Chap 4:JungYu

"Tử Du!Tử Du!Dậy đi,Jung cần nhờ em chút việc!"

"Jung nhờ người khác được không? Em đang mệt!"

"Việc này chỉ có em làm được thôi,mau dậy đi!"

Jungyeon nói rồi ra sức kéo nó ra khỏi giường.

"Aish!"

Tzuyu cau mày nhìn Jungyeon. Nếu đây là một người khác thì có lẽ nó đã cho người đó banh xác vì dám quấy rầy Châu Tử Du này rồi, nhưng cái con người đáng ghét trước mặt lại là Yoo Jungyeon- Người duy nhất nó không dám xuống tay dù chỉ một lần.
Nói thật thì dù có hơi bạo lực nhưng nó cũng biết xót người yêu chớ bộ! Nhất là khi Jungyeon trưng ra cái bộ mặt cún con kia, làm nó muốn giận cũng không được luôn!

"Mau lên! Jung đưa em đến chỗ này! Hay lắm!"

Vậy là từ lúc bước ra khỏi giường, Tzuyu đã bị Jungyeon che mắt lại,Jungyeon thậm chí còn không cho nó mở mắt nhìn đường nữa! Thật là quá đáng mà!

Đến khi mở mắt ra, nó vẫn đang ở kí túc xá chứ chẳng phải nơi nào xa lạ.Nhưng, trước mặt nó là một bầu trời đầy sao. Những ngôi sao sáng lấp lánh như làm tan đi những mệt mỏi của nó. Bỗng bên cạnh nó vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc:

"Đẹp lắm phải không? Jung biết bây giờ em đang rất mệt mỏi, mấy ngày vừa qua không làm được gì giúp cho em, Jung thấy giận mình lắm! Em nói với Jung trước đây em rất thích ngắm sao khi buồn phải không? Vậy thì cứ ngắm nhìn cho thỏa thích đi, nếu em muốn thì cứ khóc, đánh, mắng chửi gì cũng được, có bao nhiêu bực dọc cứ trút ra hết đi! Để ngày mai lại trở về làm cô công chúa nhỏ hay cười của Jung, có được không?"

Tzuyu chẳng biết nói gì nữa. Giờ phút này nó chỉ muốn mọi thứ cứ mãi như thế, tựa vào vai Jungyeon và được cô vỗ về, an ủi. Ngày hôm nay, với nó như thế là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top