Chương 11: Ác mộng
Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ, người đàn ông bá đạo trực tiếp ôm chặt người phụ nữ của mình vào lòng. Mơ màng tỉnh dậy, nhìn tiểu yêu tinh trong lòng mình, Tô Dực không khỏi mong muốn lúc nào cô cũng có thể ngoan ngoãn mà ở bên anh như lúc này thật tốt.
Đột nhiên chân mày Như Hoa không khỏi nhíu chặt lại, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, chân tay cựa quậy lọan xạ, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Đừng... Tiểu Kiệt chạy đi."
Tô Dực cảm nhận tiểu yêu tinh trong lòng khẽ cựa quậy mà bất giác ôm chặt nàng mà an ủi: " Tôi ở đây.''
Như Hoa như nghe được giọng nói, thân thể không ngừng run rẩy, đôi mặt đột nhiên mở lớn nhìn người trước mặt. Giọng nói trong giấc mộng không ai khác chính là của anh ta. Như Hoa thật sự thấy sợ, chưa bao giờ cô sợ hãi đến vậy, thân thể cô chưa hòan hồn mà vẫn run lên theo từng chuyển động.
Trong giấc mơ cô có thể thấy hình ảnh mình bị buộc chặt tay, chân. Trên mặt cô loang lổ những vết sẹo dài, ngắn khác nhau trông vô vùng đáng sợ. Cơ thể không ngừng bị roi da quất lên, cảm giác đau đớn lan toả trên từng tấc thịt khiến cô nghẹt thở. Mỗi lần roi da quất lên đều để lại trên làn da trắng ngần của cô những vết hằn đỏ rỉ máu trông vô cùng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là Tiểu Kiệt cũng đang bị trói chặt một bên, miệng không ngừng kêu tên cô, nước mắt lăn dài trên hai má, trên cơ thể cậu có cũng có những vết thương nặng nhẹ khác nhau trông mà ghê. Một giọng nói đáng sợ vang lên: " Thiêu sống cô ta, vứt xác xuống biển, còn em cô ta vứt xuống vực." Cô có thể cảm nhận sức nóng thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể cô, giọng nói ma quỉ không ngừng vang lên trong đầu, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹn.
Có lẽ giấc mơ này chính là chút ý thức cuối cùng của nguyên chủ vương vấn trong cơ thể này, có lẽ nó đang gián tiếp nhắc nhở không nên tiếp cận và câu dẫn hậu cung nữ chủ. Cô có thể chắc chắn giọng nói trong giấc mơ chính là của Tô Dực và một số giọng khác nhưng cô không nghe rõ đó có thể là của một số nam chủ khác. Nam chủ luôn tìm cách hại nữ phụ, đó đã là qui luật trong truyện NP rồi, cô dù muốn nhưng cũng không thể thay đổi nó. Nếu cô chết cũng không sao chỉ mong Tiểu Kiệt có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị liên lụy bởi cô là cô hạnh phúc rồi. Cô cũng mong Cao Thần sẽ không vì sự ngu ngốc của cô mà bị dàn hậu cung của nữ chủ hại là được.
" Em có sao không?" Tô Dực nhìn người phụ nữ trước mặt đang mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm anh mà không khỏi lo lắng.
Nghe giọng nói của người đàn ông trước mặt, trong đầu lại quanh quẩn giọng nói đáng sợ đó. Đột nhiên khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn áp sát vào khuôn mặt cô. Hơi thở ấm áp của Tô Dực phả lên làn da nhạy cảm của cô: " Em sao vậy, gặp ác mộng sao?"
Như Hoa chóang váng nhìn người đàn ông trước mặt, sao anh ta lại ở đây, sao anh ta không mặc đồ sao anh ta lại ngủ trên giường của cô,... Hàng lọat câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Kích động đẩy người đàn ông trước mặt ra đột nhiên cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô không khỏi nhíu mày bật ra tiếng rên nhẹ: " Ahh." Cơn đau nhức như khiến cô thức tỉnh, nhớ lại chuyện đêm qua mà cô không khỏi rùng mình, hai má không tự chủ mà đỏ rần.
" Em có sao không?" Tô Dực lo lắng nhìn Như Hoa nhăn mặt.
" Tôi không sao, anh có thể về rồi, tôi sẽ coi chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra, vết thương của tôi cũng đã lành từ nay anh không cần đến nhà tôi nữa, cảm ơn anh vì thời gian qua." Như Hoa lạnh lùng lên tiếng. Nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta cô không khỏi yếu lòng. Không, cô không được yếu lòng. Nhất định phải tìm mọi cách mà tránh xa anh ta. Nếu cô có chết cũng không sao chỉ sợ ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Kiệt.
Tô Dực khó hiểu nhìn cô, không phải hôm qua còn rất vui vẻ. Sao bây giờ đột nhiên lại lạnh lùng như vậy chứ. " Hử... em sao vậy, chẳng lẽ em giận tôi sao."
" Không, tôi không giận anh, được chưa. Tôi nói rồi giờ anh đi đi." Cô thành thật trả lời.
" Vậy được tôi cũng muốn nói với em, tôi vô cùng có hứng thú với em. Muốn tôi từ bỏ em, tôi không thể và cũng không muốn nhưng chỉ cần em cho tôi biết lí do tôi lập tức sẽ làm vậy. Được chứ?"
