3
Cũng rất lâu rồi Thanh Tiêu chưa bước vào cung, sau đại hôn một ngày nàng có cùng Tử Văn đến vấn an hoàng thượng thì tính đến nay đã hơn nửa năm. Cửa cung to lớn đang mở, văn võ bá quan cùng mệnh phụ nô nức ra vào cung nhân tay nhận lấy quà biếu đếm không xuể. Xe ngựa dừng trước của cung, bàn tay nam nhân có phần gân guốc với những ngón tay thon dài đưa ra để đón nàng, sau khi đi vào Tê Phượng cung Thanh Tiêu ngồi bên cạnh Tử Văn, đối diện cô là Tạ Thái sư canh bên ông ta là Tạ An Thư, nhìn thoáng qua Thanh Tiêu đã biết nàng chính là người mà hoàng hậu muốn đẩy vào lòng phu quân nàng. Khuôn mặt Tạ An Thư đúng là kiểu diễm, mỹ lệ thu hút không ít ánh nhìn của các công tử quý tộc nhưng so với Hứa Thanh Tiêu thì vẫn bị nàng lấn áp, quả thât bữa tiệc này nàng chỉ tùy hứng đến cũng không trang điểm gì nhưng vẫn đủ nổi bật trước mọi người. Làn da trắng nõn nà, mũi cao tinh tế và đặt biệt hơn đôi mắt long lanh như sương sớm nếu nàng bây giờ mà chưa gả cho Nam Tần vương e là không ít người theo đuổi. Nam nhân ngồi cạnh nàng cũng tuyệt không phải là người có nhan sắc tầm thường, ngũ quan sáng lạn, chân mày mũi kiếm và ở giữa là chiếc mũi cao, hai người ngồi cạnh nhau quả là xứng đôi vừa lứa.
Giữa tiệc hoàng hậu cho nhạc sư tấu vài khúc, giữa điện còn có vài vũ nữ đang nhảy múa, Thanh Tiêu không hứng thú với mấy thú tiêu khiển này nên có vẻ hơi chán, Tử Văn thấy nàng chỉ gắp vài miếng thức ăn đã gác đũa thì liền gắp cho nàng miếng cá, nghiêng đầu nói nhỏ với nàng.
- Nàng mới ăn có vài miếng mau ăn thêm đi, đừng để dạ dày khó chịu, ăn món cá này đi món này do ngự trù ở Giao châu làm sẽ không có mùi tanh đâu.
Thanh Tiêu nghe chàng nói thì gắp miếng cá thử ngay, đúng là không tanh thật hương vị có chút đặc biệt thấy nàng chịu ăn ngoan ngoãn Tử Văn nhìn nàng mà cười. Khung cảnh đó lại đặt vào đúng ánh mắt của Tạ An Thư.
Ngồi một lát nàng cảm thấy không thoải mái liền lui ra sau đi dạo. Thấy nàng đang định lui ra Tử Văn nắm nhẹ cổ tay nàng hỏi
- Không thoái mái sao, có cần về phủ nghỉ ngơi không?
- Không cần đâu, thiếp muốn đi dạo xung quanh đây thôi.
Phía sau chính điện là hậu viện của Phượng Tê cung, vách đá to nhỏ được điêu khắc như ngoài tự nhiên xung quanh các vách được trồng đầy hoa đủ màu sắc hương thơm lại dễ chịu. Nàng vòng qua phiến đá vòm thì bỗng cảm nhận được có người theo sau
- Ai đó?
Bóng dáng người lạ lướt qua thoáng giống một cung nhân nhưng tại sao lại lén lén lút lút, nàng đi về phía đó bước qua một ngõ khác nhìn kĩ thì không thấy ai liền xoay người quay về, nhưng khi quay lại Tạ An Thư lại đứng trước mặt nàng khiến nàng một phen hớt hãi. Thanh Tiêu lấy lại bình tĩnh.
