Chapter 4
_Đại phu bước vào hành lễ "Tham kiến tứ công chúa , tham kiến tứ phò mã". Phi Nguyệt đi thẳng lại dẫn thái y vào trong để khám cho Yến An.
_Trầm tư nhìn khuôn mặt của công chúa một lúc liền đứng dậy quỳ xuống đất không dám nhìn lên "Bẩm công chúa viết thương trên mặt rất nghiêm trọng thần e công chúa sẽ".
_Thái y không dám nói thêm nữa vì cảm nhận được ánh mắt như rực lửa của tứ công chúa .
_Phi Nguyệt lo lắng chạy lại ôm Yến An vô lòng trong lòng dường như tất cả như sụp đổ người chàng run lên từng cơn .
_ Chàng phải trấn áp thật lâu mới dám mở miệng an ủi nàng. "Yến An dù nàng ra sao ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng chăm sóc nàng không rời không bỏ".
_Yến An thẩn người rất lâu chỉ muốn đi lại bàn lấy chiếc gương để nhìn vết thương trên mặt , nhưng chưa kịp bước xuống thì Phi Nguyệt đã ôm chặt nàng trong lòng không để nàng bước xuống giường.
_Cho thái y lui xuống hai người nhìn nhau rất lâu nàng mới cất tiếng hỏi Phi Nguyệt "Ta đã xấu như vậy phu quân có chê ta giống như bọn họ hay không sẽ rời xa Yến An" .
_Chưa nói được hết câu bàn tay Phi Nguyệt đã ngăn lại lời Yến An "Từ khi nàng 12 tuổi , ta đã được ban hôn cho nàng nhưng lúc đó nàng còn là một hài tử không muốn hôn ước này liền can ngăn nhưng lâu sau nàng vẫn đồng ý thì ta biết cả đời này của mình đã dành cho nàng " .
_Phi Nguyệt nắm tay nàng thật lâu và tiếp tục nói "Bây giờ nàng đã một cô gái 18 tuổi sẽ có biết bao nhiêu nam nhân muốn gã cho nàng còn không được sao lại chê nàng , ta vẫn sẽ hầu hạ chăm sóc nàng hà cớ gì vì vết sẹo mà rời xa nàng."
_Yến An nghe được những lời Phi Nguyệt nói ra liền cảm thấy trái tim như rung động nhưng nàng cũng không để Phi Nguyệt biết được vì chưa được trí lớn sẽ không đối xử thật lòng với ai.
_Nàng liền kêu Phi Nguyệt rời đi để nàng nghỉ ngơi. Vết thương được xử lý nên không còn đau nữa nàng chìm vào giấc ngủ trong mơ nàng thấy một nam nhân khuôn mặt như hoa như ngọc , tay đầm cây đàn đang cùng nàng ngồi bên hồ sen gảy đàn làm thơ. Và cùng nhau hẹn ước dưới trăng.
_Nàng chợt tỉnh giấc đó chỉ là một giấc mơ , nhưng người trong giấc mơ đó là ai tại sao cũng hẹn ước với trăng cùng mình.
_Nhưng nàng không nhớ người nam nhân đó là ai và không chút kí ức của nguyên chủ của cơ thể chỉ biết hình ảnh đó xuất hiện thì trái tim của nàng rất đau khổ tuyệt vọng.
_Nàng bước xuống giường rửa mặt được Ly Nhi canh y giúp nàng một lát liền hoàn tất. Nàng bước ra khỏi tẩm phòng liền bất gặp Ly Nguyệt đang chờ trước cửa phòng của nàng.
_Thấy nàng bước ra Phi Nguyệt liền nở một nụ cười ôn nhu nhìn nàng" Yến An nàng đã dậy rồi , vết thương của nàng còn đau không" .
_Nàng thấy Phi Nguyệt nỡ nụ cười cũng vui vẻ đáp lại " Tại sao chàng không kêu nô tỳ đánh thức ta dậy , vết thương của ta không còn đau nữa ".
