10

Mặt trời lưng chừng bên núi dự kiến khi đến tối là đoàn quân có thể đến dịch trạm, đi mấy ngày đường Thanh Tiêu đã thấm mệt ngồi tựa lưng vào thành xe mắt nhắm nghiền. Đi đến dịch trạm phải đi qua con đường hẹp cạnh bìa rừng, hai bên đường cỏ cây um tùm thêm đêm hôm qua có mưa nên đường có những vũng bùn nhão bánh xe lăn qua bùn bắn lên tung tóe. Có tiếng động trong rậm cây ánh mắt Tử Văn đầy cảnh giác bên trong rậm cây một đám người áo đen che mặt xông ra như đã phục sẵn ở đây từ lúc nào, Tử Văn và Phương Thiếu Khanh giao đấu với hai tên trông có vẻ giống thủ lĩnh của bọn chúng. Tiếng động lớn bên ngoài làm Thanh Tiêu tỉnh giấc, nàng nhìn ra cửa sổ thì thấy cuộc hỗn chiến dữ dội, những người mặt áo đen ra tay khá tàn bạo, từ đâu trong bụi rậm vẫn còn người lao ra tấn công vào xe ngựa của nàng, thanh kiếm sáng loán đang lao tới xẹt qua của sổ Thanh Tiêu còn đang mơ nàng vội né người, nàng lấy một lọ bột nhỏ trong tay áo hất vào mặt tên áo đen khiến hắn bỗng chốc mất phương hướng, Tử Văn thấy người áo đen tấn công nàng liền nhảy từ lưng ngựa phi sang dùng thanh trường kiếm chém một nhát vào tên áo đen bỗng nhiên Thanh Tiêu có cảm giác đau đớn từ đâu kéo lại, vai nàng có cảm giác ẩm ướt, máu tươi thấm ra bên ngoài. Nàng đã bị một tên áo đen khác đâm từ phía sau xe ngựa hắn ta đâm xuyên qua xe cho nên không thấy vị trí của nàng mà chỉ đâm đại nhưng thanh kiếm vừa vặn cứa lên vai nàng. Thanh Tiêu cảm nhận được cơ thể nàng không thể trụ nỗi nữa tứ chi không còn lực bắt đầu khụy xuống. Sau khi đâm xong tên kia liền ra hiệu cho đồng bọn tháo chạy.

Tử Văn nhào tới đỡ lấy cơ thể nàng đang đổ xuống, máu càng tuông nhiều hơn. Đôi mắt chàng đen lại sắc mặt như chẳng còn máu, đôi mắt Thanh Tiêu khép dần nàng dường như cảm thấy rất buồn ngủ hình như nàng rất lâu rồi không ngủ. Bên tai nàng văng vẳng tiếng Tử Văn gọi.

- Tiêu Tiêu à, nàng đừng ngủ!

- Ta đưa nàng đến dịch trạm liền, Tiêu Tiêu à nàng nghe ta nói đừng ngủ!

Nàng dường như không chịu nỗi nữa, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Tử Văn bế nàng lên thân hắc mã một tay đỡ nàng một tay phi ngựa như điên hướng về dịch trạm. Trong lòng chàng giờ đây cảm thấy rất mông lung, như có gì đó quặn thắt lại khiến chàng đau đớn đến tột độ.

Phương Thiếu Khanh phi ngựa đuổi theo bọn người áo đen, phi thẳng vào rừng bọn người áo đen có vẻ quen thuộc đường đi nơi đây, khi vào được một đoạn từ phía sau y hai tên áo đen lao ra ba người chiến đấu ác liệt. Khi hai tên này bị đánh ngã Phương Thiếu Khanh tiếng đến gần để bắt thì từ cánh tay bọn trúng bắn ra ám khí, y xoay người né nhưng không tránh được, ám khí bắn trúng vào ngực khiến y lui mấy bước. Khi hai tên kia sắp định vung kiếm đâm y thì từ phía vị nữ tử lúc nãy đã dùng một thanh gỗ đập vào đầu tên áo đen khiến hắn lảo đảo, tên còn lại vung kiếm về phía nàng, nàng nhanh chóng tránh được nhưng sức nữ lại không bì được hai tên áo đen tấn công về phía nàng trước khi mũi kiếm đâm tới thì một tên bị Phương Thiếu Khanh chém một nhát gục tại chỗ, tên kia bị một đạp nhưng lại chém được vào chân nàng một nhát. Nghe tiếng quan binh tới hắn ta chạy vào rừng, Phương Thiếu Khanh đã không còn sức lực quỵ xuống nhìn về phía nữ tử kia nàng ta quả thật đã trả được ân tình rồi nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

***

Sau khi đến dịch trạm Thanh Tiêu được băng bó cẩn thận, đại phu đã xem qua tình hình kê đơn cho nàng, mắt Thanh Tiêu nhắm nghiền đôi môi trắng bệch không chút khi sắc Tử Văn suốt buổi luôn ở cạnh nàng một bước không rời, chàng đang cảm nhận sự lãnh lẽo từ đôi bàn tay mềm mại dịu dàng này. Ngón tay nàng như có chút chuyển động đôi mắt kia dần mở, nàng nhìn thấy trước mặt là nam nhân với đôi mắt đen láy, gương mặt tràn đầy lo lắng đang nắm lấy bàn tay nàng, nàng muốn ngồi dậy nhưng trên vai truyền tới cảm giác đau đớn tột độ.

