Chương 12
Kể từ đêm đó một tuần đã trôi qua nhanh chóng, Như Hoa ngán ngẩm nằm vật ra giuờng mà nhìn lên trần nhà. Có lẽ Tô Dực rất giận cô vì chuyện xảy ra đêm đó mà suốt một tuần nay anh thậm chí không một lần đến nhà, gọi điện hay hỏi thăm cô. Nhắc đến hắn cô lại càng nhớ đến Tô Dực cô biết hắn rất yêu thích công việc bác sĩn Điều này cô biết được là do trong nguyên tác có nói dù ba mẹ anh ta thì muốn anh,ta tiếp quản tập đòan Tô thị nên đã cố nghiêm cấm, ngăn cản anh ta nhưng anh vẫn tìm mọi cách để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ. Cô tự cảm thấy rất khâm phục nghị lực của hắn nhưng đành vậy bảo vệ bản thân tránh xa nam chủ vẫn là ưu tiên số 1, ai bảo anh là nam chủ còn cô là nữ phụ làm y chi.
" Ring... ring..."
Tiếng điện thọai cắt ngang suy nghĩ của cô, có lẽ là Cao Thần gọi đến. Mỗi tối vào giờ này anh đều gọi điện hỏi thăm và trò chuyện cùng cô hôm nay cũng không ngọai lệ. Nhờ những cuộc trò chuyện mà cô cũng hiểu con người anh hơn và cũng không còn ngượng ngùng mỗi khi trò chuyện cùng anh.
" Alo". Nhìn khuôn mặt Cao Thần hiện trên điện thọai Như Hoa không khỏi buồn lòng, anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, mái tóc không theo nếp rũ xuống mắt anh, vẫn sơmi và cà vạt công sở. Nếu cô không nhầm thì múi giờ ở đây và Nhật Bản cách nhau ít nhất là 4 tiếng đồng hồ tức là hiện tại ở Nhật đang là hơn 12 giờ đêm. Muôn vậy mà anh vẫn làm việc chắc chắn là công việc rất nhiều nhưng anh vẫn dành thời gian gọi điện cho cô trong lòng không khỏi dâng lên cảm gíac ấm áp.
" Em ngủ chưa?"
Mặc kệ câu trả hỏi của anh cô nghiêm mặt nhìn anh: " Anh vẫn còn làm việc sao? Anh có biết làm vậy là rất có hại cho sức khoẻ không? Không phải em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi sao? ".
" Anh xin lỗi, nhưng vừa tiếp quản tập đòan nên có rất nhiều chuyện cần giải quyết nhưng anh hứa sẽ không làm việc được chưa, anh cũng sẽ hòan thành công việc thật sớm để có thể về bên cạnh em được chứ?" Cao Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa, làm việc cả ngày thời gian anh vui vẻ nhất có lẽ là lúc ngắm nhìn khuôn mặt cô qua điện thọai rồi trò chuyện cùng cô, chỉ cần nghe giọng nói ấy anh cảm thấy tất cả mệt nhọc của một ngày dài như được giải tỏa. Anh thật muốn hòan thành sớm công vuệc để được về nước, được về bên cạnh cô. Chờ đợi mười năm đối với anh đã là qúa dài anh không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thật sự anh chỉ muốn ngay lập tức về bên cô để có thể lấp đầy khỏang trống mười năm vắng bóng anh trong cuộc đời cô.
Như Hoa chuyển chủ đề: "Anh ở Nhật đã một tuần vậy đã có thời gian đi du lịch ở đâu chưa."
" Chưa." Nghe câu trả lời của Cao Thần, Như Hoa không khỏi nhíu mày. Cô thật sự rất thích Nhật Bản, Nhật Bản à một đất nước có nhiều cảnh đẹp như núi Phú Sỹ, phong cảnh ở Hokaido hay những rừng hoa anh đào tuyệt đẹp rực rỡ bốn mùa, không chỉ vậy cô còn rất thích những lễ hội lớn nhỏ được tổ chức trong năm. " Thật là, chẳng lẽ anh đến Nhật chỉ để cặm cụi làm việc thôi sao." Như Hoa tiếc rẻ mà than dài.
" Nghe vẻ em rất thích nước Nhật thì phải."
" Tất nhiên rồi."
" Như vậy chi bằng chúng ta nhanh chóng tổ chức lễ cưới rồi sau đó hưởng tuần trăng mật tại Nhật được không?"
" Hả?" Như Hoa trố mắt ngạc nhiên cái gì mà lễ cưới, cái gì mà tuần trăng mật cô thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ đến việc mình mặc váy cưới đi bên cạnh anh, hai má cô không khỏi ửng hồng.
Cao Thần nhìn cô mỉm cười, Như Hoa thấy anh như vậy biết anh đang chêu chọc mình không khỏi tức giận. " Anh chêu chọc em."