" Lí do ư, bởi vì tôi ghét anh, ở bên cạnh anh tôi chưa bao giờ thấy vui, tôi căm ghét anh vậy được chưa." Tại sao vậy, anh ta luôn đối xử dịu dàng với cô, luôn khiến cô quên đi thân phận của hai người, anh ta là nam chủ còn cô chỉ là nữ phụ. Hiện tại làm như vậy hắn sẽ có thời gian bên cạnh lấy lòng nữ chủ không chừng sau này hắn còn phải cảm ơn cô vì ngày hôm nay.
" Bởi vậy mà em đuổi tôi đi sao."
" Không phải anh đã có hôn ước với Hoa Thi Thi hay sao. Nếu như ở bên cạnh anh chắc chắn tôi sẽ là người tình. Tôi cần một người đàn ông có thể lo cho tôi cả đời chứ không phải một cuộc sống tạm bợ."
Tô Dực hừ lạnh: " Đó là tất cả lí do của em sao."
" Đúng vậy." Như Hoa quả quyết.
" Được hãy cho tôi thời gian một tháng, tôi sẽ hủy hôn với cô ta, cho em một danh phận là phu nhân nhà họ Tô. Được chứ. " Nói rồi Tô Dực hôn lên trán cô, Như Hoa chưa kịp phản ứng anh đã lấy đồ rồi bước ra khỏi phòng.
Như Hoa vẫn ngơ ngác nhìn, một tháng ư? Ý anh ta là gì chứ. Nhưng thôi cũng không nên suy nghĩ nhiều dù sao hắn cũng chỉ chung tình với nữ chính, mấy lời hấn nói cứ coi như gió thổi mây trôi đi. Cô coi hắn như người anh trai, mất đi hắn cô cũng có chút cảm giác mất mát thậm chí hơi buồn bã nhưng đành vậy. Nếu như không có sự việc hôm qua chắc chắn hắn sẽ là một người anh trai tuyệt vời. Mà " lần đầu" của cô dành cho hắn ư? Hình như không đúng, lần trước ở bệnh viện tên Hồ Cảnh Ngữ có nói đêm đầu của cô đã dành cho hắn. Nghĩ mà thấy tủi thân, lần đầu quí giá mà lại rơi vào tên biến thái như vậy, thật bất hạnh.
Gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, nhịn xuống cơn đau truyền đến từ hạ thân, bây giờ cô cần đến trường, không nên để lộ bất kì điều gì bất thường. Cố gắng an ủi bản thân "Như Hoa, mạnh mẽ lên."
Trên đường đến trường cô cũng có ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc mỡ và thuốc tránh thai, dù sao cô cũng chẳng phải là nữ chủ ngủ hòai với dàn hậu cung nhưng không hề mang thai. Mà cô cũng để ý trong nguyên tác cốt truyện thì vô cùng đơn giản, kết cấu lại vô cùng phức tạp và chủ yếu là H, H và H. Nữ chủ thiện lương "người gặp người yêu" " hoa gặp hoa nở" nên nam chủ cứ lần lượt mà chết mê chết mệt dưới tay nàng ta và dù nàng ta có ngủ với bao nhiêu nam nhân thì cũng không bao giờ mang thai. Thật hư cấu quá đáng, tất nhiên sao cô có thể tin tưởng vào lí luận đó mà có thể không dùng bất cứ lọai thuốc hay cách phòng tránh nào chứ.
Đến lớp cô đã thấy Cao Thần ngồi yên vị tại chỗ ngồi, đang lật xem đống hồ sơ gì đó. Thấy cô đến anh không khỏi mỉm cười. Nếu như quan hệ giữa cô và anh luôn luôn như vậy thì thật tốt.
Cô đến cạnh ngồi xuống, nhìn khuôn mặt anh đột nhiên trong thân tâm nổi lên cảm giác tội nỗi. Chăm chú nhìn anh một lúc, không hiểu dũng khí từ đâu, cô liền lấy hai tay ôm mặt anh để anh nhìn đối diện cô.
" Cao thần, nói cho tôi biết, nếu sau này anh phát hiện tôi không như những gì mà trong thâm tâm anh tưởng tượng, anh có bỏ rơi tôi không." Giọng nói pha chút nghẹn ngào.
Anh nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm hiện lên chút lo lắng: " Em sao vậy."
" Không sao, tôi chỉ thắc mắc, mau trả lời tôi."
Nhìn cô kiên quyết anh cũng chỉ mỉm cười, nhẹ xoa đầu cô, nói: " Sẽ không."
Cô nhìn anh, khoé môi cong lên ẩn hiện ý cười, cô biết mà, trong cái thế giới Np, H văn này quả thật chỉ có Cao Thần đối tốt với cô nhất. Trong thâm tâm đột nhiên lại thấy chua xót, nếu như anh biết được cô đã qua tay không chỉ một người đàn ông liệu anh có vì vậy mà cảm thấy kinh tởm cô không? Đột nhiên cảm thấy bản thân thật ủy mị, xốc lại tinh thần tự an ủi với lòng mình: " Như Hoa à, từ bao giờ mày lại trở lên xướt mướt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top