Chương 4
Lại nói sau khi Tiểu Yêu Yêu về phủ, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Không phải chứ, uống chút rượu mà lại cảm lạnh ? Khụ thật ra tiểu thụ đáng thương, lại đây bổn cung nói ngươi nghe, lạnh sống lưng không nhất thiết phải là cảm mạo, cũng có thể là đang có người tính kế ngươi nha. Còn ai tính kế? Dĩ nhiên là vị kia đứng đầu thiên hạ đi.
Hoàng đế nhà chúng ta lúc này đang ngồi trong thư phòng, rất trầm tư suy nghĩ làm cách nào lừa mỹ nhân tới tay, ách ý ta là làm thế nào để đạt được tâm mỹ nhân. Vậy là đám ảnh vệ ăn hại lâu lắm mới nhận được nhiệm vụ xa đế vương, chính là đi thu thập thông tin của mỹ nhân nha, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đừng nhìn tam đại vô dụng ảnh vệ ca ca nhà chúng ta mà nghĩ vô dụng thật, người ta cũng rất đa tài đa nghệ. Đó nhìn coi, hoàng đế vừa ra lệnh, Thi Tiểu Ảnh vừa phi đi vèo vèo vèo chưa hết nén nhang đã bay trở lại. Hiệu suất công việc thật sự quá cao rồi
- Thông tin trẫm cần đâu? Hoàng đế thái dương co giật hỏi.
- A? Thông tin gì ? Tiểu ảnh vệ nghiêng đầu ngốc manh hỏi.
- Ta nói tiểu Thi Ảnh, ngươi nãy nghe lệnh xong liền vụt đi là đi đâu a? Tả Ảnh cũng nhịn không được đành tiếp lời .
- A, ta đi mao xí nha, hahaha lúc chiều uống trà trong tửu lâu nhiều quá mà quên đi giải quyết hahaha...
- .........(-..-|||)
Được rồi, ta rút lại câu nói lúc trước, đúng là vô dụng hoàn vô dụng, tiểu hoàng đế... ngươi vất vả rồi. Đúng lúc đó La Tiểu Ảnh không biết từ đâu xuất hiện nhanh như chớp quỳ xuống dâng lên 1 xấp giấy. Thì ra La Tiểu Ảnh người ta thông minh nhanh nhẹn nhận lệnh rồi đi làm nhiệm vụ rồi nha. Hoàng đế cuối cùng cũng thấy chút ít an ủi, chí ít ảnh vệ nhà mình cũng không phải thật sự ăn hại.
Tiểu mỹ nhân mê giai nhân ? Tiểu mỹ nhân thích đi hoa phố ? Tiểu mỹ nhân có gian tình cùng Khuông phi nhà mình ? Tiểu mỹ nhân thích đạp người xuống vách ? Này này này là thông tin rách nát gì vậy ? Không lẽ hoàng đế cao quý của chúng ta lại phải vào hoa tửu tranh mỹ nhân cùng đám nam nữ phong trần trong đó ? Còn chưa kể vi cái gì Hộ Bộ lão nhân gia lại chỉ có 1 đứa con hiếm muộn này. Không lẽ hắn đã triệt đường hương hoả nhà binh bộ, giờ lại triệt thêm hương hoả nhà hộ bộ? Thế cũng quá mất nhân tính đi ? Hoàng đế không vui nha.
Trong khi tiểu hoàng đế đang suy tính tha hay không tha cho đường hương hoả nhà Hộ bộ đại nhân, Hoàng hậu nương nương cùng Tô phi cùng nhau xin yết kiến. Đúng là hai cái báu vật hiền lương thục đức, Hoàng hậu thấy trời nóng liền tự xuống bếp nấu canh hạt sen cho hoàng thượng giải nhiệt, Tô phi thì làm túi hương an thần mang đến. Tiểu hoàng đế tận hưởng Hoàng hậu đút canh, Tô phi bóp vai, đúng là trái ôm phải ấp cảnh đẹp ý vui. Vậy mà giữa ấn đường vẫn hiện nét không vui.
