chap2: bạch liên Hoa?
Căn phòng đều tràn ngập không khí khó xử, phò mã ngồi một bên nhìn vào đám tiểu lang quân phía dưới rồi lại nhìn Tuyết Phỉ vẻ mặt lo lắng
Hôm nay nàng đột ngột triệu phò mã và các tiểu lang quân vào, không ai không lo, các tiểu lang quân liếc nhìn nhau dâng trào cảm giác bất an. Chỉ còn Tuyết Phỉ vẫn ngồi bình thường gương mặt điềm tỉnh uống trà, cũng hơn một khắc( tính là chênh lệch khoảng 15') nàng mới mở miệng nói
_ta đối với các ngươi không tệ đi?
Nàng liếc nhìn hết thảy một lược, ánh mắt dò xét. Các chàng ta giật mình bất giác nói
_công chúa rất tốt..
Nàng liếc nhìn Lý Lan, ngự tiền thị vệ mẫu hoàng ban cho nàng. Hiểu ý chủ tử nàng bước ra ngoài, Tư Mã chưa kịp hỏi chuyện. một nữ nhân, xem như cũng có chút mỹ mạo bị Lý Lan kéo vào tay chân bị trói, quần áo rách rưới
Nam tử tiểu lang quân có mái tóc nâu bới lên cắm đủ các cây trâm loè loẹt xanh mặt, nhìn tên thị vệ một hồi liền xoay qua thì thấy được ánh mắt Tuyết Phỉ đầy lửa giận kèm theo khinh bỉ chỉa vào người mình bất giác run rẩy
Nàng cười khẩy
_Nhận ra ai ko?
_công..chúa tha tội
Nàng chỉ hừ lạnh, ngu ngốc. Nàng còn chưa buộc tội, cái này chính là chưa đánh mà khai, sao làm được tích sự gì
_đây chính là tội đại nghịch bất đạo..
Hắn sợ hãi dập đầu liên tục, các tiểu lang quân, phò mã đoán ra vài phần toát mồ hôi lạnh, liền không rét mà run. Tư mã nhìn nữ nhân có gương mặt yêu nghiệt sắc nước hương trời ngồi ghế chủ toạ(ý là ghế chủ, ko phải là thẩm phán)nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, uy nghi không giống gương mặt hiền hoà, đáng yêu như hoa, thở dài
_công chúa tha mạng..công chúa tha mạng..
_Ngươi đã nhận tội nên..phạt 50 trượng trả về tư gia
Nàng quăng phóng phu thư(phóng thê/phu thư là giấy ly hôn)về phía hắn rồi ra lệnh. Còn liếc qua nữ hộ vệ nằm dưới kia, nở nụ cười vui vẻ chưa tới hai giây tắt liệm
_ta rất ghét bị phản bội..khâu hậu môn và hoa nguyệt cô ta lại, mỗi này dùng hình kẹp tay đánh hai mươi roi..cho cô ta xem cảnh ân ái mỗi ngày...Ta rất tốt phải không, đâu có giết ngươi nga~
Nàng lại nở nụ cười tà mị, quăng thêm bốn phóng phu thư xuống. Liếc nhìn một lược thay đổi thành nụ cười thân thiện
_nếu các ngươi làm điều gì không phải với ta,hoặc không thích thì cầm hưu thư(đồng nghĩa phóng thê/phu thư)mà cút đi..
Nàng lại tắt đi nụ cười, gương mặt bình tĩnh, nhấm thêm một ngụm trà gương mạt mãn nhãn,rồi nói tiếp
_..còn nếu không phụ mẫu các ngươi
sẽ nhận được tin, các ngươi đột tử
Liền có một tiểu lang quân bò lại láy hưu thư, đứng lên. Bán sống bán chết chạy đi. Nàng liếc nhìn ba tiểu lang quân còn lại, lười lên tiếng
_Tại sao?
Vị tiểu lang quân, cháu của tuệ tần đích tử Tri Phủ Hàm Châu bình tĩnh lên tiếng
_bởi vì ta không ngốc..bây giờ nếu làm như vậy, thì không ai lấy ta nữa. Dù có thì ta vẫn là người có tham vọng, công chúa là người có địa vị tốt hơn đám thường dân nhiều
_thông minh, ta thích
'Rất thông minh,bình tĩnh có thể giúp ích' mái tóc tím, đôi mắt đen ma mị lạnh đạm, mũi cao. Là nam nhân có tư sắc cũng thông minh. Cô liếc nhìn người kế bên, nam tử có mái tóc màu xanh đậm, ánh mắt sắc xảo rất đẹp nga~
Hiểu ý cô, nam nhân kia cũng bình tĩnh trả lời
_ta cũng là có tham vọng không như đệ đệ của ta, mặt dù tam công chúa được chọn làm Thái nữ nhưng mọi chuyện không thể đoán trước..huống chi nếu không được vương vị người vẫn là nhị công chúa cao cao tại thượng..
Cô cười tà mị..đang châm chọc hắn liền bị hắn chen ngang
_Ta nhớ ngươi cùng đệ đệ ngươi nói muốn gả cho muội muội. Đệ đệ ngươi chạy rồi..ngươi lại nói..
_Đúng là vậy, nhưng trước đây công chúa chưa từng sủng ái ta vả lại công chúa nhu nhược mềm yếu, phò mã cư nhiên không ai dám làm gì. Ta thân là tiểu lang quân sẽ bị sỉ nhục, nay thấy công chúa mạnh mẽ, nên ta tin ta sẽ có tương lai..còn hoàng thái nữ cũng chỉ là uất ức nhất thời mà nói ra huống chi ta lại không có cơ hội
_tốt, rất thẳng thắng. Còn ngươi
Cô liếc qua vị tiểu lang quân có mái tóc xanh rêu, con ngươi đen tà mị góc mắt phải điểm một nốt ruồi. Tư sắc cũng rất được, trong sáng mà lại bí ẩn
Là thứ tử của binh bộ thượng thư
_Ta nói có thể người sẽ không tin, lúc trước người tình cờ cứu mẫu thân ta khỏi thổ phỉ. Giúp cha ta giải oan về vụ ngân khố, chúng ta gặp nhau ở tiệm vải, khi đó trời mưa cách đây cũng hơn một năm, người trốn bệ hạ xuất thành nên không có tì nữ theo hầu, người chỉ có một chiếc ô người để lại cho ta rồi chạy đi vì sợ bệ hạ trách mắng. Ta thật sự động tâm với người, trong buổi yến tiệc khi ta đánh đàn người xin hoàng thượng ban ta cho người ta thật sự rất hạnh phúc tuy biết người chỉ là thấy ta đánh đàn nhớ tới bạch liên công tử..
'Bạch Liên?'cô không biết là ai, nhưng khi nghe tên tim cô lại nhói lên đập rất nhanh. Cô không bận tâm, đứng lên
_tối nay ta đến phòng ngươi, Hí Thiên mọi người giải tán đi..
_vâng..
____
_Công chuá ta..
Nàng ngủ rồi, Hí Thiên đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lên. Nàng ngủ rồi!
Vậy ta làm sao! Hí Thiên đứng hình
Vài giây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top