_Phi Nguyệt bước lại đỡ nàng đi dạo hoa viên " Sao ta nỡ lòng đánh thức nàng , thật là mặt nàng không còn đau không ta sẽ mời các danh y có tiếng trong kinh thành để trị gương mặt cho nàng "
_Yến An lấy tay sờ lên mặt nàng lòng cảm thấy chua xót nghẹn ngào" Gương mặt này của ta chắc là không lành lại được rồi, dù gì ta cũng vô dụng có thêm gương mặt này bị hủy thì càng "
_Chưa kịp nói hết câu đã bị Phi Nguyệt chặn lại không cho Yến An có cơ hội nói tiếp" Ta không cho nàng nói bậy ta sẽ tìm mọi cách để gương mặt này của nàng bình phục ".
_Phi Nguyệt ơi Phi Nguyệt ta nên đặt tình cảm lên chàng không , ta chỉ mong chàng đừng bao giờ phản bội ta , nếu lúc đó xảy ra ta không biết cách nào đối mặt với chàng đây.
_Cả hai cùng nhau ngồi trong hậu viện thì nghe có người bẩm báo có một danh y có thể chữa khỏi được gương mặt của tứ công chúa và có điều kiện để trao đổi. Nàng suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý để gặp.
_Danh y bước vào một nam nhân gương mặt thanh tú , dáng người cao lớn trên tay cầm một thanh kiếm chắc nam nhân này võ công không tầm thường nếu có thể phụ giúp mình giống như hổ mọc thêm cánh.
_ Yến An thấy người nam nhân đó liền nghi ngoặc không biết có thể chữa được gương mặt của mình hay không vừa giỏi võ vừa tinh thông y thuật thì thế gian còn có ai bằng được.
_Nam nhân bước lại hành lễ với nàng" Bái kiến tứ công chúa , bái kiến tứ phò mã" .
_Nàng vẫy tay ra lệnh nam nhân đó đứng dậy " Ngươi có thể chữa được gương mặt của ta hay không, chữa được ta sẽ trọng thưởng".
_Người nam nhân đó hành lễ "Bẩm công chúa thảo dân tên Phúc Thanh , từ nhỏ sống trên núi có biết chút ít võ công và tinh thông y thuật .
_ Thảo dân sẽ có gắng chữa trị gương mặt của công chúa , thảo dân không muốn ban thưởng chỉ mong công chúa thu nhận ta về phủ để trợ giúp cho người".
_Phi Nguyệt nghe nam nhân đó đòi được thu nhập về phủ liền cảm thấy bất an và lo sợ " Thân thế ngươi, công chúa chưa biết là thật hay giả hà cớ gì phải cho người vô phủ ngươi có dụng ý gì?".
_Yến An liếc nhìn thì thấy sự bất an trên mặt của Phi Nguyệt liền không khỏi tức giận .
_Yến An thu ánh mặt lại và chuyển hướng về người nam nhân kia đánh giá vài lần liền đưa ra quyết định " Nếu ngươi có thể chữa lành gương mặt của ta ta sẽ trọng dụng ngươi, nhưng nếu ngươi có tâm tư xảo trá một dạ hai lòng thì nơi này là mồ chôn của ngươi".
_Nghe những lời Yến An vừa thốt ra Phúc Thanh có một chút sợ sệt nhưng nếu là người mà hắn muốn phò tá thì phải có ý chí hiên ngang như vậy mới trở thành người người tôn kính , quần thần nể sợ.
_Phúc Thanh liền hạ quỳ cung kính đáp lại " Nếu Phúc Thanh chọn người làm chủ tử thì cả đời này không có hai từ phản bội nếu có sai lời thề vạn kiếm xuyên tâm
chết không nguyên vẹn"
_Yến An nghe những lời nói của Phúc Thanh như đã tháo được nút thất trong lòng , nàng mới bắt đầu xây dựng thế lực riêng của mình thiếu đi một cánh tay đắt lực có thể giúp nàng mọi chuyện .
_Nàng đang đau đầu không biết tìm người như vậy ở đâu thì vừa hay Phúc Thanh tới lấp vào vị trí đó nếu đã như vậy ta sẽ dùng hắn làm việc cho mình.
_" Ngươi đứng lên đi nếu đúng như ngươi nói ta sẽ thu nhận ngươi về phủ làm hộ vệ của ta , sao này làm nên cơ nghiệp ta sẽ không bạc đãi ngươi" Yến An vừa nói vừa bước lại đỡ Phúc Thanh đứng dậy.
_Phúc Thanh đứng dậy và hành lễ tạ ơn " Tạ ơn chủ tử đã thu nhận nô tài, nô tài sẽ dốc hết sức để phò trợ người đạt được tâm nguyện ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top