nàng.

Lão ma ma đi bên cạnh nàng ôn tồn nói :“ Công chúa, trong cung phái đến một Vĩnh Nương để dạy cho công chúa và các tiểu thư khác chuyện phòng the ở Thiên Quốc. Vĩnh Nương này nghe nói là cận thân bệ hạ.”

Quán Nguyệt mặt đỏ lên một mảng, ấp úng đáp:“Chuyện như vậy đừng nói lớn, ma ma thu xếp, chúng ta phải được phần hơn.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top