- Hoàng thượng vì cái gì mà suy tư, có thể nói cho chúng ta, cùng nhau nghĩ cách?
Hoàng hậu đặt chén canh xuống bàn, dịu dàng hỏi, nét lo lắng đong đầy đáy mắt.
- Đúng vậy Lục ca, có gì nói ra 3 người nghĩ vẫn tốt hơn 1 người, biết đâu ta cùng Hani caca có cách giúp người.
Tiểu hoàng đế nghĩ cũng đúng, dù sao Tô Triệt bảo bối của người cũng là thần đồng một thời nha, vậy là nói hết suy nghĩ trong lòng. Ta đã nói từ đầu, hoàng đế là người rất may mắn nha, 2 cái vưu vật kia nghe vậy mà không ghen, lại còn chụm lại cùng người bàn kế khụ lừa trai. Chính là đang bàn rôm rả thì Khuông Khuông từ xa bước vào, y cúi người thi lễ rồi không đợi cho phép đã ngồi nốt vào ghế còn lại, thảnh thơi tự rót trà rồi nói:
- Hoàng thượng lo lắng gì a, Yêu đại nhân cũng vốn đã nghĩ gả cái yêu nghiệt kia đi, chứ nhan sắc đó cũng không ai muốn gả cho hắn đi.
Y tạm dừng uống ngụm trà thanh họng, xong sau đó lại tiếp:
- Chưa kể để người là hoàng thượng, muốn ai chẳng được, sao lại phải suy tính trước sau. Cứ đưa ra 1 đạo thánh chỉ tuyên hắn vào cung, dù sao cũng sắp đến dịp tuyển phi định kì, người muốn hắn, ai có quyền ngăn cản ?
Hoàng đế thấy đúng nha, tại sao lại không nghĩ ra bản thân còn có cái tuyển phi 2 năm 1 lần nha. Năm nay người mới lên vương vị dĩ nhiên phải tuyển nhiều phi tử để lấp đầy hậu cung rồi. Nhưng người chợt nhớ đến trong thông tin La Tiểu Ảnh mang về có 1 dòng "Yêu Nguyệt công tử cùng Khuông tài nhân có gian tình". Giờ Khuông Manh Manh giục người triệu Yêu Nguyệt vào cung không phải tính cho người đội nón xanh đó chứ? Hoàng đế lạnh mặt nhìn Khuông tài nhân vẫn chưa biết tâm tư đế vương mà nhàn nhã ăn điểm tâm tán dóc cùng Hoàng hậu. Người dù không có tình cảm với Khuông Khuông như với Tô phi, không có tôn trọng đề cao như Hoàng hậu, nhưng với Khuông Khuông người ít nhiều cũng có quyến luyến, nhất là đôi mắt y khi nhìn người luôn chất chứa yêu đến cuồng dại, người không muốn có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tiểu hoàng đế quyết định ra cung thêm một chuyến, người muốn gặp Yêu Nguyệt trước khi quyết định tha cho hắn hay không.
Sau khi kết thúc buổi chầu sáng, tiểu hoàng đế đủng đỉnh kéo theo 3 đại vô dụng ảnh vệ ra khỏi cung. Lần này thay vì đi thẳng đến hoa lâu, hoàng thượng đi đến Vạn Thư Các, trước đó Tả Ảnh đã được hắn lệnh tìm hiểu trước Yêu tiểu công tử đang vui chơi chốn nào. Vạn Thư Các tên sao chốn vậy, phía bên trong chính là vạn vạn thi thư, là thánh đường trong lòng kẻ đọc sách khắp thiên hạ. Hoàng đế cũng không ngại có người bắt gặp, dù sao có gan nhận ra cũng không có gan làm lộ thân phận của người.
- Chủ tử, người ở Nhã Trúc Cư.
Tả Ảnh đi phía sau dùng nội lực thông tri cho hoàng đế địa phương Yêu Nguyệt đang ở.
- Nhã Trúc Cư hướng nào ?
- .... chủ tử, thuộc hạ quên đường ....(-..-|||)
-....... thái dương tiểu hoàng đế giật a giật
Tả ảnh vệ cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh mù đường và tính điêu ngoa là không tốt....