" Anh đâu có."
" Rõ ràng anh nói dối." Như Hoa phụng phịu nói.
Sủng nịng nhìn cô Cao Thần thật không nỡ làm cô giận: " Được rồi, em nói gì cũng đúng, là anh sai được chưa?."
Chỉ chờ như vậy Như Hoa bất giác mỉm cười: " Như vậy còn được."
Nói chuyện một lúc, cô tắt máy rồi mệt mỏi nằm ra giuờng, một tuần qua mỗi sáng cô đều dậy sớm chạy bộ rồi chăm chỉ đến trường sau đó lại đến công ty làm việc mà hiện tại cô cũng đã được nhận vào công ty Trần thị và đang yên vị trên chức vụ nhân viên phòng kế tóan. Tuy là nhân viên thực tập nhưng lương thử việc ở đây thực sự rất cao và nếu làm việc chăm chỉ thì sau khi ra trường sẽ được chính thức nhận vào công ty. Có lẽ mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp nếu không phải ngày đầu đi làm cô đã đắc tội với vị trưởng phòng cao cao tại thượng, chẳng là cô chỉ vô tình làm đổ ly cà phê vào áo nàng ta mà giờ cô bị chỉnh đến sống giở chết giở. Từ đó nhân viên trong phòng ít ai dám lại gần cũng như nói chuyện với cô. Mới đuợc nhân vào làm vì vậy công việc của cô đơn giản chỉ là dọn dẹp, bưng bê cà phê hay phụ phô tô tài liệu, công việc vốn dĩ sẽ vô cùng nhẹ nhàng nếu trưởng phòng không đưa cho cô những tậo tài liệu từ vài năm trước và nói cô sắp xếp lại coi như là tiếp thu kinh nghiệm. Sau khi hòan thành công việc tại công ty cô lại đến phụ việc tại quán ăn bà Vương. Hôm nay là ngày cuối cùng cô phải đến trường, từ ngày mai sẽ bắt đầu dịp nghỉ lễ 10 ngày. Cô đã quyết dùng 10 ngày này để chăm chỉ làm việc thay đổi định kiến của trưởng phòng với cô nếu không có sự việc hôm nay.
Quay trở lại chiều nay....
Cũng như bao ngày, lần mò suốt 30 phút cuối cùng cô cũng có mặt tại phòng kế tóan.
" Như Hoa mang cafe cho tôi."
" Dạ."
" Như Hoa phô tô tập hồ sơ này cho tôi."
" Dạ." Đây chính là công việc hằng ngày của cô tại công ty.
" Như Hoa, trưởng phòng gọi cô."
Cố guợng nụ cười mà bước vào phòng nàng ta: " Trưởng phòng gọi tôi."
" Mau đưa tập tài liệu này lên phòng tổng tài." Không phải chứ cô là nhân viên mới chắc chắn không có diễm phúc được diện kiến tổng tài. Cô có nghe nói phòng kế tóan có làm sai số liệu trên hợp đồng gây tổn thất lớn cho công ty không phải nàng ta định cho cô làm bia đỡ đạn chứ.
Gắng gượng gạ hỏi: " Nhưng sao lại là tôi?"
" Vì trong văn phòng này cô là người rảnh rỗi nhất. Giờ đi đi."
Bấm nút thang máy, cô chán nản mà đi lên phòng tổng tài, trong đầu một mớ hỗn độn. Bước ra khỏi thang máy, hiện trước mặt cô là một hành lang dài. Bước đến phía cuối hành lang là bàn của thư kí. Thật kì lạ sao chẳng có ai ở đây, thứ duy nhất cô thấy là tấm bảng với hai chữ " Thư kí". Không khí ở đây thật kì lạ cô có thể nghe thấy những tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong phòng tổng tài. Chẳng nhẽ có người phát bệnh, tuy không thích xen vào chuyện người khác nhưng cô cũng không đành lòng mà bỏ mặc người ta. Vội vàng mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là một người con gái lõa lồ ngồi trên đùi người đàn ông người phụ nữ đó không ai khác chính là nữ chính Hoa Thi Thi, dùng đầu gối cũng biết họ đang làm gì. Hỏang hốt mà vô tình làm rơi tập hồ sơ, giấy tờ vì thế mà rơi rải rác. Vội lấy tay che mắt mà nhặt chúng.
" Tôi .. tôi xin lỗi, tôi đến để đưa hồ sơ, tôi không có ý gì hết." Như Hoa chán nản, tưởng đâu giúp người nào đâu lại hại mình, sao cô có thể xui xẻo đến vậy chứ. Không chỉ vô tình động vào nữ chủ mà còn gây họa với tổng tài, lần này cô chết chắc rồi. Mẹ kiếp, người khác làm việc tốt sẽ được đền ơn, còn cô chỉ có chuốc thêm họa vào thân. Nó đến đây không tự chủ mà âm thầm thở dài.