- Nàng nằm yên đừng cử động, vết thương chỉ mới được băng bó thôi.

Miệng nàng khô khốc vị đắng trong miệng làm nàng rất khó chịu muốn ngồi dậy uống nước thều thào nói.

- Thiếp khát!

Tử Văn đi rót cho nàng ly nước, đỡ đầu nàng uống. Tâm trạng chàng bây giờ mới thoải mái một chút, không còn căng thẳng nữa.

- Nàng nằm nghỉ ngơi đi ta lấy cho nàng chút cháo ăn xong còn uống thuốc.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời sau khi uống thuốc thì liền ngủ.

*** 

Phương Thiếu Khanh được đưa đến dịch trạm, ám khi đã được rút ra căn bản không còn vấn đề gì nữa có điều vết thương ở ngực nên vẫn cần được thay thuốc cẩn thận. Nữ tử kia không biết là ai nhưng khi thấy ngất cùng Phương Thiếu Khanh nên đã được đưa đến nơi này trị thương. Vết thương trên chân đã được băng bó nhưng khi đại phu kiểm tra thì thấy trên tay nàng còn có vết thương khác, vết thương này tuy đã lành da nhưng về gân cốt thì ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Khi nàng tỉnh lại thì thấy Phương Thiếu Khanh ngồi bên ghế chờ sẵn, nàng nhất một bên chân bị thương ngồi dậy.

- Cô là ai? Lúc đó tại sao lại xuất hiện trong rừng?

Ánh mắt của y nhìn nàng, cổ áo hơi rộng thoạt có thể thấy lớp vải băng bó vết thương trên ngực.

- Tiểu nữ là Bích Giản, không người thân, không nhà khắp nơi lan bạc còn về chuyện ở rừng thì đúng lúc đi ngang mà thôi.

Phương Thiếu Khanh với vẻ mặt nữa tin nữa ngờ.

- Đi ngang sao?

- Từ Cam thành muốn đến kinh thành thì đi ngang rừng sẽ nhanh hơn, trùng hợp con đường này ta được người địa phương chỉ nên đúng là đi ngang.

- Cô cũng muốn đến kinh thành sao?

- Dạ phải.

Phương Thiếu Khanh nói đến đó thì quay lưng rời đi.

***

Nữa đêm Tử Văn nhìn về phía Thanh Tiêu, mắt nàng nhắm chặt nhưng lai có vẻ như rất khó chịu, chàng đưa tay sờ trán nàng quả nhiên nàng bị sốt rồi, cơ thể nàng rất nóng, cánh môi khô khốc mấp máy. Tử Văn lớn tiếng cho người gọi đại phu, lão đại phu hớt hãi cầm hộp thuốc ba chân bốn cẳng chạy tới lão nhanh chóng bắt mạch rồi kê một đơn thuốc đưa cho tiểu Quế đem sắc liền. Tử Văn vén những sợi tóc nàng ra sau tai, đối với chàng nàng là tâm can bảo bối, trên đời này nàng là người thân duy nhất của chàng, trong lòng chàng hiện rất rối bời chinh chiến sa trường chưa từng sợ sệt nhưng hôm nay hắn lại rất sợ, sợ nàng sẽ giống như hai năm trước suýt chút mất mạng. 

Sau khi uống thuốc, Tử Văn cẩn thận dùng nước ấm lau người cho nàng, đến gần sáng thì nàng mới hạ sốt cơ thể đổ chút mồ hôi, chàng suốt đêm không chợp mắt túc trực bên nàng đến khi Thanh Tiêu mở mắt thấy chàng ngồi cạnh thì cong miệng cười.

- Chàng luôn ở đây sao?

- Ta không ở đây thì có thể đi đâu?

- Chàng có sợ không?

Đôi mắt nàng nhìn Tử Văn câu hỏi như chạm đáy lòng chàng.

- Rất sợ! Sợ nàng sẽ rời bỏ ta.

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn Thanh Tiêu cảm thấy trong lòng ấm lên, miệng cười cười.

- Nam Tần vương không sợ trời, không sợ đất mà sợ thiếp sao?

Chàng cười trừ, véo nhẹ má nàng.

- Được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top