7

Cả buổi sáng Thanh Tiêu chỉ ăn vài muỗng cháo khi trở về phòng bụng đói cồn cào. Tiểu Quế biết ý nàng nên đã vội xuống bếp lấy đồ ăn. Nàng ngồi bên mép giường đầu hơi tựa vào thành giường, mặt ũ rũ cuối xuống đến lúc trong tầm mắt nàng thấy được mũi giày của nam nhân thì ngẩn đầu lên.

- Chàng không ăn cháo đi chạy đến chỗ ta làm gì?

Lời nói của nàng thốt ra có phần giẫn lẫy nhưng nữa phần lại muốn dỗ dành.

- Đến dỗ tiểu bảo bối Tiêu Tiêu nàng!

Lời nói đến tai, tim nàng như chợt một nhịp. Cái gì mà tiểu bảo bối chứ, nàng không phải là trẻ con lên ba mà chàng mở miệng là tiểu bảo bối.

- Ta có gì phải dỗ chứ? 

Tử Văn cười cười, tay xoa xoa đầu nàng rồi lại véo má nàng một cái.

- Nàng đói cứ việc ăn, có ta nàng muốn làm gì thì làm không cần để mắt đến ai.

Thanh Tiêu gật gật đầu 

- Nhưng dù sao ta cũng là vương phi ít ra cũng nên để chút mặt mũi cho chàng a

- Ta cần nàng không cần mặt mũi.

Lời này nói ra như rót mật vào tai nàng khiến nàng cười tít cả mắt.

Tiểu Quế đem rất nhiều món ăn tới, đa phần là mấy món thanh đạm ít dầu mỡ đúng ý nàng. Thanh Tiêu lấy nắm lấy ngón tay Tử Văn lôi kéo. Bàn tay nàng nhỏ hơn chàng nhiều, Tử Văn cảm nhận được sự mềm mại từ mấy ngón tay thon thả của nàng lôi kéo thì bước theo.

- Chàng chưa ăn gì nên bây giờ ngồi xuống ăn với ta.

Trong lúc ăn Tử Văn cứ hai đũa lại gắp cho nàng một đũa, cứ như sợ tiểu thê tử này bị bỏ đói vậy.

- Chiều nay ta muốn đến chỗ tập trung bệnh nhân xem sao, ý chàng thế nào?

- Không được - lời chàng nói ra không chút do dự

- Tại sao? Ta cũng là một đại phu hơn nữa đến đó che mặt bằng khăn lụa là ổn.

- Chẳng phải nàng nói đến đây sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta sao, bây giờ muốn nuốt lời?

- Bách tính khổ sở như vậy ta không thể đứng nhìn, chàng đừng quá lo cho ta được không? Ta theo cô cô học y đều là học hết tâm huyết nửa đời của cô đó! Nói thế nào hôm nay ta nhất định phải đi.

Tử Văn im lặng không nói, tay vẫn gắp thức ăn vào chén nàng. Xem ra cũng không phản đối nữa.

***

Đến dịch trạm, các thái y, đại phu từ kinh đến bận không thể ngơi tay. Tử Văn nắm nay nàng khép chặc vào người như thể nàng là đứa con nít sẽ chạy lung tung. Bênh giường bệnh là một ông lão tuổi cũng đã thất tuần đang ho liên tục, nàng muốn tiến lại nhưng bị lực ở cánh tay lôi kéo, ánh mắt nhìn xuống như uy hiếp không cho nàng rời đi. 

- Không sao mà, đừng lo.

Nàng nói rồi lấy tay chàng ra, nhưng lực nắm vẫn không giảm, nàng nhìn chàng một hồi thì chàng mới buông tay.

Qua mạch tượng ông lão thì mạch khá yếu, đập loạn xạ, nhìn đồng tử thì hơi đục, trên da nổi những bệch đỏ có chỗ có mụn nước. Nàng kê một đơn thuốc cho ông lão đưa cho tên phụ tá gần đó đi đun. Nàng còn đi bắt mạch cho các bệnh nhân khác nữa. Mấy thái y thấy vương gia đến thì tụ lại một chỗ hành lễ.

- Một số triệu chứng bệnh này khá giống với dịch bệnh mà hơn mười năm trước cô cô gặp, trước tiên ta kê một số thuốc dùng tạm, rồi sau đó mới tìm hiểu phương thuốc của cô cô năm xưa có thể sẽ chữa được bệnh này.

Một vị thái y già nói:

- Đúng như vương phi nói, bệnh này lúc trước xảy ra ở biên giới, vốn không xuất phát từ trong nước mà là ngoại ban. Có điều năm đó chỉ xảy ra ở khu nhỏ vẫn là dễ kiểm soát hơn. Năm đó lão phu chưa vào cung cũng đã từng chữa trị cho nơi đó.

- Nàng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi.

Thanh Tiêu cũng thấy hơi mệt nên đã lên xe về phủ trước nhưng về đến phủ lại không nghỉ ngơi mà lao vào đọc mấy quyển y thư mà cô cô cho nàng. Trong phòng dược liệu, nàng miệt mài phân chia dược liệu, đến lúc Tử Văn về nàng vẫn còn lụi cụi nấu thuốc.

Nàng vừa nhấc chiếc niêu xuống chưa kịp bước ra thì đã có bàn tay bế nàng lên hóa ra Tử Văn về đến đã chờ nàng ngoài cửa biết nàng đang bận nên mới chờ nàng xong việc. 

- Nàng nghỉ ngơi được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top