- Tham kiến vương phi, tiểu nữ là con gái của phủ thái sư Tạ An Thư
- Tạ cô nương, ta đã từng nghe qua. Chẳng hay cô nương muốn gặp ta?
- Thật không thể qua mắt vương phi.
Thanh Tiêu cười nhạt.
- Nếu đã muốn gặp thì cứ nói hà cớ phải lén lén lút lút làm chuyện mờ ám.
- Vương phi đúng là nhan sắc vẹn toàn, quả thực thu hút lòng người đến cả nữ nhân cũng bị thu hút chẳng trách vương gia lại say đắm đến thế.
- Nếu Tạ cô nương đã cất công gặp ta chỉ để nói câu này thì quả thực dư thừa. Nếu không còn gì nữa thì ta đi trước.
- Vương phi người không thấy bản thân ích kỉ sao? Nam nhân thiên hạ tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường người thân là vương phi lại đố kị độc chiếm riêng cho bản thân.
Thanh Tiêu cười khẩy
- Độc chiếm? Ích kỉ? Ngươi dẫn ta đến đây chỉ muốn nói mấy lời này. Đúng là nực cười.
Thanh Tiêu xoay người định rời đi thì bỗng trong ngách có thứ gì đó vụt qua tay nàng, cảm giác đau rát trên cánh tay chưa hết, thứ ấy lại lao thẳng vào mặt nàng, đôi mắt nàng nhắm tịt bàn tay không kịp che chắn khuôn mặt.
- Méooooo - tiếng đau đớn của con mèo bị một quyền đánh văng trúng vào tảng đá con mèo đen dãy vài cái rồi chết tại chỗ.
Lúc này Thanh Tiêu mới mở mắt ra. Hóa ra lúc nãy thứ lao vào nàng là con mèo, vì nó bất chợt trong ngách nên nàng không kịp nhìn ra thứ đó là gì.
- Bạch Duệ ca ca, sao người lại ở đây?
- Tiêu Tiêu, muội không sao chứ?
- Muội không sao. Bạch Duệ ca ca còn chưa trả lời muội.
- Ta mới từ Lư châu về, vừa về đến đã vào cung dự yến vẫn còn chưa thăm sư phụ và muội nữa.
Thanh Tiêu ôm lấy vị ca ca này, Bạch Duệ lớn hơn Thanh Tiêu năm tuổi vì chiến tranh loạn lạc đã không còn người thân, đi lang bạc khắp nơi người ta sai gì làm nấy để kiếm ăn, năm đó vì lên núi tìm thảo dược bán không ngờ lại bị đàn sói vồ còn không tới nửa cái mạng máu me bê bết lê xuống chân núi. Khi ấy Hứa Mục Hải dẫn Thanh Tiêu trên đường về đã gặp và cứu y. Thanh Tiêu lúc nhỏ ở cùng cô cô học được gần như hết kinh nghiệm y thuật của cô cô nàng, liền ra tay cứu giúp. Nàng ở cạnh châm cứu săn sóc Bạch Duệ hơn một tháng có thể cói mạng của y là một tay Thanh Tiêu lôi từ quỷ môn quan về. Hứa Mục Hải thấy y tội nghiệp liền thu nhận rồi dạy dỗ y có thể nói không khác gì con trong nhà.
Tạ An Thư vẫn còn hốt hoảng đứng im tại chỗ thì Tử Văn bước tới, phía sau còn có Hoàng hậu và một số cung nhân trong Phương Tê cung.
- Tiêu Tiêu nàng không sao chứ? Ta tìm nàng nãy giờ.
- Thiếp không sao, chỉ là... là
Chưa dứt lời Tử Văn kéo nàng vào vòng tay, ánh mắt thấy trên cánh tay nàng loáng vết máu nhuộm ra bộ lam y thì đen lại
- Nàng bị thương rồi?
