2
Vừa sáng sớm, thái giám trong cung của hoàng hậu đã đến Nam tần vương phủ đưa thư mời dự tiệc trong cung, Tử Văn nhận thư liền cho thái giám quay về cũng chẳng hỏi gì thêm. Năm xưa khi tiên đế tử trận thế cục rối loạn Chu Mộ Bạch lên nắm quyền sau đó bình loạn đã xong ông ta làm đại điển đăng cơ liền lập lời thề khi Chu Tử Văn đủ sức cai quản ông ta sẽ thoái vị điều này làm cho các lão thần rất hài lòng thần phục. Nhưng ngồi trên ngai vàng đã lâu Chu Mộ Bạch lại không cam lòng nhường lại liền chần chừ viện cớ Tử Văn vẫn còn chưa nắm rõ được rối loạn các thế lực bên ngoài, thêm phần có Tạ Thái Sư là ca ca của hoàng hậu ủng hộ nên không thoái vị. Các lão thần năm xưa giờ chỉ còn hai ba người, không già yếu nằm bệnh trên giường thì cũng chẳng còn quyền lực để đòi hoàng đế hiện tại thoái vị.
Tạ hoàng hậu biết sớm hay muộn gì Chu Tử Văn cũng sẽ đòi lại ngai vàng kia, mà người ngồi trên ngai vàng cũng chẳng thương yêu gì bà mà năm xưa lấy bà cũng chỉ vì bị phụ mẫu ép buột, bà đã sớm tính toán cho bản thân. Tạ An Thư con của Tạ Thái sư Tạ Bằng đã đến tuổi gả đi hơn nữa lại là cháu bà nên Tạ hoàng hậu luôn tìm kiếm cơ hội để Tạ An Thư bước chân vào Nam Tần Vương phủ để sau này Chu Tử Văn có lên ngôi ít nhất bà vẫn còn chỗ dựa là đứa cháu này. Vài ngày nữa là sinh thần của bà đây là cơ hội để đẩy Tạ An Thư vào tay Chu Tử Văn.
***
Ngoài vườn Hứa Thanh Tiêu đang hái những cánh hoa quế cùng với mấy thị nữ. Chu Tử Văn bước tới sát sau lưng nàng, cảm nhận được có người đứng phía sau nàng quay lại đầu va phải ngực của nam nhân, tóc trên đỉnh đầu nàng phớt nhẹ qua mũi nam nhân. Tử Văn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên tóc nàng liền nở nụ cười, Thanh Tiêu vội lui ra được hai bước thì bị vấp những cánh hoa quế trong giở trên tay nàng bị rơi hơn phân nửa người nàng đang bị ngã ra sau Tử Văn liền bước lên một bước đỡ lấy nàng. Tay y đỡ nàng nhưng người lại cuối xuống tiếp cận khuôn mặt nàng. Sau khi đứng vững Thanh Tiểu đẩy nhẹ Tử Văn thoát khỏi vòng tay chàng.
- Chàng đến sao không nói lời nào hả? Lại còn đi đứng không tiến động nữa chứ!
Chu Tử Văn vừa cười vừa dịu dàng nắm tay nàng ngồi xuống bàn đá cách đó mấy bước chân.
- Do nàng chăm chú đến nỗi ta đến mà không hay thôi! Các thị nữ ở đây đều thấy ta đến từ nãy giờ rồi.
Thanh Tiêu đưa giỏ hoa trước mặt Tử Văn ý tỏ vẻ giận dỗi.
- Hoa ta hái đã bị chàng làm đổ hết rồi, ta còn định sẽ làm bánh quế hoa cho chàng ăn mà bây giờ có lẽ chàng hết cơ hội ăn rồi a.
Nói xong nàng cười vẻ trêu chàng sẽ không được ăn bánh.
- Quả thật lâu rồi ta chưa được ăn bánh quế hoa do Tiêu Tiêu là rồi nếu nàng đã có ý làm thì bây giờ ta sẽ hái hoa quế cho nàng được không?
Nói rồi y lấy giỏ hoa từ tay nàng đi hái, chỉ một lát sau giỏ đã được hái đầy nói thật thì Tử Văn hái còn nhanh hơn cả nàng nữa. Thanh Tiêu nhận lấy giở hoa mà chàng đưa liền đi vào bếp. Tử Văn định đi theo nàng nhưng nghe người đến báo Binh bộ thị lang Phương Thiếu Khanh cầu kiến thì liền đến thư phòng.
