11

Thanh Tiêu bị thương nên đoàn quân hồi kinh bị hoãn, ở dịch trạm đã bốn ngày rồi, nàng nằm trên giường suốt toàn thân bây giờ ê ẩm thật sự chịu không nổi nữa, nàng vén chăn chuẩn bị ngồi dậy đúng lúc Tử Văn đem thuốc vào, tay chân chàng hơi luống cuống chặn nàng lại không cho ngồi dậy.

- Vết thương nàng còn chưa lành đừng tự ý ngồi dậy.

Thanh Tiêu vểnh mặt lên có ý cãi lại, gương mặt nàng so với hôm qua đã có thần sắc hơn nhiều rồi trông cũng hồng hào hơn, nhìn gương mặt nàng đang bướng nhưng cũng khiến người ta động lòng.

- Ta đã nằm suốt mấy ngày rồi thật sự không nằm nỗi nữa, hôm nay nhất định phải ra khỏi phòng hít chút khí trời.

Vết thương cũng đã khô, chàng suy nghĩ thoáng chốc rồi ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy để nàng ngã lưng dựa vào lòng chàng.

- Ngoan một chút, khi vết thương lành sẽ dẫn nàng đi dạo được không? Còn bây giờ ngồi thế này là được rồi.

Nằm lâu nàng không được vận động nên cũng chẳng có sức để vùng lại, mà dù sao thì dựa vào lòng chàng cũng cực kì thoải mái, hơi thở chàng phà vào cổ nàng, Thanh Tiêu áp mặt vào ngực chàng, từ đây có thể nghe được tim chàng đập thình thịch mạnh mẽ.

- Thay thuốc thôi nào!

Tử Văn vén nhẹ vạt áo nàng xuống lộ ra bờ vai trắng nõn nhưng trên hõm vai lại có một vết thương khá nghiêm trọng, vết thương đã bắt đầu khép miệng. Chàng nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng cũ, chầm chầm lau quanh miệng vết thương. Ngực nàng phập phồng, tim đập thình thịch như sắp nổ tung, nàng không biết tại sao lại có cảm giác thế này. Trước đây toàn là nàng giúp chàng thay thuốc hôm nay ngược lại chàng nhẹ nhàng thay thuốc cho nàng hơn nữa nàng cũng đã gả cho chàng rồi thấy thì cũng đã từng thấy hết rồi nhưng mỗi lần thân mật như vậy nàng đều có cảm giác ám muội. Thay xong Tử Văn nhẹ nhàng kéo lớp áo nàng lên nhìn thấy mặt nàng đã ửng đỏ cười cười có vẻ rất khoái chí.

- Nàng còn ngại nữa sao? Ta là phu quân của nàng cũng không phải là tình lang sao phải ngại chứ?

- Cái... cái gì mà tình lang chứ?

Giọng nàng lắp bắp, không ngờ một nam nhân có gương mặt khôi ngô không nhiễm bụi trần lại nói mấy lời thiếu đứng đắn như vậy, từ khi nàng gả cho chàng rồi mới dần phát hiện có những lúc chàng cứ như lưu manh.

- Chúng ta thân mật cũng không phải một hai lần lần này cũng chỉ là thay thuốc mà mặt nàng lại đỏ như vậy cứ như thể chúng ta vụn trộm không bằng.

- Chàng.. chàng! Ai vụng trộm với chàng hả?

Mặt nàng lại đỏ hơn nhưng trong mắt có vẻ ẩm ướt mà long lanh. Chàng càng nhìn càng khoái chí mà cười lớn hơn.

-  Chu Tử Văn ta có thể làm tình nhân của Thiên kim tiểu thư nhà Hứa đại tướng quân Hứa Thanh Tiêu nàng cũng coi như đời này không còn gì hối tiếc rồi.

Thanh Tiêu nhìn chàng cười sảng khoái như vậy thật là tức chết mà.

- Ta không nói chuyện với chàng nữa!

***

Ở dịch trạm dưỡng thương hơn mười ngày thì hôm nay bắt đầu lên đường hồi kinh, Tử Văn không cưỡi ngựa mà ngồi xe với nàng. Người ngựa đã sẵn sàng lên đường tiến về kinh, Phương Thiếu Khanh thấy Bích Giản tay sách theo túi đồ cũng rời đi thì thúc nhẹ ngựa đi về phía nàng, thấy y đưa tay có ý bảo nàng lên ngựa, nàng nhìn y hồi lâu.

- Tiểu nữ có thể tự đi không cần phiền đến quan gia.

Cánh tay kia không có ý thu về.

- Chẳng phải cô muốn đến kinh thành sao, ta giúp cô một đoạn dù sao thì chân cô vì ta mà bị thương ta không thể để mặc cô lê lết đến kinh thành được.

- Chân ta được đại phu kê thuốc cũng đã sắp lành hơn nữa vết thương cũ cũng đã được tận tình chữa trị giữa chúng ta ân nghĩa đã tính toán xong không cần phiền ngài như vậy.

Nói vừa dứt câu y đã vòng tay xuống trực tiếp đem nàng ngồi trên lưng ngựa thì hạ lênh cho đoàn quân khởi hành.

Bích Giản không ngờ lại bị quăn lên ngựa thế này hơn nữa là ngồi chung ngựa với nam nhân chỉ mới gặp hai lần, ban đầu có chút cưỡng lại  nhưng rồi vẫn là chấp nhận đi tiếp. Hơi thở mạnh mẽ của nam nhân này phà xuống cổ khiến nàng không dám động đậy. Vài lọn tóc của nàng phất vào gương mặt của nam nhân cương nghị kia mang theo chút mùi hương thoang thoảng, bề ngoài vị Phương tướng quân kia vẫn đang bình tĩnh thúc ngựa đi về phía trước.

*** 

Sau khi hồi phủ, Thanh Tiêu bị Tử Văn bắt nằm trên giường tịnh dưỡng mấy hôm mới cho nàng chạy về thăm phụ thân. Sau khi ăn tối nàng quyết định ở lại phủ tướng quân một đêm, bên thư phòng Chu Tử Văn đang đánh cờ với Hứa Mục Hải.

- Tiết độ sứ Kí châu Tần Dụ là từng là học trò của ta, tính tình cương trực là người đáng tin cậy, e là vị trí cao cao tại thượng kia người đã ngồi lên được khó mà trả sau này có cần đến binh tướng vương gia có thể trọng dụng.

Tử Văn nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống.

- Nếu cần đến binh tướng e là dân chúng không được yên ổn, dân chúng ấm no mới là điều con quan tâm đến. 

Hứa Mục Hải thở dài. Đánh một nước cờ.

- Năm xưa cùng tiên đế chinh chiến sa trường bảo vệ bá tánh, không ngờ tiên đế lại tử trận, vương gia lại còn nhỏ mới dẫn đến thế cục này.

Tử Văn hạ cờ.

- Nhạc phụ đại nhân, con thắng rồi.

Hứa Mục Hải nhìn thế cờ, cười đắc ý.

- Lão phu già rồi, sắp bị người trẻ như vương gia thay thế rồi!

- Nhạc phụ quá lời rồi, cũng đã khuya rồi người cũng nên nghỉ ngơi thôi.

- Được rồi, vương gia mau về phòng đi người kia chờ cũng khá lâu rồi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top