Chương 13

Đưa Hoàng thượng về đến khách điếm thì Tiểu Thi Ảnh cũng đã trở lại, lần này dĩ nhiên được việc. Ta đã nói các người phải có niềm tin a. Hoàng thượng nhìn qua thông tin dài như sớ mỗi lần tế thiên liền hơi xây xẩm. May sao Thi Ảnh liền đứng ngoan ngoãn mà tóm tắt lại hết tất cả chỉ với 3 từ: tốt bụng, tham tiền, Cái bang. Hoàng thượng nghe thấy tham tiền liền nhướn mày, lúc này Thi Ảnh liền rút trong xấp giấy ra 1 tờ đưa Hoàng thượng đọc. Thì ra trên đó ghi lại những lời đồn trên giang hồ về Sở Ca. Nào là đang ở trên đài tỷ thí tranh chức minh chủ, vì nghe tiếng tiền rơi ngưng thần đi kiếm mà bị đối thủ đang yếu thế đánh rớt khỏi đài, mất cơ hội lên làm minh chủ. Nào là hôn sự với Trầm gia nữ tử, nhưng kì kèo mặc cả sính lễ với nhà gái liền thẳng thừng từ hôn. Thà không cưới vợ chứ quyết không chi ra nhiều hơn dự tính dù chỉ 1 văn tiền. Ách .... đúng là cực phẩm.

Bất quá Hoàng thượng không những mất hứng mà còn hứng thú dào dạt. Cưới một lão bà tiết kiệm, quốc khố sẽ càng giàu có sung túc nha. Hoàng thượng liền cùng 3 ảnh vệ chụm đầu lại bàn a bàn tính a tính, lúc này 3 ảnh vệ đều đồng loạt đưa tay ra sau chắp lại theo tư thế bái phật..... này chính là 1 giây mặc niệm cùng các phi, ăn tiền hối lộ của các phi, theo đuôi Hoàng thượng bày mưu tán trai. Lương tâm cắn rứt a cắn rứt.

Ngày hôm sau, La Ảnh dẫn hoàng thượng đến xưởng màn thầu mà hắn mua về bán hôm trước. Hoàng thượng dĩ nhiên cùng Tiểu Tả Tiểu Thi đứng bên ngoài, để La tiểu Ảnh quen thuộc chạy vào đặt hàng nhận bánh. 100 cái màn thầu, mang mâm bạc đến nhận 100 màn thầu. Nghĩ sao cũng thật .... Tiểu La cũng không dám nghĩ nếu vị công tử kia nhìn thấy mâm bánh này sẽ nghĩ cái gì ....

Các ngươi hỏi ta vì sao hoàng thượng cùng 3 ảnh vệ ca ca đi mua màn thầu ? Tiểu hài tử ra đây ra đây ta nói ngươi nghe. Này chính là ý tưởng của Tiểu Tả đồng chí. Hắn ta nói Sở công tử yêu vật chất vậy dùng vật chất đến lấy lòng hắn đi. Hắn lại nói Sở công tử tấm lòng bao la nhân ái thích giúp người, vậy mang cho hắn công cụ giúp người đi. Không phải hôm qua mua màn thầu tế bần dân sao, vậy Hoàng thượng mua 100 bánh đến, nhân danh phụ công tử làm điều tốt để tạo khởi đầu đầy tốt đẹp a.

Hoàng thượng thấy có lý, Thi Ảnh thấy có lý, La Ảnh .... không thấy có lý lắm nhưng cũng không có ý kiến gì khác. Hoàng thượng còn chấp nhận thì hắn sao dám phản đối nha. Bớt nói 1 câu, thêm 1 giây ngủ.

Quay lại với màn thầu, Hoàng thượng dùng mâm bạc cũng có dụng ý của người. Dùng mâm giá trị sẽ tôn màn thầu lên giá trị khác, uhm khiến nó không quá rẻ rúng cùi bắp. Chưa kể sức mạnh vàng bạc rất quan trọng với Sở công tử, biết đâu nhìn vào người ta lại muốn gả luôn cho ngài hahaha. Hoàng thượng, xin chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi.

