Chap 5

Bình An Đường

Minh Nguyệt vào phòng thu dọn một chút đồ đạc 

" Không ngờ lại mất kiểm soát như vậy , có lẽ trong cơ thể vẫn lưu lại một chút tình cảm của nguyên chủ " Minh Nguyệt

' Tiểu Nguyệt Nhi , sao vậy , nàng khóc sao ' Ảnh Quân xuất hiện , hắn lau một chút nước mắt còn đọng lại trên mắt cô , ân cần hỏi

' Không có gì , Ảnh Quân , huynh phái người ám sát Nam Cung Ngọc Thanh ' Minh Nguyệt lắc đầu hỏi

' Chưa có , hôm qua ta mới đến phân điện của Tử Thần Các , vẫn chưa yêu cầu bọn họ làm gì vì sợ không cẩn thận làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng ' Ảnh Quân 

' Ra vậy , hahaha , sau này ta cũng không cần cảm thấy có lỗi rồi ' Minh Nguyệt cười nhưng mặt cô vẫn hiện lên nét đau thương

' Tiểu Nguyệt Nhi , bọn chúng ức hiếp nàng ? ' Ảnh Quân 

' Không có ' Minh Nguyệt lắc đầu rồi quay lại thu dọn ' Đi , chúng ta ra ngoài tìm khách điếm ở '

Ảnh Quân đang muốn hỏi tiếp thì bên ngoài có tiếng bước chân đi đến nên hắn lại lẩn trốn 

' Nguyệt Nhi , cháu thật sự muốn đi sao , ở lại đi , tổ mẫu sẽ điều tra rõ chuyện này rồi đòi cho cháu một công đạo ' Lão phu nhân cố níu kéo cô lại

' Không cần đâu , cũng không ai ở đây hoan nghênh cháu cả , nếu vậy cháu đi ai cũng vui ' Minh Nguyệt mỉa mai nói

' Nhưng mà ' Lão phu nhân muốn nói gì nhưng cô đã trực tiếp đi 

------------------------------------------------------------------------------------

Sảnh lớn hầu phủ

' Nghịch nữ , nói đi là đi , thật là mất mặt hầu phủ ta , nếu đi thì đừng bao giờ về nữa ' Nam Cung Cẩn tức giận quát , mẹ con Tống Nhu cười vui vẻ trong lòng , chỉ mỗi Nam Cung Minh Hân và lão phu nhân là lo lắng cho cô

' Nếu vậy thì gạch tên ta khỏi gia phả đi , sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa  ' Minh Nguyệt bình thản nói

' Được , đây là ngươi nói đó , người đâu gạch tên nghịch nữ này khỏi gia phả , từ nay hầu phủ chúng ta chỉ có 3 vị tiểu thư , Nam Cung Minh Ngọc chính là đại tiểu thư ' Nam Cung Cẩn không chút do dự ra lệnh cho hạ nhân

' Cẩn Nhi , sao con có thể làm như vậy chứ , Nguyệt Nhi cũng là nữ nhi con mà ' Lão phu nhân sốc đến khóc nói 

' Phụ thân , xin người nghĩ lại , đại tỷ chỉ là nhất thời tức giận ' Minh Hân cũng nói

' Im miệng , đây là cô ta muốn , con sao lại bênh vực cô ta ' Nam Cung Cẩn tức giận nói

' Ta không sao , nếu đã không còn liên quan thì sau này nếu ta có làm chuyện gì thì cũng không phải kiêng dè thân thích nữa ' Minh Nguyệt nói , cô lấy ra hai mảnh ngọc rồi đưa cho lão phu nhân và Nam Cung Minh Hân ' Giữ cẩn thận '

' Nếu đã vậy thì cút khỏi Nam Tĩnh hầu phủ ' Nam Cung Cẩn quát

' Không cần ngươi nói , ta tự đi ' Minh Nguyệt biến mất , trước đó cô để lại câu nói ' Ác giả ác báo , các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn '

Mà Ảnh Quân chứng kiến toàn bộ sự việc , hắn lưu lại hình ảnh qua tinh cầu* rồi gửi cho những người còn lại qua một khối lệnh bài truyền tin* 

' Nếu các ngươi đã có gan chọc vào Tiểu Nguyệt Nhi thì sau này tự cầu phúc đi ' Ảnh Quân nói , ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo thấu xương rồi biến mất 

----------------------------------------------------------------------------------

Nơi nào đó trong một khu rừng

' Nàng không sao chứ ' Ảnh Quân lo lắng nhìn cô 

' Không sao , chẳng qua còn chút tình cảm thôi ' Minh Nguyệt ngồi trên cây ngắm nhìn bầu trời

' Chuyện thích khách chắc chắn do bọn họ bịa đặt , bây giờ nàng đi rồi bọn chúng sẽ phái người truy g.i.ế.t , để đỡ phiền , nàng đến phân viện Tử Thần Các đi ' Ảnh Quân 

' Được , nhưng ta muốn huynh bế ta cơ ' Minh Nguyệt làm nũng 

' Được ' Ảnh Quân thấy vậy liền phì cười đồng ý , rồi hắn lên cây bế cô về một 

-------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Địa Vực 

' Xem ra ai cũng nhận được tin rồi nhỉ ' Thần Duệ cười , ánh mắt lạnh lùng

' Ảnh Quân đúng là làm việc rất tốt ' Ninh Kha 

' Nếu làm việc tốt thì đã không bị tiểu bảo bối chịu uất ức rồi ' Cổ Vân 

' Đáng lẽ hắn nên xử toàn bộ bọn chúng ' Hồ Thiên Cửu đưa tay lên làm động tác cắt ngang cổ

' Nếu để nàng ấy thấy ngươi như thế này thì sẽ như thế nào nhỉ , xem nàng ấy có thiên vị ngươi nữa không ' Thượng Quan Tĩnh nhìn Hồ Thiên Cửu cười

' Im miệng ' Hồ Thiên Cửu lườm Thượng Quan Tĩnh

' Chúng ta nên âm thầm động tay vào chút đi , dù gì thì Tiểu Nguyệt Nhi khá là mềm lòng nhỉ ' Dạ Uyên 

' Ngươi nói đúng , để ta đi qua giúp đỡ cho ' Thác Bạt Huyền 

' Cũng được , dù sao Bắc Cảnh là vương triều láng giềng mà ' Thần Duệ gật đầu đồng ý 

' Tiểu Nguyệt Nhi chẳng bao giờ nói cho chúng ta tâm sự của mình nhỉ , lúc nào cũng muốn tự giải quyết không dựa vào người khác ' Thượng Quan Tĩnh

' Nếu nàng ấy dựa vào chúng ta thì đã không phải nàng ấy ' Ninh Kha 

' Cũng phải ' Thượng Quan Tĩnh

-------------------------------------------------------------------------------------

*Tinh Cầu : Có thể thu và lưu trữ những hình ảnh với dung lượng vô hạn nhưng chỉ dùng được một lần duy nhất thôi , bị vỡ là mất hết 


Lệnh Bài Truyền Tin : Dùng để liên lạc mà không cần trực tiếp có mặt để gửi đi và cần linh lực để tìm lệnh bài người cần gửi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top