Chương 7
Nào nào lại kể tiếp, sau khi Khuông tài nhân về đến tẩm cung được thái y trị thương, uống thuốc thì đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Hoàng đế vẫn ngồi cạnh bên từ khi thái y lau rửa vết thương đến tận lúc này, nhìn người kia mày kiếm cau lại nhưng không rên một tiếng, Hoàng đế đau lòng. Hoàng đế bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước luôn có cái bóng nhỏ bám theo mình. Lúc ấy Tô phi vẫn chưa trở thành thư đồng, còn người kia mới lành thương. Khi ấy lão hoàng thượng có nói đứa nhỏ kia chịu thương quá nặng sau này vẫn có thể học võ nhưng không còn đủ khả năng nắm giữ ngàn quân nữa, vị trí đó phải đổi người. Tiểu lục hoàng tử khi này còn nhỏ, nào quan tâm mấy thứ đó, chỉ là người vẫn biết có ai đó luôn bám theo mình. Nghe đâu người kia thế mà còn đòi làm ảnh vệ, dĩ nhiên cái này là do Tả Ảnh lắm miệng kể lại, hắn cũng không ấn tượng cho lắm. Nếu nói tất cả đều là thật, chẳng phải người kia đã yêu hắn từ lâu lắm sao ? 12 năm, có thể còn trước đó nữa, khoảng thời gian ấy làm thế nào để vượt qua chứ ? Rõ ràng khi xưa cũng biết y thích mình, quỳ 5 ngày dưới cái nóng của mùa hạ, nếu không thích sao có thể kiên trì đến như vậy. Lúc ấy cũng có đau lòng nhưng là thương hại, khác với tâm tình người bây giờ. Hoá ra khi yêu rồi bất giác nhớ đến những cay đắng mình y chịu đựng liền thấy không đáng, liền thấy nỗi đau từ tim như lan ra lục phủ ngũ tạng. Hoàng đế cũng biết mình đã từng lạnh nhạt người kia, sau 1 tháng sủng hạnh liền nhàm chán không muốn nhìn đến. 10 năm đơn phương đổi lấy 1 tháng ân ái, sau đó lại 2 năm cô đơn giường đơn gối chiếc. Người kia thế nhưng chưa bao giờ ngừng yêu mình. Đế vương khẽ cúi người đặt lên trán y nụ hôn nhẹ đến tưởng như không có thật, thật may người kia vậy nhưng vẫn kiên trì yêu, kiên trì chờ đợi, vậy nên cuối cùng cũng đợi được đế vương quay đầu nhìn y. Giả như khi này Khuông Khuông tỉnh lại hẳn sẽ cho rằng mình lại đang mơ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại suýt một thập kỷ.
Ngày hôm sau chiếu thư ban xuống, Khuông tài nhân đổi thành Khuông Lương Phi, ban thưởng Khuông Linh cung cùng châu báu gấm vóc. Cả hoàng cung sôi sục nghị luận, bất quá ai cũng đều nghĩ là Khuông tài nhân đổi mệnh lấy ghế quý phi, ngay cả Khuông Khuông cũng nghĩ vậy. Chẳng ai ngờ từ sau hôm ấy hoàng đế như thay đổi, sủng ái nâng niu Khuông Khuông đến hoang đường, khiến cho sự yên tĩnh lúc đầu của hậu cung bắt đầu bị phá vỡ. Nếu đế vương khi này chín chắn hơn, tiết chế hơn, có lẽ sau này rất nhiều bi kịch đều sẽ không xảy đến. Chỉ là thế gian nào có nếu như.
