Chương 8: Về nhà


Trên đường về bệnh viện gió từ cửa xe thổi vào tạo cảm giác dễ chịu khiến Như Hoa có cảm giác buồn ngủ. Cô tự nhiên mà điều chỉnh ghế nghiêng về phía sau rồi ngủ ngon lành. Tô Dực mải chuyên chú lái xe mà không quan tâm đến hành động của cô.

Lái xe vào gara bệnh viện xong xuôi, Tô Dực mới chú ý đến người phụ nữ bên cạnh, cô đang say sưa ngủ, đôi mi khẽ rung theo từng hơi thở, miệng mấp máp gì đó hình như là " thịt bò..". Vài sợi tóc như vô tình mà rơi trên má cô. Anh thật sự muốn hôn má cô, cảm nhận hương thơm từ cở thể cô, ... Ahh.. Tô Dực mày điên rồi, đó là điều không thể, vợ chưa cưới của mày là Hoa Thi Thi, không được nghĩ đến cô gái khác.

Như Hoa tỉnh dậy đã là buổi chiều, thấy tên Tô Dực vẫn đang chăm chú nhìn cô không khỏi suy nghĩ trên mặt cô dính gì sao.

Tô Dực thấy Như Hoa tỉnh dậy liền nói vội." Cô tỉnh rồi sao tôi thấy cô ngủ say cũng không tiện gọi nên đã vào trong lấy đồ đạc và giấy xét nghiệm giúp cô. Để tôi đưa cô về."

Chán nản ngồi xem giấy xét nghiệm, mọi thứ hòan tòan bình thường nếu không phải đọc bảng xét nghiệm của khoa tâm thần và khoa sản.

" Đây là gì?" Như Hoa ngơ ngác hỏi.

" Khoa tâm thần: Không bị bệnh tâm thần.
Khoa sản: Không có bầu." Tô Dực bình thản đọc.

" Bệnh viện của anh cũng thật có tâm mà." Như Hoa kết luận.

Đi được một quãng, Như Hoa thấy một siêu thị lớn liền nói Tô Dực dừng xe.

" Tôi cần mua chút đồ và mua chút thức ăn cho bữa tối."

" Để tôi đi cùng cô." Như Hoa không khỏi thắc mắc từ khi nào tên Tô Dực này lại nhiệt tình đến thế. Chẳng nhẽ chi tiết truyện thay đổi tính cách nhân vật cũng thay đổi sao.

Đi đến cửa hàng quần áo, Như Hoa dừng lại, có lẽ cũng lên mua vài bộ quần áo tử tế, chỉ cần nhìn đống quần áo Tiểu Kiệt mang đến cho cô ngày hôm trước là biết: mấy bộ đồ đó có chết Hòang Thu Linh cô cũng không bao giờ mặc. Bộ đồ cô đang mặc có thể coi là tử tế nhất nhưng thực sự cô vẫn thấy quá hở hang, áo trễ ngực, váy quá ngắn.

Chọn tạm vài bộ đồ rồi bước vào phòng thay đồ. Đi ra thì thấy Tô Dực đứng bên ngòai không khỏi nhíu mày:

" Cô định mặc mấy bộ đồ như vậy. Nói sao nhỉ, thật sự vừa già vừa xấu."

Thật quá đáng hắn đang chê con mắt thẩm mĩ của cô sao, kiếp trước cô vẫn mặc những bộ đồ như vậy có ai nói gì đâu. Ý hắn chẳng phải nói cô già mà còn cổ hủ sao.

Tô Dực không nói gì ngay lập tức mang đống đồ Như Hoa vừa chọn về chỗ cũ, tiện tay chọn vài bộ đồ đưa cho cô bảo cô đi thay. Như Hoa cũng không nói gì, liền đi vào phòng thay đồ, dù sao thì mấy bộ hắn chọn màu sắc khá giản cũng vô cùng kín đáo.

Như Hoa mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc đen đỏ cùng chiếc quần bò xẻ ngang, trông cô hiện tại vô cùng trẻ trung và cá tính. Ngắm mình trong gương Như Hoa không khỏi tặc lưỡi, mắt thẩm mĩ của tên này không tệ. Tô Dực cũng phải công nhận con mắt lựa đồ của hắn vô cùng tốt, những bộ đồ hắn chọn cho cô không chỉ vừa vặn mà còn phù hợp với khuôn mặt, vóc dáng của cô.