Nói rồi dường như chàng không quan tâm đến hoàng hậu hay bất kì ai nữa liền dẫn nàng vào căn phòng phía nam Phượng Tê cung, phòng này vốn dĩ cho các mệnh phụ hay quý nhân đến ở lại Phượng Tê cung nên cách bày trí có phần lộng lẫy. Cung nhân đưa chàng hộp thuốc thì liền lui ra. Tử Văn nhẹ nhàng vén tay áo nàng, trên tay thấy rõ ba đường xước đến gướm máu, chàng cẩn thận bôi thuốc lên tay nàng. Vết thương khi chạm thuốc cảm giác đau rát hơn lúc bị cào khiến cho Thanh Tiêu nhăn mặt nhưng lại không dám phát ra tiếng động, đôi mắt nàng như sắp khóc. Tuy nàng không hé một lời nhưng Tử Văn biết nàng đang rất đau động tác chàng có vẻ nhẹ hơn nhưng lại nhanh hơn trước.
- Nàng cố chịu thêm chút nữa, bôi thuốc xong sẽ đưa nàng về phủ.
Bên ngoài kia hoàng hậu vẫn chưa rõ chuyện gì nhìn Tạ An Thư, rõ ràng bà ta bảo nàng đứng chờ ở đây tại sao lại để mọi chuyện như thế.
- An Thư con nói cho ta nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao vương phi lại bị thương?
Tạ An Lan sợ đến ngây ngốc cả người, nếu như lúc nãy con mèo ấy lao vào nàng thì bây giờ mặt nàng có lẽ đã bị hủy dung.
- Cô mẫu, lúc nãy con đang nói chuyện với vương phi thì bỗng con mèo kia lao vào cào trúng vương phi may là có vị đại nhân này ra tay cứu giúp.
Ánh mắt hoàng hậu nhìn sang Bạch Duệ.
- Đa tạ Phiêu kỵ tướng quân đã ra tay tránh để sinh thần bổn cung lại thành ngày xảy ra những chuyện không may mắn.
Bạch Duệ hành lễ xin cáo lui. Tới đây sắc mặt hoàng hậu mới tỏ vẻ khó chịu.
- An Thư con nói xem ta đã bảo con chờ ở đây tại sao lúc ta dẫn Nam Tần vương tới là thành ra thế này, vương phi đó sao lại ở đây?
- Con... con cũng không biết tại sao lại xuất hiện con mèo ngay lúc đó... con thật sự rất sợ.
***
Sau khi xử lí xong vết thương thì Tử Văn lên xe ngựa đưa Thanh Tiêu về, các đại thần trong chính điện cũng không biết tại sao hôm nay vương gia lại về sớm thế. Trên xe ngựa Tử Văn không nói một lời nào, đến vương phủ chỉ lặng lặng bế nàng vào chính phòng.
- Nàng nói xe hôm nay xảy ra chuyện gì? Nàng nói với ta chỉ đi dạo tại sao lại để bị thương hả?
Nàng biết chàng từ hoàng cung đã tức giận, lúc trên xe lại kiềm chế cho nên giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn chàng mặt như rất ấm ức.
- Thiếp đúng là chỉ đi dạo nhưng Tạ An Thư đó lại muốn gặp thiếp, thiếp chỉ tiện thể nói vài câu nào ngờ con mèo đó từ đâu nhào ra, do bất ngờ thiếp không thể tránh nên mới bị thương. Nhưng rất may Bạch Duệ ca ca đã đánh chết con mèo ấy.
Ánh mắt chàng vẫn còn sự tức giận, giận vì lo lắng lo nàng, chàng biết trong hậu cung không tốt đẹp gì khắp nơi đều là mưu kế.
- Được rồi không nói nữa, ta bảo nhà bếp nấu cho nàng chút cháo ăn xong thì mau chóng nghỉ ngơi sớm.
Thanh Tiêu nhìn chàng ánh mắt đã dịu hơn, cười híp mắt với y.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top