Chương 7: Đi ăn

Ngày hôm sau...

Chuẩn bị hành lí xong xuôi, chỉ cần làm xong thủ tục là cô có thể về nhà. Tiểu Kiệt đòi nghỉ học để đưa cô về nhà nhưng Như Hoa lại không đồng ý dù sao thì thằng nhóc này còn nhỏ nghỉ học hòai như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, điều đó đương nhiên là không nên.

Ngồi trong phòng chán trường, chờ tên Tô Dực đến đưa giấy tờ. Thật là, cô ngu ngốc lắm mới tin tưởng tên đó mà. Biết trước tự mình đi còn hơn mà. Định bật tivi, nhưng nghĩ đến xem mấy tin tức như ngày hôm qua, cô chắc chắn sẽ đau tim mà chết mất.

Cửa phòng mở ra, Tô Dực bước vào. Như Hoa bình ổn tâm trạng vui vẻ nói:

" Tôi có thể về rồi sao."

" Chưa, còn một số thủ tục chưa hòan thành. Trong lúc đó, tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm tại một số khoa khác xem có gì bất thường không." Tô Dực bình thản như không nói.

" Tôi hiện tại rất khoẻ. Tôi muốn về." Cô hiện tại rất muốn xem căn nhà mà nguyên chủ từng sống sẽ ra sao đây.

" Nhưng nếu tương lai cô bị vô sinh hay bị tâm thần thì quay sang đổ lỗi cho một người bác sĩ đầy trách nhiệm như tôi thì sao." Như Hoa suy nghĩ thì thấy những lời nói của hắn cũng khá là có lí nha. Mà khoan.

" Tên kia, anh đang cố ý nguyền rủa tôi hay sao." Như Hoa nổi đóa.

Tô Dực không hiểu rõ ràng anh có ý tốt tại sao lại bị hiểu thành như vậy cơ chứ. Anh cũng không muốn giải thích nhiều trực tiếp cầm cổ tay cô kéo đi. Tay cô thật sự mềm và cũng rất mịn, sờ vào cảm giác rất thích. Tô Dực thật muốn đập vào đầu mình, từ bao giờ anh lại trở thành một kẻ biến thái đến vậy chứ! Anh thật sự điên rồi! Hay chẳng nhẽ anh lại là một kẻ luyến đồng biến thái hay sao.

Như Hoa bị Tô Dữ kéo đi cũng không phản ứng gì nhiều mà lại thấy vừa đi hắn vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Cái gì chứ, chả nhẽ hắn đang tính tiền viện phí của cô sao, chả nhẽ định tính thêm khỏan này vào đó sao. Không được nha, cô không có tiền đâu.

" Liệu xét nghiệm như thế này có mất chi phí không vậy." Như Hoa thắc mắc hỏi.

Tô Dực nghoảnh lại nhìn người con gái này, từ bao giờ cô lại là người tính toán chi li như vậy. Nhìn cô đang chu môi mà lẩm bẩm: " Chắc cũng chỉ mất một ít tiền nhỏ thôi nhỉ." mà không khỏi buồn cười.

" Miễn phí."

" Vậy đi nhanh đi."

Một tiếng sau

Như Hoa thật không hiểu đưa cô khám tại khoa nội, khoa ngọai, khoa răng hàm mặt, khoa tai mũi họng,... là được rồi. Nhưng tại còn đưa cô đến khoa sản, khoa thần kinh,.. rồi trả lời những câu như: "Cô có biết đây là số mấy?". " Cô có biết mình tên là gì?". " Cô có thai mấy tháng rồi?" " Cô còn kinh không, từng quan hệ với ai chưa?".... Cô thực sự điên mất. Tô Dực nhìn Như Hoa từ trong phòng đi ra khuôn mặt phờ phạc, thẫn thờ xen lẫn mệt mỏi mà không khỏi bật cười. Chính anh nhờ bác sĩ ở hai khoa đặc biệt này chuẩn bị những câu hỏi như vậy không ngờ hiệu quả như vậy. Nhìn sắc mặt cô, anh cười đến rớt nước mắt.

