Chương 2: Xuyên qua
Những tưởng rằng cuộc sống của tôi đã kết thúc nhưng nào ngờ ông trời lại để tôi hồi sinh thêm lần nữa. Xuyên không tuy thật phản khoa học nhưng điều này lại xảy ra với tôi. Điều này đối với nhiều người có lẽ là may mắn nhưng đối với tôi có lẽ là một bất hạnh lớn nhất cuộc đời. Ông trời ơi, chẳng nhẽ người thấy con chưa đủ khổ hay sao mà lại khiến con xuyên vào con nữ phụ của cuốn tiểu thuyết đáng sợ kia... Từ một người phụ nữ 27 tuổi giờ lại thành một cô nhóc 17 tuổi, ông trời con nên làm gì bây giờ...
Nằm trên chiếc giường, cô từ từ mở mắt, trần nhà màu trắng, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô cười khổ, hóa ra cô vẫn chưa chết có thể là một người tốt bụng nào đó đã đưa cô đến đây hay cũng có thể đó chính là Yến Như cũng nên. Sờ khắp cơ thể chỉ thấy một vết mổ nhỏ và đầu cô thật sự rất chóang, mà kì ta, ngực cô từ khi nào trở nên to như vậy, thật sự rất lớn bóp rất thích, chả nhẽ có một người tốt bụng đã giúp cô nâng ngực. Khoan, màu tóc cô từ khi nào mà từ đen lại trở thành đỏ hung như vậy.
Cảm giác bất an dâng lên, quên đi cơn đau từ vùng bụng dưới truyền đến, Như Hoa vội vàng chạy vào nhà tắm. Đứng trước gương, cô không tin vào mắt mình, một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt v-line, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi tuy có phần nứt nẻ, nhạt màu nhưng cũng không khó nhận ra đây là một đại mĩ nhân. Nhưng điều quan trọng là, đây không phải là khuôn mặt của cô. Chả nhẽ, cô xuyên không, tuy hơi phản khoa học nhưng chỉ có điều đó mới có thể giải thích cho những điều xảy ra trước mắt cô.
Trở lại giường cô không khỏi vui mừng nghĩ, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có một dàn mĩ nam vây quanh mình. Đến lúc đó cô tha hồ mà sai bảo họ. Nghĩ đến cô không khỏi vui sướng.
Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì cánh cửa phòng được mở ra. Người bước vào là một nam nhân có khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt, nhìn khuôn mặt này ai cũng không khỏi ao ước được nhìn lâu hơn.
" Cô tỉnh rồi sao? "
" À vâng"
Tuy cô trả lời nhưng cũng không thèm nhìn anh một cái, miệng vẫn không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến tương lai tươi sáng đang chờ cô phía trước. Tô Dực đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt mà mất kiên nhẫn:
" Như Hoa, cô không sao chứ? ". Anh gặng hỏi.
" Tôi không sao? ".
Đột nhiên cô ngớ người "Như Hoa", cái tên này rất quen. Không phải đây chính là nữ phụ của truyện "Cô nàng quyến rũ" cuốn tiểu thuyết mà Yến Như đã tặng cô hay sao. Xuyên qua ít ra cũng phải xuyên thành nữ chính chứ sao lại là nữ phụ. Bây giờ cô mới để ý người đàn ông trước mặt, đây là bác sĩ của cô sao, khuôn mặt thật yêu nghiệt, nhìn mà không kiềm chế nổi.
" Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời '' sau một lần chết đi sống lại bản tính mê trai của cô vẫn không đổi nhỉ. Vẫn ánh mắt nhìn đàn ông một cách thèm thuồng đó".
Nghe hắn nói cô không khỏi đau lòng, một người đàn ông hòan hảo vậy, mà lời nói của hắn lại cay nghiệt như vậy. Chả nhẽ hắn chính là Tô Dực - anh họ của nguyên thể này, cũng chính là một trong số hậu cung của nữ chủ. Càng nghĩ cô càng thấy nguyên chủ rất đáng thương nguyên chủ này cũng không hẳn xấu xa, chỉ vì ba cô đã có vợ nhưng vẫn ngọai tình với mẹ nguyên chủ rồi sinh ra nguyên chủ và em trai. Nguyên chủ căn bản chỉ gặp ba khi mẹ cô ta còn sống, còn sau khi mẹ cô ta mất người đàn ông đó thậm trí còn không thèm về căn nhà đó một lần, từ đó hai chị em nguyên chủ sống nhờ số tiền mà người đàn ông đó gửi về mỗi tháng. Số tiền người đàn ông đó gửi về rất lớn nhưng số tiền đó lại không thể bù đắp sự thiếu hụt tình cảm trong lòng cô... Chẳng lâu sau bị bạn bè rủ rê mà trở nên ăn chơi, lười học ăn chơi, hàng ngày đi bar,.. Vì muốn bước chân vào giới thượng lưu mà Như Hoa đã gạt đi làn tự trọng mà tìm mọi cách quyến rũ, leo lên giường của đàn ông giàu có,... Nhưng xui xẻo gì đâu nàng lại tòan quyến rũ hậu cung của nữ chủ, thậm trí thuê người cưỡng bức nữ chủ.... Tại sao ông trời có thể khiến cô xuyên vào một người phụ nữ tham lam, ngu ngốc như vậy cơ chứ. Ông trời chả nhẽ muốn chêu đùa cô đến chết hay sao.