Bước vào thư phòng Phương Thiếu Khanh đã chờ sẵn, thấy người đến liền hành lễ
- Vương gia
- Có việc gì sao?
- Đúng là có việc. Thần vừa nhận được mật báo người của A Đồ Sứ đang tìm cách nhiễu loạn ở phía bắc Du châu. Mấy năm trước Du châu bị hạn hán dịch bệnh hoành hành năm nay mới ổn định lại được hơn nữa lúc đại nạn Tiết độ sứ Du Châu ăn chặn tiền cứu trợ khiến nơi đây loạn càng thêm loạn, dù đã thay Tiết độ sứ nhưng bây giờ lòng dân nguội lạnh thậm chí có người chống đối nếu sách nhiễu nơi đây quả thực ảnh hưởng đến trị an cả nước.
- Việc này đã được báo lên chưa?
- Đã được dâng lên 3 ngày rồi nhưng lại không thấy triều đình có động thái gì?
- Được rồi, chuyện này để ta sắp xếp.
- Vậy thần xin cáo lui trước.
Phương Thiếu Khanh vừa bước ra thì gặp Hứa Thanh Tiêu liền gật đầu chào
- Phương đại nhân nán lại nếm thử bánh ta làm?
- Đa tạ tấm lòng của vương phi, Binh bộ có việc nên thần xin cáo lui trước.
Thanh Tiêu cũng không nhiều lời liền bước vào thư phòng. Nơi đây tuy là nơi Chu Tử Văn xử lí chính sự nhưng đều được bày trí theo ý thích của Hứa Thanh Tiêu. Bánh được nàng lấy ra để trên bàn, Tử Văn vòng tay phía sau lưng nàng khóa nàng ở giữa cơ thể và cạnh bàn nhàn nhạt có vẻ trách móc:
- Hoa là do ta hái, nàng nói là muốn làm bánh cho ta vậy mà chưa mời ta đã mời Phương Thiếu Khanh hắn rồi?
- Ta chỉ là khách sáo mời một câu thôi hơn nữa Phương đại nhân cũng không dùng sao lại chọc đến chàng rồi? hử
- Bánh nàng làm chỉ có ta mới có đủ diễm phúc ăn thôi!
Nói rồi chàng lấy bánh đưa đến miệng nếm thử, tuy là không thích ăn bánh ngọt nhưng riêng với bánh nàng làm thì Tử Văn ăn rất ngon, nàng cũng biết khẩu vị của chàng nên làm không quá ngọt. Tử Văn xoay người ngồi xuống ghế tay kéo nhẹ nàng ngồi lên đùi mình
- Nàng cũng ăn một chút đi
Thanh Tiêu cầm lấy bánh chàng đưa nếm thử một miếng
- Chàng thích bánh quế hoa như vậy sau này mỗi mùa hoa nở chàng hái hoa ta sẽ làm cho chàng ăn được không?
Tử Văn dùng tay phủi đi vụn bánh trên môi nàng
- Vài ngày nữa là sinh thần hoàng hậu thiệp cũng đã được đưa tới nàng có muốn đi không? Nếu không muốn vào cung thì cáo bệnh ở nhà cũng được.
Bên ngoài thì mời tiệc bên trong rõ ràng là tìm cơ hội đẩy nữ nhân khác vào lòng phu quân của nàng mà. Nếu đã mời thì nàng cũng muốn xem xem người mà hoàng hậu muốn đẩy là ai.
- Mấy lần trước chàng đều thay ta cáo bệnh, lần này lại là sinh thần hoàng hậu các mệnh phụ trong triều đều sẽ đến nếu lần này chàng lại cáo bệnh e là người ta sẽ đồn đại vương phi của chàng bị bệnh nặng sắp chết mất.
Đôi mắt Tử Văn bỗng như đen lại, nghiêm túc nhìn nàng, nàng cũng nhận ra vừa rồi nàng nói mấy lời xui xẻo làm chàng không vui.
- Nàng thích đi thì đi, không thích thì không đi không cần cáo bệnh.
- Quả thật thì lần này ta muốn đi xem thế nào.
Tử Văn nhìn vào mắt nàng dường như đoán được tâm tư trong lòng.
-Tiêu Tiêu nàng nhớ cho kĩ đời này ta có nàng là đủ rồi, không cần thêm ai nữa.
Hứa Thanh Tiêu nở nụ cười đắc ý
- Được, ta sẽ nhớ kĩ mấy lời này của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top