Chap 3

' Có tin tức gì không ' Minh Nguyệt không bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn , bình thản hỏi

' Bây giờ Nam Tĩnh hầu đã trở thành đệ nhất thế gia của vương triều , ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt vì đích nữ Nam Cung Minh Ngọc của Nam Tĩnh hầu là thiên chi kiêu nữ thiên tư rất tốt được nhiều thế lực chú ý , tiểu nữ nhi nhỏ nhất được cho là mệnh Phượng , tội hơn 10 năm trước cũng bị bãi bỏ ' Ảnh Quân nói một lèo ( rồi ít nói dữ chưa )

' Tội hơn 10 năm trước là tội làm mẫu thân mất à ' Minh Nguyệt

' Vâng ' Ảnh Quân 

" Nữ nhi thứ 4 cũng là của Tống Nhu , còn Nam Cung Minh Ngọc cũng không tệ " Minh Nguyệt thầm nghĩ

' Mệnh Phượng cơ à , hắn đúng là may mắn , cô ta bao nhiêu tuổi rồi ' Minh Nguyệt

' Sắp sinh thần 12 tuổi rồi ' Ảnh Quân

' Vậy à , nhắc mới nhớ , lúc mình đi hình như Tống Nhu sắp sinh rồi ' Minh Nguyệt

' Nàng muốn giải quyết cô ta không ' Ảnh Quân

' Người ta là nữ tử đấy ' Minh Nguyệt phì cười 

' Không sao cả , làm nàng khó xử , đáng ch*t , hơn nữa bọn chúng cũng không làm gì được chúng ta , thượng giới cũng không có luật khắc khe như hạ giới ' Ảnh Quân lạnh lùng nói

' Huynh thật lạnh lùng nha ' Minh Nguyệt dí sát mặt vào mặt nạ hắn nói

' Không có ' Ảnh Quân đỏ mặt quay đi

' Đáng yêu thật ' Minh Nguyệt phì cười 

' Ta ... Ta sẽ đi nghe ngóng thêm tin tức ' Ảnh Quân đỏ mặt đến cả mặt nạ cũng không che được , lập tức biến mất để lại cô ở đấy cười

Nhưng không để cô cười được bao lâu , phiền phức lại tìm tới . Cánh cửa bị mở mạnh tay , bên ngoài là một cô nhóc kêu ngạo bước vào , phía sau còn thêm nhiều nô bộc đi theo 

" Con nhóc nào đây " Minh Nguyệt nhăn mặt nghĩ 

' Còn đứng đó làm gì , mau tránh đường ra cho bổn tiểu thư ' Con nhóc đó hất cằm nói

' Cô là tiểu thư nào ? ' Minh Nguyệt nén tức giận hỏi

' Ta đương nhiên là tứ tiểu thư Nam Tĩnh hầu phủ , Nam Cung Ngọc Thanh ' Cô nhóc kiêu ngạo nói

" Thì ra là quý nữ thứ 4 bảo bối của ông ta , kêu ngạo gớm . Tống Nhu sinh được 3 quý nữ thì chỉ có tam muội Nam Cung Minh Hân là được thôi , tiếc là thiên phú kém nên không được Tống Nhu yêu thích " Minh Nguyệt nghĩ

' Ngươi không nghe thấy ta nói gì à ' Ngọc Thanh thấy nàng không nói gì liền tức giận quát lớn

' Chuyện gì ? ' Minh Nguyệt

' Ta thích viện này , còn không mau dọn ra ngoài cho ta vào ở ' Ngọc Thanh đắc ý ra lệnh 

' Đây là viện của ta , lý do gì ta phải dọn đi ' Minh Nguyệt

' Ngươi dám chống lại ta , ta chính là thích ở đây nên ngươi phải nhường ' Ngọc Thanh

' Đó là chuyện của ngươi , hơn nữa nếu xét về bối phận thì ta là trưởng tỷ , ngươi phải gọi ta là đại tỷ tỷ mới đúng , mẹ ngươi không dạy à ' Minh Nguyệt

