12
Sau khi xử lí việc ở Du châu xong, hoàng đế mở tiệc trong cung để ăn mừng cho Nam Tần vương. Các đại thần đã tề tựu, Tử Văn ngồi canh Thanh Tiêu, Tạ thái sư cùng với Tạ An Thư ngồi ở phía đối diện, từ lúc nhập tiệc Tạ An Thư kia mắt luôn hướng về Chu Tử Văn, còn phía bên này Chu Tử Văn không liếc đến dù chỉ một cái, trong mắt y chỉ có vị nữ tử đang ngồi cạnh y mà thôi. Thanh Tiêu gắp một miếng thịt bỏ vào chén chàng.
- Chàng mau nếm thử món này đi, rất ngon đó!
Tử Văn vui vẻ nếm thử, quả nhiên rất ngon như nàng nói, trong cung ngự trù đều là người tuyển chọn khắp nơi đều là những người nấu rất ngon. Thanh Tiêu thấy như vậy lại gắp thêm cho chàng.
- Chàng ăn nhiều một chút, từ nãy đến giờ đều là chàng gắp cho ta.
Màn ân ái này hết thảy đều được hoàng hậu và Tạ An Thư nhìn thấy, bề ngoài đều tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại rất tức tối.
Hoàng đế trên kia nâng ly lên.
- Tình cảm của Nam Tần vương và vương phi thật tốt, mấy hôm trước còn xử lí chuyện Du châu một cách nhanh chóng đúng là phúc của nước nhà.
Thấy vậy đám thần tử cũng đua nhau nâng ly chúc mừng.
Tiệc tàn đến lúc bước ra cửa cung, Tạ thái sư đã chờ ở đó, Tử Văn không để tâm liền bước qua.
- Hôm nay thật chúc mừng Nam Tần vương xử lí gọn gẽ việc ở Du châu.
Chu Tử Văn dừng bước.
- Đa tạ thái sư, ở phủ còn có việc không thể cùng thái sư trò chuyện bản vương thất lễ đi trước.
- Vương gia có việc xin cứ đi thong thả.
Sau khi Tử Văn đi ông ta lộ vẻ mặt thật đang tức tối, quay sang với Tạ An Thư
- Quả nhiên không chút nể mặt ta, chúng ta về.
***
Mấy ngày sau tin cấp báo từ Lư châu của Bạch Duệ báo rằng quân của Tư Bá Dư người dưới trướng của A Đồ Sứ đã cho đóng trại cách Lư châu năm mươi dặm, ngày ngày cho thao binh đang có ý đồ tấn công ở Lư châu. Các đại thần chia thành hai phe một bên cho rằng nên tấn công trước giành thế thượng phong, phe kia cho rằng nên ở trong thành thủ vì Lư châu dễ thủ khó công không nhất thiêt phải tấn công để hao tổn binh sĩ. Đang nghị sự thì một tên thị vệ thông báo quân Hác Thác đã tấn công ở thành Túc châu, do không có sự phòng bị quân Hác Thác đã cho người lẻn vào thành dẫn đến không thể đóng cửa thành dẫn đến bị thiệt hại nghiêm trọng, Phàn Liễu tướng quân chỉ huy chống trả đã bị thương.
Sau khi nghe tin các đại thần không ai lên tiếng bởi vì tấn công Túc châu là do Đặc Cần chỉ huy, là một tên lão làng trên sa trường lấy không ít mạng của các tướng quân trong đó có cả tiên đế. Chu Mộ Bạch nhìn về phía Chu Tử Văn, chàng không nói gì chỉ im lặng nhìn vào địa đồ.
- Không biết lần này vị tướng quân nào xung phong đánh Hác Thác ở Túc châu đây?
Các vị tướng quân kia đùn đẩy cho nhau, quả thật thống soái địch lần này là Đặc Cần cho nên ai ra trận chính là bước một chân vào quỷ môn quan rồi.
Chu Tử Văn bỗng nhiên lên tiếng.
- Nếu không có vị tướng quân nào muốn ra trận thì hoàng thượng cho phép thần lĩnh binh đến Túc châu.
Vị hoàng đế kia không nói gì không phải vì ông ta không muốn y đi mà lo lắng nếu y đi rồi nếu tử trận thì chính ông ta sẽ mang tiếng không muốn nhường ngôi mà dồn chất tử vào chỗ chết để giành ngôi.
- Không được, trẫm không thể để con đi được, năm xưa trẫm đã hứa với tiên đế sẽ chăm sóc con thật tốt nếu lần này con có mệnh hệ gì đến lúc xuống suối vàng trẫm thật không thể ăn nói với hoàng huynh.
- Các tướng quân ở đây không ai dám ra trận, thần thân là hoàng tộc thân vương sao có thể vì an nguy bản thân mà trốn tránh.
Nói một hồi Chu Mộ Mạch đã hạ chỉ cho Chu Tử Văn lãnh binh đến Túc châu.
***
- Lần này chàng lại phải đánh trận nữa sao?
Tử Văn nhìn vào gương mặt thanh tú kia vừa kéo chăn lên đắp cho nàng vừa chớp mắt trả lời câu hỏi của nàng.
- Vậy khi nào chàng đi?
- Bốn ngày nữa.
- Vậy mai ta sẽ chuẩn bị hành lí.
- Việc này để Vi Phong làm là được nàng không phải lo đâu?
- Hành lí của ta sao Vi Phong có thể chuẩn bị được chứ?
- Không được! Lần này rất nguy hiểm nàng không thể theo được, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta về đi.
Hứa Thanh Tiêu xoay người chống tay nằm phía trên đối diện với ánh mắt của chàng.
- Ta biết y thuật có thể làm quân y, có thể phụ giúp mọi người.
Tử Văn nắm lấy tay nàng, không còn trụ nàng ngã sấp lên ngực Tử Văn, chàng xoay người liền đè nàng dưới thân.
- Ta không nói nàng vô dụng, ta nói rất nguy hiểm, ta không muốn nàng đối mặt với chút nguy hiểm nào hiểu không? Nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc phụ thân chờ ta về là được.
Nàng hiểu sự lo lắng của chàng nhưng nàng cũng rất lo cho chàng, tên thống soái kia là ai chứ là Đặc Cần, nàng biết chàng muốn ra trận không chỉ vì bảo vệ bá tánh mà còn là trả thù cho tiên hoàng. Nàng không nói nữa chỉ nhẹ nhàng âu yếm gương mặt nam tử mà nàng yêu nhất.
- Khuya rồi, Tiêu Tiêu mau ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top