Đến quầy tính tiền Như Hoa mới phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng: cô không có mang tiền. Đang định quay sang nói với cô nhân viên thì Tô Dực đã thanh tóan hóa đơn giúp cô. Vừa định nói cảm ơn thì hắn đã bước đi.

" Không phải cô nói mua đồ cho bữa tối sao. Đi thôi." Đúng chuẩn sóai ca ngôn tình nha, nhưng Như Hoa thật sự không tiêu hóa nổi, có cần kiêu ngạo vậy không.

Đi lên lầu 5 mua chút rau, thịt và cá, cô nhân viên không khỏi cười ngọt ngào nói với cô rồi nhìn Tô Dực mà nói:

" Anh thật chu đáo, quan tâm đến chị nhà ghê. Chẳng bù cho chồng tôi, không bao giờ vào bếp chứ đừng nói là đi chợ cùng vợ như vậy."" Cô nhân viên vừa cười vừa nói rồi quay sang cô thì thầm: " Chị có bí quyết gì không?"

" Àh, không phải..." Như Hoa đang định giải thích thì giọng nói Tô Dực chen ngang.

" Chị quá khen, thật ra vợ tôi xinh xắn vậy thôi nhưng lại vô cùng vụng về và ngốc nghếch lắm. Nếu tôi không đi theo chắc chắn cô ấy sẽ gây họa." Tô Dực tỏ ra vui vẻ mà trả lời cô nhân viên.

" Chồng chị vừa đẹp trai, lại thương vợ. Chị thật có phúc nha." Như Hoa thật không chịu nổi mà trông cô có già đến nỗi có chồng rồi à.

Như Hoa chẳng buồn giải thích để cho cô nhân viên và tên Tô Dực nói chuyện, Tô Dực thì không ngừng chê xấu cô, cô nhân viên thì không ngừng chê chồng mình, hai người này hợp nhau ghê sao không thành một đôi luôn đi. Đột nhiên Tô Dực nhận được điện thọai, liền quay sang nói ngọt ngào với cô:

" Em yêu, con chúng ta đi học về rồi, nó đòi mẹ về nấu cơm đó!".

" Chắc con anh chị đáng yêu lắm nhỉ." Cô nhân viên vui vẻ nói.

" Àh, vâng." Tô Dực cũng ùa theo mà trả lời.

Như Hoa thật không chịu nổi, từ bao giờ cô trở thành một người phụ nữ có chồng, bây giờ còn trở thành một người mẹ nữa chứ. Không biết nên nói hắn vui tính hay vô duyên đây. Như Hoa thầm nghĩ đứa trẻ xui xẻo bị gọi là con của hai người chắc chắn là Tiểu Kiệt rồi, chắc thằng nhóc đấy chưa thấy chị mình về nên lo lắng đây mà.

Tô Dực cũng thanh tóan tiền chào hỏi cô nhân viên rồi dắt tay cô kéo đi. Thật không hiểu từ khi nào cô và hắn thân thiết đến vậy.

Ra đến bãi đỗ xe, Như Hoa thắc mắc hỏi: " Sao cô nhân viên đó có thể nghĩ một người trẻ đẹp như tôi lại thành một người đàn bà đã kết hôn rồi còn có con được nhỉ."

" Phải chăng cô quá tự tin rồi." Tô Dực nở nụ cười châm biếm nói.

" Tôi còn một thắc mắc, từ khi nào anh trở nên 'vui tính' như vậy?" Như Hoa cố nhấn mạnh hai chữ 'vui tính'.

Tô Dực nghe Như Hoa hỏi anh mới phát hiện ở bên cạnh cô anh luôn không tiết chế mà muốn chêu chọc cô, khiến cô phải tức giận. Khi anh làm vậy cảm giác thật sự rất thỏai mái, bên cạnh cô anh cũng có thể làm chính mình không phải ép mình sống trong khuôn khổ. Ở bên cạnh cô chỉ một ngày hôm nay nhưng anh không khỏi cảm thấy tâm trạng vô cùng thỏai mái.