" Tôi không như vậy, anh lầm rồi." Cô mạnh miệng phản bác.
" Tôi cũng thấy lạ tiết mục tiếp theo không phải nên là cô sẽ xà vào lòng tôi, quyến rũ, liếc mắt đưa tình tôi hay sao."
" Anh uống thuốc chưa..?" Cô chưa nói xong thì bên ngòai một đứa bé chạy vào.
" Chị... chị có sao không...?" Đứa bé dễ thương mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi chảy ròng... Nhìn cậu bé Như Hoa không khỏi liên tưởng đến tiểu thụ trong những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc. Đáng yêu chết mất...
Đứa nhỏ chạy đến bên giường, cô cũng không ngần ngại dang tay ôm cậu. Cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem nói:
" Chị Tiểu Kiệt biết chị bị sốc thuốc đang nguy kịch...hix Tiểu Kiệt liền trốn học bắt taxi đến đây...hix.. từ hôm nay chị hứa đừng uống thuốc đó nữa nhé, hai hôm nay chị không về nhà em nghĩ chị lại đi bar, nhưng hôm nay ...hix.. bệnh viện gọi cho em nói chị bị ... sốc thuốc... rất nguy kịch hix.. òa.. Em đã ở bệnh viện suốt hai ngày chờ chị tỉnh lại,... hix...". Nói xong cậu bé ờ khóc. Nhìn cậu bé, cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc, đây là gia đình, cảm giác khi được người thân quan tâm thật thích, cảm giác ấy cô muốn giữ thật sâu trong trái tim này.
" Chị hứa với Tiểu Kiệt từ hôm nay sẽ không uống thuốc đó nữa, nhưng Tiểu Kiệt cũng hứa với chị từ hôm nay không được trốn học." Nhìn cảnh chị em xum vầy trước mắt Tô Dực tự hỏi, đây có thực sự là Như Hoa mà anh quen biết hay không.
Do được người chú họ- cũng chính là cha ruột của Như Hoa nhờ anh giúp đỡ, chăm sóc cô mà anh đã hiểu rất rõ người phụ nữ này. Do sinh Tiểu Kiệt mà mẹ cô mất nên Như Hoa rất căm ghét người em trai này của mình. Từ nhỏ đã không có được tình cảm của ba mẹ, cũng không có được tình thương của chị gái cũng là người thân duy nhất nên Tiểu Kiệt trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu bé hiếm khi khóc nhè chỉ những việc liên quan tới chị mình thì cậu mới như vậy, cũng không bao giờ đòi hỏi chị điều gì, chỉ riêng tính cách này cũng khiến anh vô cùng thương yêu cậu bé. Nhìn cảnh tượng trước mắt anh như không tin vào mắt mình Tiểu Kiệt đang khóc không ngừng còn Như Hoa thì ôm cậu bé vào lòng. Đây là sự việc trước đây chưa từng xảy ra, điều này anh có thể khẳng định. Chả nhẽ cô ta đóng kịch, không thể nào, con người có thể lừa dối người khác qua lời nói qua hành đông nhưng không lừa dối bằng ánh mắt. Anh tin ánh mắt kia chất chứa sự yêu thương, Như Hoa mà cũng có bộ mặt như vậy sao. Có đánh chết anh cũng không tin.
Suy nghĩ kĩ lại thì thấy hành động cô gái này hôm nay thật lạ. Đáng lẽ, khi anh bước vào phòng cô sẽ chạy ra ôm trầm lấy anh rồi giở chiêu hôn hít quyến rũ. Anh nhớ có nhiều lần cô cố ý bị thương rồi đòi anh điều trị, khi anh hỏi đau ở đâu cô ta hết bảo đau ở đầu, rồi ở ngực, ở đùi,... rồi nhờ anh xoa bóp. Nghĩ lại anh thấy sởn da gà. Vả lại, hôm nay người phụ nữ này thậm trí cũng không thèm nhìn anh thèm nhỏ dãi như mọi lần. Nếu như là Như Hoa trước đây, thấy em trai chạy đến bệnh viện, cô sẽ gắt gỏng và không ngần ngại đuổi cậu bé về.
