Chương 1

Năm 272 trước công nguyên, tại phương Bắc có một tiểu quốc tách biệt trần thế, nơi đó gọi là Sầm quốc. Quốc vương lúc bấy giờ là Sầm Điềm Điềm, niên hiệu Đại Công. Sầm quốc dù tách biệt về phương bắc bất quá lại phi thường trù phú giàu có, nông nghiệp thương nghiệp đều phát triển. Vậy nên có thể coi là quốc thái dân an. Khác với các quốc gia khác ở Trung Nguyên, người dân Sầm quốc thờ Kim Kê, này cũng là biểu tượng hoàng tộc, đế vương được coi là thần kê chuyến thế, gọi là Tiểu Hoàng Kê. Sầm Quốc phi tần hậu cung buộc phải là nam nhân, không hiểu vì lý do gì nam nhân Sầm Quốc kết duyên cùng nữ nhân khả năng thụ thai thực thấp, đôi khi còn sinh ra dị thai. Để tránh dị thai xuất hiện nên tục truyền phi tử buộc phải là nam nhân.

Sầm Điềm Điềm lên ngôi năm 18 tuổi, tạo nên vô số kì tích cho quốc gia, quốc thái dân an không cần phải kể đến, chỉ nội chuyện kim miêu tái thế trong lớp lớp hoàng tử cũng đủ thấy trời cao ưu ái vị đế vương này ra sao. Quên không kể đến, nếu Kim kê là biểu tượng của thần linh của đế vương thì kim miêu là biểu tượng của quý khí sung túc, tương truyền trong hoàng tộc nếu có người sinh ra mệnh kim miêu thì năm đó thiên hạ thái bình. Này Sầm vương không chỉ có 1 miêu hoàng tử, này là cỡ nào may mắn.

Tạm không nói về thiên hạ, câu chuyện của chúng ta chính là đi sâu một chút vào chuyện nhà đế vương. Ngươi nói ta tọc mạch ? Cái kia ta lại hỏi ngươi thiên hạ thái bình thì có gì để nói đến, ngay cả Dương Vương gia mỗi ngày lên điện cũng chỉ để ngủ gật rồi về, này muốn ta kể chuyện đế vương nghiệp quá khó khăn đi. Sầm vương kể ra văn võ song toàn, bất quá lại cũng không kể, ta đây chỉ kể về hậu cung của đế vương. Tự xưa đến nay anh hùng và mỹ nhân há chảng phải luôn đồng hành. Sầm vương cũng có vài mỹ nhân bên mình. Để mà nói, sầm vương có điểm yếu là mê mỹ nhân, thật ra mê mỹ nhân ai cũng có một chút, cũng không phải là cái gì yếu điểm. Hậu cung lúc bấy giờ được sủng ái nhất là Khuông phi, sau đó là Yêu phi, Trà phi, Tô phi. Tiếp đó là Sở phi Tửu Phi, Ly phi. Đứng đầu tất nhiên là Hani hoàng hậu. Mỗi vị phi tử này liền có một hồi truyện dài theo sau.

Trước hẳn là nên kể về vị theo Sầm vương lâu nhất, Tô hiền phi. Tô hiền phi tự Tô Triệt, là tiểu thiếu gia nhà thừa tướng gia. 3 tuổi biết ca vũ, 5 tuổi luận thi thư, 7 tuổi có thể đọc viết ngôn ngữ tây phương, có thể nói là học phú ngũ xa, thần đồng tái thế. Tô Triệt thuở thiếu thời tài học nức tiếng xa gần, hoàng đế lúc bấy giờ, tức là vị kia phụ hoàng của Sầm hoàng đế, hết lòng tán thưởng tiểu công tử phấn điêu ngọc mài, thông minh trác tuyệt, vậy nên một ngày nọ liền ra chiếu thư tuyên Tô tiểu công tử vào cung làm bạn học cùng lục hoàng tử ( tức là Sầm Điềm Điềm). Lục tiểu hoàng tử khi này vẫn còn ngây thơ bé bỏng, dĩ nhiên chưa biết mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu gì đó. Tiểu hoàng tử còn rất ham chơi, bỗng nhiên bị ép học cùng với kì tài học thuật cùng trang lứa, hẳn nhiên là khó chịu. Tiểu hoàng tử ghét bị so sánh mà khổ làm sao Tô tiểu Triệt lại quá tài giỏi quá thông minh, quá ngoan ngoãn, không chịu cùng tiểu hoàng tử đi ngắt hoa, bắn chim, đáp cá. Thế là cái gì đến cũng đến, lão hoàng đế sau khi nghe thành tích phá làng phá xóm cùng điểm số của lục tiểu hoàng tử thì nộ khí xung thiên, phạt tiểu hoàng tử chép phạt 100 lần cung quy và 1 ngày không được ăn uống lại còn cấm túc nửa tháng. Tiểu hoàng tử cảm thấy oan uổng, khi xưa cũng phá làng phá xóm, cũng học hành biếng nhác mà đâu bị mắng, giờ chắc chắn là do Tô tiểu Triệt cái kia nói xấu sau lưng hãm hại cậu. Tiểu hoàng tử phụng phịu ngồi trong thư phòng chép phạt cung quy, tay cũng thật là đau, lại còn đói nữa, tiểu hoàng tử chép a chép liền tủi thân khóc thút thít. Vừa khóc liền hỏng, nước mắt rơi xuống trang giấy làm nhoè đám chữ vất vả lắm mới chép được, tiểu hoàng tử càng cuống càng loạn khóc, sau đó liền không hiểu sao nghe tiếng thút thít khác phát ra phía sau bình cổ lớn trang trí góc phòng. Tiểu hoàng tử hoảng sợ nha, cái này cũng quá uỷ khuất rồi, vừa bị đói, vừa bị chép phạt, lại còn bị quỷ bám đuôi ?