----------------------------
Tạm gác lại chuyện về Khuông phi, chúng ta bên này còn có vưu vật Trà quốc. Đến đến ta kể cho nghe, Trà quốc thế tử sau khi được sắp xếp chỗ ở thì cũng được xếp thêm 1 khoá học lễ giáo Sầm quốc. Vị thế tử kia như không ý thức được bản thân đến đây làm con tin, cả ngày háo hức vui vẻ làm quen đủ thứ, có điều lạ là hỏi rất nhiều về Tô phi nương nương. Người này mắc cái gì mà như có 10000 lần hứng thú với vị kia Tô phi của chúng ta ..... chắc không tính cho hoàng đế bệ hạ đội nón xanh đấy chứ ? Các vị nghĩ nhiều rồi. Quả thật Thế tử Trà quốc đối với Tô phi của chúng ta hứng thú không nhỏ, bất quá người ta hứng thú trong sáng nào như các ngươi đầy đầu đen tối. Chuyện là Trà Sư khi đó còn là một hài tử nhỏ nhỏ xinh xinh ham đọc sách viết chữ, hắn luôn được khen là thần đồng, là kì nhân của các kì nhân, vậy nên tính tình có chút kiêu ngạo. Chính là năm đó lên 10, trong lúc lén trốn khỏi cung đi dạo phố ăn quà vặt thì nghe người ta nghị luận tiểu Tô công tử của Sầm quốc tài giỏi ra sao, chưa học nói đã học làm thơ, chưa học cầm đã thạo kì nghệ. Nghe thế nào cũng thật sự quá huyễn hoặc. Tiểu Trà Sư dĩ nhiên không phục, miệng còn cắn kẹo hồ lô, nhảy ra hỏi 2 cái kia thanh niên sao biết Tô gia gì đó kia tài giỏi nhất thiên hạ, mấy người còn chưa nghe về nhị hoàng tử của chúng ta a. Chính là 2 thanh niên vậy mà không kinh ngạc còn nói hắn biết vị kia Tô gia nào chỉ giỏi thông thường, năm hắn vừa lên 5 chỉ bằng 1 nước cờ đã đánh cho Thái phó của hoàng thượng cam bái hạ phong. Nhiều kì si khi đó nghe thấy cảm thấy bất quá là đứa nhỏ ăn may, chắc gì đã thật sự tài năng như đồn đại, bọn họ xếp hàng đến phủ thừa tướng bái phỏng muốn thử kì nghệ của Tô tiểu công tử. Hàng người quá dài nên Thừa tướng phải lập cái đài nhỏ cho mọi người lên thi đấu. Đáng sợ là Tô tiểu công tử thế nhưng 10 ván chỉ thua 1, thật sự quá kinh hãi thế tục. Chính là kể a kể, kể đến đâu tiểu hài tử phía trước mặt đen đến đó, chẳng qua 2 vị kia cũng chẳng để ý, ngươi 1 câu ta 1 câu khen Tô tiểu công tử đến quên trời đất.
Sau ngày hôm đó, Trà nhị hoàng tử liền điên cuồng sưu tầm mọi câu chuyện liên quan đến thần đồng Sầm quốc. Thẳng đến 1 ngày nghe tin vị kia vậy mà buông bỏ công danh, quyết định vào cung vi phi. Người mà ngươi cho là đối thủ 1 mất 1 còn thế mà không để tâm đến những thứ ngươi 1 lòng mong đạt được, nghĩ sao cũng thật nghẹn khuất. Chưa 1 lần có thể so tài, người kia đã vội làm chim hoàng yến, cả đời nhốt mình trong chiếc lồng giam hoa mỹ hoàng cung. Trà nhị hoàng tử lúc ấy chỉ muốn chạy qua Sầm quốc ngăn cản lễ thành hôn. Ấy đừng vội, dĩ nhiên Tiểu Trà Sư không có đi được, phụ hoàng hắn đem hắn nhốt lại suốt nửa tháng mới thả ra, có muốn đi cũng đã muộn.
Lại sau đó tiểu Trà Sư đã lớn hơn, tâm tình so bì xưa kia cũng giảm đi nhiều, chỉ là không cam tâm vẫn hoàn không cam tâm. Nay nghe nói muốn cử sứ đi Sầm quốc chọn 1 trong các tiểu hoàng tử cho qua bên kia học tập vài năm, làm thế tử giữ bang giao rồi gọi về sau, dĩ nhiên tiểu Trà Sư hưng phấn tự tiến cử. Hắn chính là muốn được vào cấm cung, gặp vị kia Tô phi, muốn thử xem tài hoa năm đó thế nhân tung hô tứ phương tám hướng là thật hay giả. Vậy nhưng hắn không biết chuyến đi này vậy mà chỉ có đi, không có về. Kể ra nếu mà biết trước tương lai, chắc lão hoàng thượng Trà quốc sẽ trói chặt con mình cả năm, hạ lệnh cấm không cho bước ra khỏi biên giới Trà quốc cũng không chừng. Ấy vậy nhưng lại nữa, thế giới này nha, đâu nào có "nếu" ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top