Như Hoa bên cạnh nhìn tên Tô Dực cười không ngậm được miệng, cô không khỏi tức giận.

" Vui lắm hay sao mà cười, tất cả chỉ tại tên khốn anh. Có phải anh cố ý hay không."

Nhìn Như Hoa nổi đóa Tô Dực cố nhịn cười nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đến biến dạng khiến Như Hoa lại càng giận thêm. Không phải nói rằng nam chủ Tô Dực vô cùng lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn hay sao nhưng càng ngày cô càng thấy không phải như vậy. Cô rất sợ tên Tô Dực này nhưng hiện tại lại theo một nghĩa khác, nếu cứ bên cạnh tên này dài dài cô sẽ nổi điên mất.

" Được rồi, chiều sẽ có kết quả xét nghiệm. Trưa nay tôi sẽ mời cơm cô, được chưa?" Tô Dực ra điều kiện giảng hòa với cô.

" Được." Thái độ Như Hoa đột nhiên thay đổi thay vào đó là một nụ cười tươi rói. Tô Dực tin rằng đến chong chóng cũng không quay nhanh như cô.

Như Hoa lên xe Tô Dực rồi đi đến một nhà hàng Pháp. Như Hoa ngước nhìn nên tòa nhà này. Thật lớn nha. Chắc chắn tên Tô Dực là một kẻ phá gia chi tử, bao gái ăn cơm mà cũng tốn kém như vậy. Thật phung phí mà.

" Cô không thích món Pháp sao?" Tô Dực nhìn Như Hoa cứ lắc đầu hòai khiến anh nghĩ có lẽ cô không thích món ăn Pháp.

" À, có chứ."

" Vào thôi."

Khi hai người bước vào tronh nhà hàng không khỏi ồn ào những tiếng động.

" Kia phải chăng là cậu chủ nhà họ Tô. Người bên cạnh là ai vậy,.."

" Thật đẹp đôi."

"...."

Cái quái gì vậy, nhà hàng lớn mà ồn ào như cái chợ thế. Mà nhà hàng này vô cùng đông người mỗi người một câu sao cô nuốt nổi đây.

Tô Dực bên cạnh không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng cô gái bên cạnh mặt xám đen lại khiến anh muốn chêu chọc cô.

" Em yêu, chúng ta ngồi bàn cạnh cửa sổ được không em yêu." Tô Dực mỉm cười nhìn cô, ánh mắt vô cùng sủng nịnh.

Nghe Tô Dực nói Như Hoa thóang ngạc nhiên sau đó ngay lập tức hiểu ra tên khốn này đang muốn chêu chọc cô. Nhẹ nhàng đáp lại.

" Vâng, anh yêu." Như Hoa nhấn mạnh hau chữ " anh yêu" rồi vô tình mà như cố ý dẫm mạnh lên chân anh.

Tô Dực ăn đau nhưng không nói được gì cố nặn ra nụ cười hạnh phúc trên môi. Đóng kịp với cô gái này người tổn thương nhiều nhất chỉ có thể là anh.

Ngồi ngay ngắn vào bàn lập tức phục vụ liền đi đến đưa menu cho hai người. Như Hoa thầm tặc lưỡi tên Tô Dực này chắc chắn không chỉ là khách quen của nhà hàng mà còn là khác vip nữa không chừng.

" Xin hỏi hai vị dùng gì?"

" Tôi muốn ..." Như Hoa chưa kịp lên tiếng thì Tô Dực đã ngắt lời.

" Chuẩn bị cho cô ấy một bát súp và salat cà chua. Còn cho tôi một phần bit tết bò." Gọi món xong Tô Dực đưa thực đơn cho phục vụ rồi nói cảm ơn.

" Không phải..." Như Hoa gắt lên, phục vụ vừa dừng lại thì Tô Dực lạnh lùng lên tiếng " Đi đi."