- Quỷ ngu ngốc ngươi ...ngươi... ngươi khóc..c cái gì, b.. bổn hoàng tử... hức... còn đang buồn bực, muốn...n khóc lóc... hức...hức... doạ nạt thì đi kiếm ngũ ca đi, kh..k..không thấy bổn hoàng tử đủ đáng thương rồi sao... ô ...ô.... ô?

Tiểu hoàng tử khóc lóc mắng lên, bất ngờ sao tiếng khóc kia đột ngột im bặt, sau đó có tiếng loạt xoạt loạt xoạt như có gì đó sắp bò ra. Lúc này tiểu hoàng tử là thật sự sợ đến mất mật rồi, quên cả khóc, lom lom nhìn về phía góc phòng, sau đó thế mà lại thấy Tô tiểu Triệt đáng ghét tay ôm 1 bao giấy dầu, mặt mũi tèm lem nước mắt bò ra. Này là thế nào nha, Tiểu Tô sao vẫn ở trong cung nha, quần áo lại thế nào bẩn hề hề như chui rúc chuồng heo vậy kìa? Tiểu hoàng tử còn bận suy tư, tiểu Tô đã đứng thẳng dậy, thút thít thút thít tới gần cái bàn nhỏ của tiểu hoàng tử, tiểu Tô đưa gói giấy dầu ra, run tay bóc bóc tách tách, hoá ra trong đó là cái đùi gà nha. Dù đùi gà có nguội ngắt nhưng tiểu hoàng tử đang đói bụng, dĩ nhiên không để ý chuyện vụn vặt, nước miếng rất không có mặt mũi muốn trào ra rồi. Tiểu hoàng tử nhìn chằm chằm cái đùi gà, xong lại nhìn lên cái người cầm đùi gà, tiểu hoàng tử tức lắm, thì ra tên bánh bao nhỏ này không những hại mình bị phạt mà còn đến đây diễu võ giương oai khoe đồ ăn cho mình thèm. Tiểu hoàng tử đứng dậy, giật cái đùi gà để ngay ngắn trên bàn (=)) mẫu hậu dạy phải quý trọng lương thực, bá tánh vất vả làm ra không được uổng phí lương thực), sau đó hùng hổ bước về hướng tiểu Tô, tiểu công tử trước giờ yếu ớt, lại không học võ, 7 tuổi vẫn bé tí như 5 tuổi, bị Sầm Điềm Điềm 8 tuổi doạ sợ mà đi giật lùi về sau, nước mắt thi nhau rơi rớt.

- Ngươi đến đây để cười ta ngốc, rồi hả hê thấy ta bị phạt đói đúng không?

Tiểu hoàng tử nghiến răng trừng mắt, một bộ ngươi thử cười coi, dám cười thật ta liền nuốt luôn ngươi thay cái đùi gà. (Này vị kia độc giả, ngươi trong sáng chút được không? Tiểu Lục hoàng tử mới 8 tuổi, nuốt kia chính là ý nhai sống nuốt tươi chứ không phải ý nghĩa khụ khụ nào đó)