" Cút ra ngòai." Người đàn ông thì thầm vào tai Hoa Thi Thi.
" Không nghe thấy sao, cô mau cút ra ngòai." Hoa Thi Thi như được thế mà phụ họa.
" Tôi không nói cô ấy, tôi đang nói cô, Hoa Thi Thi." Người đàn ông trừng mắt nhìn Hoa Thi Thi, điều chỉnh giọng nói sao cho cô gái đang ngồi dưới đất không nghe thấy.
" Anh..." Hoa Thi Thi tức giận nhưng không dám làm gì chỉ biết vớ lấy váy của mình, mặc vào rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi không quên trừng cô gái đang bịt mắt mà mò mẫn tậ giấy dưới đất.
Trần Quang Khải cũng chỉnh lại trang phục của mình rồi bước đến gần cô gái đang quì dưới đất, cô vẫn đang lấy tay che mắt mà mò mẫm những giấy tờ vung vãi dưới đất. Từ ngày gặp nhau tại sân thuợng bệnh viện anh đã cho người tìm cô khắp thành phố vậy mà không ngờ cô lại làm việc tại chính công ty của anh, có nên nói đây là may mắn không.
" Đứng dậy đi." Trần Quang Khải lên tiếng.
Như Hoa từ từ đứng lên than thầm trong lòng, số cô cũng thật xui xẻo. Đôi mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt, oa nhan sắc không tệ thậm chí có chút giống con gái, khuôn mặt quá mức yêu nghiệt nhưng tại sao cô lại cảm giác như từng thấy ở đâu trước đó.
" Sao vậy?" Trần Quang Khải thấy cô gái trước mắt nhìn mình chằm chằm bất giác khó hiểu.
" À, không..." Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Như Hoa ngó nghiêng quanh căn phòng, nữ chủ đi rồi sao. Thật là, quả thật cô cũng thật muốn coi " xuân cung đồ " nhưng sao lại trong hòan cảnh chớ chêu đến vậy.
" Ngồi xuống ghế đi, cô uống trà hay cafe." Giọng nói trầm ấm phá tan dòng suy nghĩ của cô.
" Cafe, 200 ml nước hạt cafe say nhỏ thêm 1 thìa đường 1 thìa sữa nha." Vừa kịp dứt lời, Như Hoa mới nhận thức mình vừa nói gì, thói quen thật đáng sợ, mỗi tối cô đều nhắc Tiểu Kiệt pha cafe cho mình, không ngờ cô có thể nói vậy trong hòan cảnh này. Câu nói này đúng là thật có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Đột nhiên cô ngặt ngoẽo mà cười phá lên: " Haha, tôi nói đùa ấy mà." Không khí trong phòng trở nên ngưng đọng, đột nhiên cảm thấy nụ cười của mình có chút vô duyên, Như Hoa có thể thấy người đàn ông có chút khựng lại rồi sau đó lại tiếp tục bước đi. Như Hoa cũng không nói gì vội nhặt xấp giấy tờ rồi ngoan ngõan ngồi vào chiếc ghế bành đặt giữa phòng.
Như Hoa quan sát một vòng rồi thầm đánh giá, căn phòng này cũng khá đơn giản, không quá cầu kì với màu trắng là chủ đạo. Điều duy nhất khiến cô quan tâm là tấm bảng nhỏ được đặt tại bàn làm việc. Trần Quang Khải, người đàn ông này là Trần Quang Khải, lại đụng mặt nam chủ sao, nên nói cô may mắn hay xui xẻo đây khi mà xuyên qua chưa được bao lâu cô đã có cơ hội diện kiến ba nam chủ đáng kính của truyện. Nếu cô nhớ không nhầm Trần Quang Khải và hôn phu của nữ chính - Tô Dực là hai người bạn chí cốt nhưng chỉ vì một lần Như Hoa giận dỗi với Tô Dực mà quay sang tìm kiếm niềm an ủi ở chỗ Trần Quang Khải, hắn ta cũng có hứng thú với nữ chủ vì vậy từ đó hai người họ có quan hệ. Cô nhớ không nhầm Trần Quang Khải thích SM mà hai người họ vừa quan hệ tại đây, nếu cô đóan không nhầm thì trong căn phòng này có thể sẽ chứa những thứ đồ rất thú vị. Như Hoa tự trấn an bản thân, lúc này không phải là lúc suy nghĩ những điều này, trong nguyên tác có nói tên Trần Quang Khải này có mắc một chứng bệnh kì lạ, hắn không thể tiếp xúc với phụ nữ ở khỏang cách gần và chỉ có những người mang dòng máu đặc biệt như của nhà họ Hoa mới có thể tiếp cận với hắn. Tức là cả Hoa Thi Thi và cô đều có thể đến gần hắn, nhưng như vậy thì sao chứ, cô thật sự cũng không có hứng thú với người này. Như Hoa vỗ má lấy lại tinh thần, chuyện cô cần quan tâm lúc này là khi cô biết bí mật của hai người này chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp hay cắt lưỡi thậm chí giết người diệt khẩu. Sao chứ, cô chưa muốn chết, tự trấn an bản thân: " Như Hoa sao mày bi quan vậy, không nên suy nghĩ quá nhiều." Tuy vậy nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Không đúng, trong nguyên tác chỉ đề cập đến việc hắn là một ca sĩ chứ không hề nói đến việc hắn là tổng tài của một công ty giải trí. Nguyên tác lừa đảo.