Không nói đội 4 người của chúng ta cùng mâm màn thầu đi trên phố có bao nhiêu gây chú ý, chỉ nói đến khi Sở công tử bị đám người lạ mặt chặn đường, đầu tiên là nhìn mâm bạc, thật sự hắn không có ý khinh người nhưng cái mâm bánh thực sự ấn tượng. Sau đó nhìn đến số lượng màn thầu. Hảo hấp dẫn nha. Tiếp đó mới nhìn đến hoàng đế anh minh thần võ khí chất bất phàm của chúng ta .... uhmmm nhìn y phục. Lăng la tơ lụa, vừa nhìn liền biết hàng cống phẩm, ngọc bội vừa nhìn đã thấy ngọc quý trăm năm có một, chậc chậc, nhìn cái quạt kia xem, đáng giá ít cũng ngàn lượng bạc. Sở công tử nhìn chằm chằm a chằm chằm a chằm chằm a chằm chằm cho đến khi tuỳ tùng không chịu nổi đánh tiếng thức tỉnh thì mới chịu nhìn lên mặt của hoàng thượng anh minh thần võ khí chất bất phàm của chúng ta. Ây ya, Sở công tử thấy vị công tử này thật dễ nhìn a, mắt đẹp mũi đẹp môi đẹp áo đẹp ngọc đẹp quạt đẹp giày đẹp, ngay cả viên ngọc đính trên đai lưng cũng đẹp, a thế nào ngay cả mũ miện cũng  đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp trai sáng loáng mùi tiền.

Sở công tử hai má hây hây đỏ, hắn nghĩ bản thân yêu rồi, càng nhìn càng yêu vị công tử kia nha. Sở Ca công tử của chúng ta đúng là người phóng khoáng nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không giữ trong lòng. Tuỳ tùng bên cạnh che mặt sau đó nói nhỏ

- Công tử, người là yêu tiền của vị công tử kia, hoàn toàn không yêu người ta.

- "Chính là ta nhìn hắn tim liền đập nhanh a." Sở Ca không phục đáp.

- "Tại vị công tử đó có mùi tiền từ đỉnh đầu đến gót chân a" tuỳ tùng nọ quyết không buông tha.

Trong lúc 1 chủ  1 tớ không coi ai ra gì nghênh ngang ra vẻ nhỏ giọng bàn tán thì vị công tử ngọc thụ lâm phong quý khí ngút trời Hoàng Tiểu Đế nhà ta rất phong độ cười nhẹ một cái, sau đó hữu lễ chào hỏi:

- Tại hạ họ Hoàng, đứng thứ 6 trong tộc nên gọi Hoàng Lục. Hôm qua vô tình thấy công tử nghĩa hiệp cứu giúp muôn dân, vậy nên hôm nay đường đột đến làm quen, ý muốn chung ta làm chút việc thiện.

Sở Ca Sở công tử dù mê tiền hơn mạng, chí ít gì cũng là đại hiệp có danh trên giang hồ, không phải kẻ lỗ mãng nên vội vàng chắp tay hữu lễ khách khí một câu "quá lời quá lời".

Sau đó ta một câu "tại hạ hâm mộ", ngươi một câu "các hạ quá khen" rồi bên này khen bên kia khen lại, ngươi cười hahaha ta cười hihihi, vui vẻ tư tình giữa phố xá, đằng sau 2 vị, đám tuỳ tùng cùng ảnh vệ cũng rôm rả hihi ta đối haha ngươi đáp. Đúng là không khí vui vẻ chan hoà hữu lễ. Bất quá các vị huynh đài có phải hay không nhầm địa điểm a, các ngươi là đang ở giữa phố có được không ????

- "Muốn nói chuyện cút vô trà quán, đứng giữa đường là muốn chặn đường làm ăn của nguòi ta hay sao ?" Qua đường giáp hảo bức xúc.