Tiểu Tô Triệt ngốc lăng lăng nhìn tiểu hoàng kê xù lông, sau đó đầu khẽ lắc lắc qua lại. Như thế nào tiểu hoàng tử lại nghĩ vậy nha, bé chính là sợ người ta đói, lần đầu lén chui vô nhà bếp ăn trộm đùi gà, lại trốn trốn tránh tránh cả nửa ngày đột nhập vô đây, lại sợ tiểu hoàng tử thấy mình không vui nên trốn sau bình hoa nghĩ ngợi thêm nửa ngày, sau liền thấy người ta khóc mà khóc theo nha, nào có xấu tính như người ta nói đâu chứ. Tô Tiểu Triệt dùng chất giọng mềm mềm ngọt nị pha tiếng nấc nức nở đáng thương kể công cho Sầm tiểu Điềm Điềm, càng kể càng thấy ai kia oan uổng người tốt, liền muốn mang đùi gà trả về nhà bếp nha. Tiểu Điềm Điềm nghe xong liền thấy bé tiểu Tô thật đáng yêu mà, hoá ra bản thân lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử, dĩ nhiên chỉ là so sánh chứ còn lâu tiểu Điềm Điềm nhận mình tiểu nhân nhi con gà con nha. Vậy là Sầm tiểu Điềm ngồi ăn gà, Tô tiểu Triệt ngồi chép phạt. 2 người cùng chép nên chẳng mấy chốc mà xong. Sầm Tiểu Điềm Tô Tiểu Triệt vui vẻ tựa đầu vô nhau mà ngủ, không hay biết phía Thừa tướng phủ đang phát điên đi kiếm người.

Sau sự kiện đó dĩ nhiên Tiểu Triệt của chúng ta lần đầu bị phụ thân phạt 5 roi, còn bị nhốt trong phủ kiểm điểm 10 ngày, nhưng sau đó tình cảm của bé và lục tiểu hoàng tử ngày càng thân thiết, thay vì gọi hoàng tử bé được cho phép gọi là Lục ca nha. Tiểu Điềm Điềm sau khi bị phạt đủ liền chạy đi tìm tiểu Tô, biết bé bị đánh 5 roi liền đau lòng không thôi, tự hứa sau này sẽ đối bé tốt hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc mà tiểu Điềm Điềm đã thành đại Điềm Điềm 16 tuổi, văn võ toàn tài đủ sức gánh vác giang sơn, lão hoàng đế lập cậu lên làm thái tử, ban chiếu thư truyền Hani công tử nhà Mộ Quốc Tướng Quân làm thái tử phi. Đại Điềm Điềm lúc này oai vệ lên thái tử vị , sau đó nhận ra Tiểu Tô Triệt không còn lẽo đẽo theo sau nộn nộn gọi một tiếng lục ca nữa rồi. Thái tử thế mới biết thì ra người đã thói quen có cái đuôi nhỏ xinh đẹp dịu đang thấu tình đạt lý bên người, thì ra thói quen đã chuyển thành yêu thương khi nào không hay. Chỉ là nhận ra cũng đã muộn, Hani đã trở thành thái tử phi, còn Tô Triệt thương tâm khóc đến tê tâm liệt phế rồi ngã bệnh.

- Lệnh của phụ hoàng ta không thể làm trái, vị trí sánh vai cạnh ta không thể để cho đệ, dù vậy ta vẫn ích kỷ muốn đệ cạnh bên. Đệ có bằng lòng làm Trắc phi của ta hay không Triệt nhi ?

Tiểu thái tử nghe tin Tiểu Tô Triệt ngã bệnh vội vàng đến thăm, lúc nhìn thấy ái nhân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ như con thỏ nhỏ, trái tim liền khẽ run lên.
Tiểu Tô nghe vậy cũng giật mình, cứ ngỡ bản thân tự mình đa tình, ngờ đâu là lưỡng tình tương duyệt, cậu vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái gì thi đỗ bảng vàng, cái gì mai một tài năng đánh mất tự do cậu đều không để ý, chỉ nguyện cùng quân ngày đêm có nhau, cái gì cậu cũng bỏ xuống được. Vậy là Tô gia Tô công tử vào ngày lành tháng tốt trước bao lời ngăn cản tiếc nuối của thiên hạ, vui vui vẻ vẻ gả vào Hoàng thất làm trắc phi của Thái tử điện hạ, sau này cứ vậy mà trở thành 1 trong tứ đại quý phi được Sầm vương hết lòng sủng ái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các yếu tố có thật:
- Sầm Sầm được fan gọi là Sầm Đại Vương
- Tiểu Hoàng Kê là hình đại diện, cũng là biểu tượng của Sầm Sầm
- Tô Triệt là bạn tốt của Sầm Sầm
- Tô Triệt cùng Sầm Sầm thuộc Tinh Chi Thanh, Sầm Sầm đứng hàng thứ 6 nên gọi là Lục ca
- Tô Triệt giỏi anh ngữ, Sầm Sầm giỏi làm nũng =))
- Sầm Sầm sinh nhật 27/2 nên lấy mốc thời gian là 272
- Sầm Sầm bắt đầu sự nghiệp CV năm 2010, lúc này là 18 tuổi, nên cũng có thể coi lên làm vua năm này luôn =))
- Tô Triệt rất xinh xắn rất nhỏ bé cũng rất hiền lành.
- bonus ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top