" Cafe của cô."
" Dạ, cảm ơn. Tổng tài à, thật ra mọi chuyện lúc nãy chỉ là một hiểu lầm..." Như Hoa cố gắng giải thích.
" Không cần giải thích. Nếu cô đã nói xong, tôi cũng muốn nói một điều được chứ." Nghe xong câu nói của hắn Như Hoa không khỏi loay hoay trong ý nghĩ: cảnh cáo, trừ lương hay đuổi việc.
" Tôi thấy cô cũng khá nhanh nhẹn, nếu cô không chê có thể làm thư kí của tôi." Cô có nghe nhầm không vậy, hắn khen cô nhanh nhẹn, còn mời cô làm thư kí cho hắn, chắc chắn hắn đang tìm cách đày đọa cô đây mà. Đồng ý không được không đồng ý lại càng không được, nhưng nếu cô hủy hợp đồng chắc chắn sẽ phải bồi thyờng một số tiền lớn, tại sao cô lại rơi vào hòan cảnh chớ chêu đến vậy.
" Thật ra, tôi chỉ là sinh viên thực tập."
" Thì sao?"
" Tôi sẽ không thể tận tâm tận lực làm việc cho tổng tài." Hắn không nhận ra câu nói đặc mùi "từ chối" của cô hay sao chứ.
" Không sao." Nghe xong Như Hoa chán nản, hắn thật kì lạ. Dù sao cũng phải chịu vất vả cô sẽ không ngại mà tận tình bòn rút.
" Vậy liệu tôi có được tăng lương không?"
" Được. Vậy mai thu dọn đồ đạc lên phòng tôi."
" Vâng, mà khoan, không phải ở ngòai kia mà ở đây sao."
" Ở đây." Hắn ta gằn rõ từng chữ
Trở về thực tại, Như Hoa không khỏi ngán ngẩm, tại sao cô có thể xui xẻo đến vậy. Thôi đành thuận theo số mệnh, chuyện đến đâu đối phó đến đó vậy. Như Hoa cô không tin cô lại không thể thay đổi số mệnh nữ phụ của mình, mê man suy nghĩ cô chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, tại phòng tổng thống của một khách sạn lớn, người đàn ông khóac trên mình chiếc áo tắm, trên tay đung đưa ly rượu nho hảo hạng, mùi hương Vintage Dalmore thoang thỏang trong không gian vắng lặng. Từ vị trí của căn phòng tổng thống này anh có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh xa hoa, lộng lẫy của thành phố. Giữa nơi đô thị phồn hoa này, gặp được cô đối với anh là một điều may mắn, từ ngày gặp cô trên sân thượng bệnh viện anh đã không khỏi có hứng thú với người phụ nữ này, cô luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp, chưa từng có người phụ nữ nào mang lại cho anh cảm giác này? Nếu lần đầu gặp cô mang cho anh cảm giác ngây thơ, hồn nhiên của một thiếu nữ thì lần này anh lại thấy ở cô sự trưởng thành nhưng cũng khó dấu nổi sự vụng về, ngốc nghếch, trong ánh mắt, hành động hàm chứa sự sợ sệt thậm chí có chút khó chịu với anh. Cô hoàn toàn khác với Hoa Thi Thi. Đối với anh, Hoa Thi Thi không hơn một công cụ phát tiết, nàng ta quả thật vô cùng xinh đẹp, là một tình nhân tốt. Anh có thể giữ nàng ta ở cạnh nếu không phải nàng ta quá tham lam, trong ánh mắt đó anh có thể thấy được tham vọng sâu thẳm thậm chí là sự íck kỉ,... Anh không muốn giữ lại một người phụ nữ như vậy bên cạnh, như vậy chẳng khác gì một con dao hai lưỡi, vả lại nàng ta cũng đã có hôn phu anh đã chán ghét phải là kẻ thứ ba. Người anh có hứng thú là người con gái tên Như Hoa, có một nguời phụ nữ như vậy bên cạnh không tệ chỉ là tính hậu đậu cần sửa, tính các hám lợi cần chữa dù sao cô cũng là của anh, thời gian còn dài từ từ thay đổi cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top