-"Đường là ngươi xây à ? Cha ngươi bỏ tiền mua cho ngươi à ? Đường viết tên ngươi à ? Ta cũng đóng thuế đường này, ta muốn đứng liền đứng" Tiểu Tả đồng chí không chịu thua kém.

Cuối cùng La Ảnh Thi Ảnh nhanh tay kéo đại ca nhà bọn họ chạy thôi chủ tử, cái kẻ mà thấy sắc quên thuộc hạ, đang ung dung diễn vai công tử nhất kiến chung tình ve vãn Sở công tử nào đó.

Đi được một đoạn thì vị Sở công tử cũng nhớ ra đống màn thầu, liền kêu tuỳ tùng đi phân phát. Tất nhiên ảnh vệ nhà ta cũn hăng hái theo sau giúp đỡ. Sau này là người một nhà, cũng không thể để nhà người ta nghĩ mình lười biếng nha.

Khi này Sở công tử mới nhớ ra bản thân vậy mà quên giới thiệu bản thân.

- Thật ngại, cùng công tử nói chuyện nãy giờ vậy mà ta quên chưa nói tên. Tại hạ họ Sở tên Ca, hôm nay được quen biết với công tử khiến ta thật vui thích. Công tử có vẻ hiểu biết nhiều lĩnh vực, nói chuyện cùng ngươi rất thú vị.

- "Sở Ca ? Xin hỏi các hạ có liên quan gì đến Sở bang chủ của Cái bang ?" Ai đó ra vẻ nghi hoặc.

- "Thật không dám giấu, Sở bang chủ là gia phụ" Sở công tử là ngại thật.

-"Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nghe tên gia phụ đã lâu, thật không ngờ nhi tử cũng là như vậy nhân ái tài đức. Quả là hổ phụ sinh hổ tử" Hoàng thượng, nếu sinh ra ở thời đại khác, người hẳn nên đi làm diễn viên.

-"Không dám, cũng còn may không làm nhục mặt phụ thân. Bất quá công tử cũng thật sự tài giỏi. Chỉ nói chuyện đôi ba câu ta đã nhận ra ngươi đây kiến thức hơn người" Sở công tử thật lòng khen ngợi.

- "Tại hạ cũng không nghĩ lại cùng  nói chuyện hợp đến vậy, chỉ có thể nói là chúng ta thật sự có duyên" .

-"Vậy không bằng kết nghĩa huynh đệ?" Sở công tử hào hứng đề xuất.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Hoàng đế chưa kịp trả lời, ba ảnh vệ đã vội vàng cướp lời. Này này này, không nói Hoàng thượng là ai, chỉ nói Hoàng thượng muốn thú người ta, kết nghĩa huynh đệ là thứ chó má gì. Tuyệt đối không được. Là thuộc hạ đắc lực, bọn hắn phải tuyệt đối ngăn cản.

- "Sở công tử có lẽ không biết, chủ tử nhà ta có bệnh lạ. Nếu yêu mà không được đáp lại chắc chắn sẽ bị truỵ tim mà chết." Tả Ảnh mở chế độ nói nhảm.

-"Chưa hết, lúc chết còn cực độ thê thảm, nội tạng như bị nung trên lửa, sau đó lại như bị bỏ vào băng, thất khiếu chảy máu một tháng mới dần dần chết đi" Thi Ảnh góp vui.

-"Vậy nên xin công tử hãy trân trọng chủ tử chúng ta" La Ảnh chấm nước mắt.

- "Sở huynh, xin hãy trân trọng ta" Hoàng đế mặt dày nào đó nói.

Sở công tử choáng váng rồi. Rốt cuộc là đang nói chuyện gì nha ?

Chuyện sau đó không quan trọng. Quan trọng là thời gian còn lại của chuyến vi hành, Hoàng thượng chính là bồi Sở công tử tây dạo đông dạo, sau đó thành công rước người về cung. Mở ra truyền thống cua trai mỗi lần vi hành ahaha, thật thú vị ( mới là lạ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sở Ca tuyệt đối không hám tiền đến vậy, tác giả xin quỳ xuống bày tỏ sám hối. Amen :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top