Chả nhẽ sự thay đổi này có liên quan đến vài phút cô ta ngưng thở ở phòng cấp cứu sao. Anh chính là người làm phẫu thuật rửa ruột cho cô ta, mọi chuyện sẽ thuận lợi nếu không phải giữa chừng đột nhiên, cô ta ngừng thở. Điều này không chỉ làm anh và các bác sĩ trong phòng cấp cứu hỏang sợ. Phải chăng đã có điều gì xảy ra trong vài phút đó, hay như mọi người nói, khi con người đối mặt với cái chết một lần họ sẽ sống tốt và quý trọng sinh mệnh mình hơn. Điều này có khả năng nhưng đó chỉ là suy đóan của anh. Nhưng anh chắc chắn người phụ nữ hiện tại anh thấy thú vị, dễ thương so với trước đây gấp ngàn lần.
Như Hoa nhìn người đàn ông trước mắt ngẩn người nhìn cô và Tiểu Kiệt, thầm nghĩ dù sao hắn cũng chẳng thuộc về mình vậy thì không cần vương vấn với nhan sắc đấy, nói vậy chứ trong lòng cô không khỏi thầm tiếc nuối. Nói là làm cô thẳng miệng đuổi khách:
" Bác sĩ Tô, anh có thể ra ngòai để tôi và em trai mình nói chuyện hay sao...?" Nghe cô nói vậy anh không khỏi nghi ngờ mình nghe nhầm.. Hay cô ta đuổi anh ra để mắng chửi Tiểu Kiệt, anh vẫn không tin cô thay đổi...
" À vâng... ". Nói là đi nhưng vừa ra khỏi cửa anh liền đứng lại nghe trộm. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh làm như vậy thật mất mặt nhưng chỉ vì anh muốn khẳng định suy luận của mình là đúng hay sai. Từ trong gian phòng vọng ra tiếng nói:
" Tiểu Kiệt, chị đói quá, chị đói sắp chết rồi...". Cô lũng lịu như mọt đứa trẻ.
" Chị đói ư? Tiểu Kiệt sẽ đi chợ mua đồ, rồi làm cơm cho chị?" Tiểu Kiệt yêu thương nói.
" Làm ba phần cơm, chị hai phần, Kiệt một phần nha..." Cô tham lam nói.
"Chị tham ăn quá, không phải chị muốn giảm cân sao?."
" Không có, chị bị bệnh phải tẩm bổ." Cô mạnh miệng phản bác, sau đó hôn " chụt.. chụt.." vô trán cậu bé.
" Eo miệng chị hôi quá ".
" Chị còn hai ngày chưa tắm, Kiệt Kiệt có muốn chị ôm lâu hơn nữa không."
Cậu bé dễ thương như vậy lại bị gia đình nhà họ Hoa hành hạ, đánh đập cô không khỏi đau lòng. Trong nguyên tác có nói do không sinh được con trai nên vợ cả của Hoa lão gia chấp nhận cho con trai riêng của ông nhận tổ qui tông, Như Hoa biếi được vô cùng vui mừng, cô nghĩ rằng đó chính là cơ hội đổi đời nhưng nào hay biết đã hại chết cuộc đời em mình. Sau khi Tiểu Kiệt vào nhà họ Hoa, thì Như Hoa đều được theo họ cha chứ không còn theo họ mẹ như trước đây. Nhưng sau đó, một năm Hoa phu nhân mang bầu rồi không ngần ngại đuổi Tiểu Kiệt và Như Hoa ra khỏi nhà. Nguyên chủ vì không muốn trắng tay nên đã ra sức quyến rũ nam chủ, nhưng khi thấy nữ chủ được nam chủ yêu thích thì sinh lòng ghen ghét thuê người hãm hiếp nữ chủ, cuối cùng cô ta bị thiêu chết, Tiểu Kiệt vô tội cũng bị vạ lây... Một đứa trẻ đáng yêu như vậy... Cô nhất định phải thay đổi số mệnh, phải bảo vệ, chăm sóc Tiểu Kiệt trở thành một người tốt, không giống cô.
Nghĩ vậy, cô càng ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn:
" Tiểu Kiệt, chị sẽ bảo vệ em."
" Chị ôm em chặt quá, thả ra em đi mua cơm, trong lúc đó chị phải gội đầu và tắm rửa đi, chị hôi lắm rồi."
" Ừ, về nhà nhớ mang cho chị vài bộ đồ để chị thay nha. Nhớ đấy."
Vội vàng vâng rồi Tiểu Kiệt chạy ra khỏi phòng thì thấy anh bác sĩ vẫn đứng ở cửa:
" Anh có thể đưa em về nhà được không?"
Cậu lễ phép nói, anh ấy chính là người hàng xóm mới chuyển đến gần nhà cậu, anh ấy hay đến chơi và giúp đỡ cậu, nhưng có lẽ chị Như không biết bởi những lúc anh đến chơi chị hiếm bao giờ có ở nhà. Không ngờ anh ấy lại là bác sĩ của một bệnh viện lớn như vậy.
" Được may cho nhóc bây giờ anh đang có việc cần về nhà. Theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top