Thi Anh vội vàng chặn 1 người nhìn như làm công trong Vạn Thư Các hỏi đường đến Nhã Trúc Cư, người kia cũng chỉ dẫn rõ ràng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở khách nhân đang ngụ bên đó là Hộ bộ công tử, nếu đoàn người tiểu hoàng đế đến bên đó thì tốt nhất nên tận hưởng không gian phía nam, Yêu công tử không muốn bị làm phiền. Tả tiểu Ảnh nhanh nhẹn lấy 1 thỏi bạc ném cho vị kia rồi dẫn đường cho hoàng thượng đi kiếm giai nhân. Về phía tiểu La tử, hẳn là đang trốn góc nào ngủ rồi đi .....
-----------------------
Trúc Nhã Cư thật ra là một vườn trúc, xanh ngát yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách ngâm thơ. Tiểu hoàng đế vào đến nơi đã dễ dàng thấy được mỹ nhân đáng một mình chơi cờ, người không tự chủ thả nhẹ bước chân đi về phía ấy. Đừng hỏi ảnh vệ nhà chúng ta đâu, chủ tử đi tán trai, dĩ nhiên phận ảnh vệ đã đi kiếm chỗ kín ẩn thân làm đúng chức trách ảnh vệ a.
Ở bên này các ảnh vệ ca ca đang kiếm chỗ trốn thì bên kia hoàng đế đã nhẹ nhàng đứng sau lưng Yêu công tử, người nhắn một quân cờ phá thế hàm long do Yêu công tử dày công thiết lập. Yêu Nguyệt bị giật mình sau đó là tức giận, hắn quay ra sau đính đập người kia ra bã, chính là không ngờ vừa xoay người liền rơi vào lồng ngực ai kia.
Mỹ nhân đột ngột rơi vào lòng, Sầm Điềm Điềm thích thú híp mắt ăn đậu hũ. Tiểu Yêu Nguyệt đầu tiên là thất thần sau đó vội vàng đẩy tên đăng đồ tử kia ra, chính là bất ngờ nối tiếp bất ngờ, người kia thế mà là cái vị đứng đầu thiên hạ. Yêu Nguyệt mắt phượng trợn tròn, miệng hoa khẽ hé, bộ dáng vốn dĩ kinh vi thiên nhân như tiên tử xa cách nay vì kinh hãi mà thêm vào nét thiên chân khả ái động lòng người.
- Hoàng .... Hoàng ..... Hoàng công tử vì cái gì ngươi lại ở chỗ này?
- Ta vì sao lại không thể ở chỗ này ? Người nào đó tay vẫn bám eo người ta, bộ dáng ngả ngớn hỏi ngược.
Yêu Nguyệt vậy mà không phát hoả, ngược lại còn rất nhanh trở nên bình tĩnh. Đầu tiên hắn tránh khỏi tay hoàng thượng, đụng vô bàn phía sau, toàn bộ thế cờ vì bị rung động mà loạn vị trí. Sau đó hắn nghiêm mặt mím môi nhìn thẳng vào vị kia đang nuối tiếc ôn hương nhuyễn ngọc.
- Hoàng công tử hẳn nên rõ ràng không nên đi ra ngoài một mình.
- Sao ngươi biết ta là ai ?
- Trong đại lễ đăng điển có nhìn thấy từ xa. trước đó .... trước đó cũng từng gặp qua
- Từng gặp qua ? Sao ta không nhớ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:
- Bạn nhỏ Thi Ảnh mỗi khi đu live đều ở giây phút quan trọng đột ngột mất tích, cũng giống như đang nghe phân phó đến đoạn nhiệm vụ là mất hút vậy đó
- Bạn nhỏ Tả Ảnh thật sự mắc căn bệnh hiểm nghèo là mù đường, thêm vào đó thật sự rất đanh đá mạnh miệng.
- Gia đình đế vương thực chất vẫn rất hoà thuận, ngoài chơi game tìm cách giết nhau ( dù đó là game đồng đội) thì các phi tử đều rất thân thiết gắn bó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top