Thấy Tô Dực không trả lời Như Hoa cũng không hỏi lại. Một lúc sau Tô Dực đột nhiên lên tiếng: " Tôi cũng không biết." Nghe hắn trả lời, cô không ngăn nổi ý nghĩ, hắn lại định ghẹo cô sao.

Chiếc xe Lamboghini đen bóng đỗ trước một ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhà nguyên chủ đây sao, không tệ nha. Vừa bước xuống xe, Tiểu Kiệt từ trong nhà chạy ra mà ôm trầm lấy cô.

" Mừng chị về nhà." Cô mỉm cười nhìn cậu rồi ra sau xe lấy đồ vào nhà, tiện thể nói với Tô Dực.

" Nếu anh không ngại thì có thể ăn cơm tối cùng chúng tôi." Cô vừa nói xong Tiểu Kiệt liền đến và kéo Tô Dực vào nhà.

Bên ngòai căn nhà nhỏ vậy nhưng bên trong thật sự đầy đủ tiện nghi nha. Xung quanh lại là công viên, siêu thị, trường học,.. phải chăng đây là khu đất vàng của thành phố. Như Hoa không khỏi thấy may mắn. Thật ra không nhớ mặt người khác không phải là khuyết điểm duy nhất của cô chỉ vì hay lạc đường mà một người tài năng như cô mới phải làm tại một công ti nhỏ cạnh khu trung cư của mình.

Cô lên phòng thay một bộ đồ thỏai mái hơn rồi xuống phòng khách. Thấy Tiểu Kiệt đang trong bếp nấu đồ ăn còn tên Tô Dực thì ở bên cạnh phụ cậu nhóc.

" Anh không cần ngại, cứ tự nhiên nhưng hãy nhớ mình là khách." Cô vừa nói thì tiếng Tiểu Kiệt trong bếp vọng ra." Chị đừng chêu anh ấy." Như Hoa không nói gì cũng chỉ mỉm cười.

Các món ăn dần bày lên bàn ăn, Như Hoa trong phòng khách đang đọc báo, chỉ có tin tức giá cổ phiếu nhà họ Hoa xụt giảm mà cũng mất nửa tờ báo, nửa tờ còn lại là quảng cáo, cô chán chết mất. " Con trai út của nhà họ Cao sẽ trở về nước để tiếp quản tập đòan Cao thị." Chẳng lẽ chính là Cao Thần cô khá có ấn tượng với tên này, hắn chính là bạn thân thời thơ ấu của nguyên chủ vì nhà hai người đối diện nhau, hắn thích nguyên chủ từ nhỏ nhưng mối quan hệ khi lớn lên của hai người không được tốt bởi hắn đã bỏ đi ngay khi nguyên chủ chịu cú sốc lớn: mẹ nàng qua đời. Vì vậy mà nguyên chủ hiểu nhầm hắn luôn đối xử tệ bạc với hắn khiến cho hắn bị tổn thương nhưng hắn lại là người trọng tình nghĩa, khi nguyên chủ chết thảm đã quyết tâm trả thù giúp nàng. Nguyên chủ cũng đâu phải là ai ai cũng ghét, cô được rất nhiều người yêu quí như Tiểu Kiệt, Cao Thần nhưng nàng lại không biết trân trọng. Như Hoa tự nhủ nếu gặp được Cao Thần cô nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.

Tiếng Tiểu Kiệt từ phòng bếp vọng ra: " Chị mau vào ăn cơm.". Như Hoa bước vào, không tệ nha một bàn ăn đầy màu sắc, thậ kích thích vị giác, cô không nói gì nhiều mà lập tức lao vào đánh chén.

Bữa ăn tối kết thúc, Tô Dực cũng thay băng cho vết thương của cô xong xuôi, cô liền lập tức đuổi hắn về. Trước lúc về hắn còn bày tỏ cảm xúc, gì mà đây là lần đầu đây là lần cuối gì đó, cô chỉ nhớ sau cùng là một lời cảm ơn mà không có hậu tạ. Vội vàng lăn lên giường chuẩn bị cho ngày mai: ngày đầu tiên cô đi học lại sau 5 năm ra trường.

Hết chương 8

Vô cùng cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình, nếu có gì cần góp ý xin comment bên dưới.

Chương sau sẽ là sự gặp gỡ giữa Như Hoa và Cao Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: