6
Dịch bệnh đúng là khó lường, lây lan nhanh hơn những gì Chu Tử Văn nghỉ, trong mấy quân lính canh phòng đã có vài người bệnh, nếu tình hình này kéo dài e là sẽ lây lan trong toàn quân đến lúc đó hậu quả cũng thật khó lường. Thư phòng của Chu Tử Văn nằm ở phía đông phủ Tiết độ sứ, đứng giữa bàn lớn là Nam Tần vương, y mặt một bộ trường bào màu đen trên vạt áo có thêu họa tiết liên hoa nhìn thoát vẻ đơn giản nhưng lại toát vẻ phong trần, y đang trầm ổn nhìn vào bản đồ Du châu. Đứng hai bên là Vi Phong và Phương Thiếu Khanh còn Quan Thục đang đứng sau lưng Tử Văn vẻ mặt nhăn nhó, quả thực xử lí dịch bệnh ở đây là ngoài khả năng của hắn rồi. Tử Văn chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như vậy không chút dao động.
- Vi Phong, ngươi lĩnh một ngàn binh sắp xếp ở khu vực này, ẩn nấp vào sườn núi mai phục ở đây.
Vi Phong có phần hoài nghi tuy không hiểu ý định của Tử Văn là gì tại sao phải ẩn binh vào sườn núi nhưng vẫn nghe lệnh mà thực hiên.
- Vương gia, người nghĩ A Đồ Sứ sẽ tấn công ở đó sao? Nơi đó là sườn núi, cách nơi của bọn chúng phải vòng qua tận 2 ngọn núi, nếu dẫn binh thì khó mà có thể đánh ở nơi đó.
Tử Văn cong môi cười nhưng bên trong lại mang đầy suy tính. Y và A Đồ Sứ đối đầu cũng không phải là lần đầu tiên, để xem lần này y có hiểu đúng kẻ thù của mình hay không?
***
Hứa Thanh Tiêu đến đây cũng được mấy ngày rồi. Nàng nghe những tướng sĩ kể lại triệu chứng của những bệnh nhân kia thì cũng hiểu được chút ít tình hình bệnh trạng của họ. Nàng kê một đơn thuốc xong thì đưa cho tiểu Quế đi lấy thuốc. Trong phòng chiếc niêu nhỏ đang sôi trên bếp củi, bên trong là số thuốc mà Thanh Tiêu kê. Nàng lấy chiếc khăn lụa nhỏ ngâm vào, từng chiếc từng chiếc.
Mặt trời đã lên thượng đỉnh, Quan Thục sợ vị vương gia từ sớm đến giờ chưa ăn gì nên đã cho người chuẩn bị chút thức ăn. Bên ngoài là một vị cô nương trắng trẻo bước vào trên tay cầm một bát cháo và mấy món ăn kèm.
- Tiểu nữ Quan Như có chuẩn bị chút cháo thỉnh xin vương gia dùng bữa.
Cháo được để trên bàn một cách cẩn thận, Tử Văn có nghe lời vị cô nương kia nhưng không đáp lại, ánh mắt và sắc mặt vẫn không thay đổi.
Vị cô nương kia lui về phía sau lưng Quan Thục, bàn tay nhẹ nhẹ kéo ống tay áo hắn, hàm ý muốn hắn nói giúp vài lời. Quan Như chính là tiểu muội duy nhất của Quan Thục, sống trong nội viện của phủ Tiết độ sứ tuổi cũng đã đến độ gả đi, bình thường được ca ca nuông chiều đâm ra tính tình kiêu ngạo, nói năng không kiên nể ai. Mấy ngày trước cô đến tìm ca ca thì biết ca ca đang nghị sự với một vị vương gia từ kinh thành đến trong lòng không khỏi tò mò mà nhìn trộm. Khi lần đầu nàng nhìn thấy dung mạo của vị vương gia thì đã ghi nhớ hình bóng ấy trong lòng, nam nhân có thân hình cao ráo tỏa ra khí chất bất phàm, phong thái trầm ổn chỉ mới nhìn thôi nàng đã có tư tưởng muốn ngả vào lòng y.
- Vương gia, hay là người ăn chút cháo đi từ sáng đến giờ người vẫn chưa ăn gì kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe.
Quan Thục vừa nói dứt lời thì Thanh Tiêu bước vào trên tay còn cầm mấy chiếc khăn lụa đã ngâm qua thuốc. Nghe tiếng nàng Tử Văn mới dời mắt nhìn về phía nàng, môi có vẻ cong nhẹ mang ý cười. Thanh Tiêu đưa mấy chiếc khăn về phía Tử Văn, ánh mắt dảo hoạt, chân mày có vẻ nhướng lên cười đắc ý.
- Đây là thứ gì?
- Ta nghe nói dịch bệnh lây lan rất nhanh, hơn nữa những người bị bệnh chỉ là qua tiếp xúc nên cách phòng bệnh là tránh tiếp xúc. Đây là khăn lụa ta đã ngâm qua thảo dược có thể phòng dịch bệnh lây truyền. Hơn nữa ta đã kê một số đơn thuốc lúc ở cạnh với cô cô thử rồi. Lúc trước cô cô đi hành y đã từng gặp qua dịch bệnh nhưng triệu chứng không hoàn toàn giống thế này nên ta có chỉnh sửa một chút.
Tay Tử Văn cầm lấy khăn cười cười. Đột nhiên lại nghe tiếng sôi phát ra từ bụng Thanh Tiêu. Đúng là từ sớm đến giờ nàng chưa bỏ gì vào bụng rồi. Thấy trên bàn có bát cháo Hứa Thanh Tiêu không để ý đến ai lập tức cầm lên thử vài muỗng, lúc đói ăn gì cũng cảm thấy ngon. Phía bên kia Quan Như thấy đâu ra một nữ tử mới vào đã cầm lấy bát cháo cô đã tự tay làm cho vương gia thì khó chịu không thôi.
- Vị cô nương kia, nhìn cô có vẻ đạo mạo nhưng lại không biết phép tắc là gì sao? Bát cháo đó là ta chuẩn bị cho vương gia, vương gia còn chưa dùng mà cô đã tùy tiện dùng.
Lời nói ra khiến cho Quan Thục hốt hoảng chặn miệng tiểu muội này không kịp chỉ trách bình thường hắn quá nuông chiều tiểu muội này quá. Quan Thục vội nắm lấy tay Quan Như quỳ xuống.
- Là hạ quan không biết dạy dỗ tiểu muội, xin vương gia vương phi có trách thì trách hạ quan.
Vương phi? lời ca ca thốt ra là vương phi, cô ta là vương phi? Vương gia đã có thê thất rồi? Trong đầu Quan Như đầy hỗn độn, bên tai vẫn còn văn vẳn hai chữ " vương phi" kia.
Nghe Quan Như nói Thanh Tiêu dừng lại, đúng là vừa rồi nàng đói nên cứ ăn thôi bình thường vương phủ cũng không quản nhiều như vậy, nghe nàng ta nhắc đến phép tắc thì nàng mới thấy mình đúng là phi lễ thật. Bát cháo đặt xuống bàn, nàng không ăn nữa. Chu Tử Văn nhìn nàng.
- Chẳng phải đang đói hay sao? Ăn thêm chút nữa đi.
- Không cần đâu, ta hơi thất lễ đã ăn mất phần của chàng khiến vị cô nương kia chê cười rồi, ta về phòng trước.
Nói rồi nàng quay lưng đi ra không nán lại nữa. Sắc mặt Tử Văn hơi sầm lại làm cho Quan Thục trong lòng nhao nháo nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, nhưng giây sau lại nghe tiếng đổ vỡ, bát cháo cùng với mấy món trên bàn đều bị vung vãi dưới sàn. Quan Như bị dọa đến ngây người không dám nhút nhít.
- Người của bổn vương cũng muốn quản, gan của Quan cô nương không nhỏ nhỉ?
Giọng nói âm trầm từng câu từng chữ thốt ra mang thập phần giận dữ khiến cho đôi mắt Quan Như ngấn lệ tuông ra hai hàng nước mắt. Mới lúc vị " vương phi" kia còn ở đây vương gia ôn nhu đối đãi, " vương phi" vừa quay lưng đã biến thành ác ma thế này.
- Vương gia thứ tội, tiểu muội ngu ngốc chọc giận vương gia xin vương gia cứ trách phạt lên hạ quan, hạ quan cam tâm chịu tội.
Chu Tử Văn chỉ liếc về phía hai huynh muội họ rồi đi ra ngoài. Phương Thiếu Khanh đứng yên nãy giờ như người tàn hình mới lên tiếng:
- Phủ Tiết độ sứ không nhỏ nhưng Quan cô nương vẫn nên ở trong phòng đến khi vương gia hồi kinh thì hơn.
Lời nói này quả thật làm cho Quan Như sợ hơn nước mắt tuông nhiều hơn. E rằng hôm nay động tới người không nên động nhất rồi. Cái gì mà muốn làm người bên cạnh vương gia chứ, chỉ mong chuyện hôm nay đừng trách lên đầu ca ca nàng là đủ rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top