' Ngươi là trưởng tỷ thì sao , ta chính là nữ nhi phụ thân yêu nhất , là phúc tinh của cả Nam Tĩnh hầu phủ , không ai được phép chống lại ta ' Ngọc Thanh ngạo mạn nói , không ai nói gì hay phản kháng khiến cô ta càng vênh mặt

" Xem ra là bị chiều hư rồi " Minh Nguyệt chán nản nghĩ

" Chắc chắn cô ta sợ rồi , trưởng tỷ thì sao chứ , trước mặt ta thì chỉ có thể nghe lời thôi " Ngọc Thanh vênh mặt nghĩ thầm

' Xem ra mẹ ngươi đúng là không biết dạy con ' Minh Nguyệt nhếch mép nói

' Ngươi dám nói vậy , làm mất thời gian của ta , quỳ xuống xin lỗi cho ta ' Ngọc Thanh ra lệnh , tay chỉ vào mặt cô

Chuyện xảy ra từ nãy đến giờ đều bị Ảnh Quân nhìn thấy , mặt hắn đen lại , ánh mắt sát khí , cả người đều lộ ra uy áp tử thần như muốn đoạt mạng kẻ khác   ( [ ABCD ] là truyền âm )

[ Tiểu Nguyệt , ta g.i.ế.t ả nhé ] Hắn truyền âm cho cô , giọng nói cũng chưa sát khí 

[ Bình tĩnh , cô ta mà gặp chuyện bây giờ là ta gặp phiền phức đấy , hơn nữa cô ta còn nhỏ chưa hiểu nhiều chuyện , là quân cờ tốt ] Minh Nguyệt 

[ Nghe nàng , nhanh đuổi cô ta đi đi , ta để yên một lúc nữa ] Ảnh Quân thở dài , nhắm mắt bịt tai coi như mắt không thấy , tai không nghe , tâm không phiền , nếu mà còn tiếp tục hắn e là không ngăn nổi bản thân g.i.ế.t cô ta mất 

[ Được rồi ] Minh Nguyệt 

' Ngươi lơ là cái gì thế , không nghe ta nói à , quỳ xuống ' Ngọc Thanh vẫn hung hăng ra lệnh 

" Nhịn " Ảnh Quân cố gắng kìm chế không rút dao ra ném về phía ả

" Không chơi cùng cô ta nữa nếu không thật sự không ổn " Minh Nguyệt thầm nghĩ , mắt nhìn về phía Ảnh Quân đang ẩn nấp

' Ngươi mau về đi , ta muốn nghĩ rồi ' Minh Nguyệt xoay người đi vào trong

' Ai cho phép ngươi đi , mau quỳ xuống xin lỗi rồi dọn ra khỏi nơi này ' Ả vẫn không biết điều , hung hăng ra lệnh cho cô

' CÚT ' Minh Nguyệt bực mình quay lại trừng mắt với ả khiến ả sợ hãi rời đi 

' Báo với tổ mẫu là ta không khỏe nên không tới dùng cơm tối được ' Minh Nguyệt xoa xoa trán nói với nô bộc bên cạnh 

' Vâng ' Nha hoàn cúi mình rời đi 

' Nàng không sao chứ ' Ảnh Quân xuất hiện lo lắng nhìn nàng đang xoa đầu

' Không sao , hơi khó chịu chút thôi ' Minh Nguyệt

' Không ch*t là được đúng không ' Ảnh Quân nghiến răng hỏi

' Ừ ' Minh Nguyệt trả lời , cô cũng không quan tâm việc hắn sẽ làm lắm vì không ảnh hưởng đến kế hoạch là được , cô chỉ cần ả ta sống là được còn sống sao thì mặc kệ , không phải việc của cô

' Ta hiểu rồi , nàng nghỉ ngơi đi ' Nói xong hắn biến mất 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top