Như Hoa tức giận mà chu môi lên tỏ vẻ. Trong lòng không ngừng mắng chửi " Tên Tô Dực chết tiệt, đồ đáng ghét." Chắc chắn hắn muốn trả đũa cô khi cô dẫm lên chân hắn đây mà. Đúng là đồ nhỏ mọn.

Tô Dực thấy Như Hoa như vậy không khỏi hả dạ lại càng lớn tiếng chêu chọc " Em yêu em có muốn ăn thêm gì không?" Cô chưa kịp lên tiếng hắn đã trả lời" Không à."

Nhìn Tô Dực khiêu khích mà cô không khỏi sôi máu, tên này thấy cô hiền mà bắt nạt đây mà. Nếu như xung quanh không có ai cô thực sự muốn đến gần và bóp cổ hắn ngay lập tức.

Rõ ràng là hành động chêu chọc cô nhưng vào mắt người khác lại là cử chỉ ga lăng của người đàn ông với người mình yêu. Như Hoa không khỏi buồn lòng.

Chẳng mấy chốc, món ăn được bày lên bàn. Mùi súp tỏa ra thật thơm, nhưng mùi bit tết thịt bò khiến cô còn thèm hơn. Tô Dực thấy Như Hoa vừa nhìn anh cắt bit tết vừa múc súp bỏ vô miệng, khuôn mặt nhăn nhó mà không khỏi buồn cười. Thật ra anh cũng chỉ muốn chêu chọc cô không ngờ chêu chọc cô lại khiến anh vui vẻ đến vậy.

Tô Dực với tay lấy đĩa súp và đĩa salat từ tay Như Hoa thay vào đó là đĩa bit tết anh vừa cắt. Thật ta anh gọi súp, salat là chỉ muốn chêu chọc cô, bác sĩ nào có thể để bệnh nhân của mình ăn đồ thiếu dinh dưỡng được cơ chứ.

" Ăn đi, thịt bò rất tốt cho vết thương của em." Có trời mới ánh mắt của anh hiện tại ngọt ngào, ấm áp, hàng động của anh sủng nịnh cô đến mức nào.

Như Hoa nhìn người đàn ông trước mặt mà miệng cười không ngậm lại được. Hắn thật tốt nha!! Dùng dĩa đưa một miếng bit tết lên miệng, thịt bò vừa chín tới như tan chảy trong miệng cô, mùi thơm của nó kích thích vị giác khiến cô không khỏi muốn cắn miếng thứ hai.

Như Hoa không ích kỉ tới mức chỉ nghĩ đến mình, liền đưa một miếng bit tết đến trước miệng Tô Dực. Hắn cũng không ngần ngại đưa vào miệng mình.

Có người trong nhà hàng không tin vào mắt mình mà nói.

" Sao có thể?"

Như Hoa ngồi ăn mà không được yên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dàn diễn viên quần chúng này thật là, chỉ là nữ phụ đi ăn với nam chủ thôi mà có cần ngạc nhiên đến vậy không chứ.

Còn Tô Dực hiểu sự ngạc nhiên của người đó. Chỉ cần làm việc với anh một lần chắc chắn sẽ biết anh vô cùng sạch sẽ, thậm chí chỉ một hạt bụi anh cũng cảm thấy khó chịu. Chưa kể anh còn là một bác sĩ, anh lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn. Anh sẽ không bao giờ dùng muỗng dĩa người khác từng dùng, cũng không bao giờ dùng đồ ăn mà người khác đã dùng chứ đừng nói đến lần này vừa ăn miếng thịt bò cô đưa tới và cũng đang ăn món súp mà cô vừa ăn. Thật sự anh không hề tức giận với hành động của Như Hoa mà ngược lại anh cảm thấy rất vui, hành động của cô khiến anh tin rằng ít ra cô cũng quan tâm đến anh. Chưa bao giờ anh nghĩ có một người phụ nữ có thể thay đổi anh ngọai trừ lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: