1
- Tiểu Quế muội cho người chuẩn bị xe ngựa đi hôm nay ta muốn về thăm phụ thân một chút
- Dạ được để muội đi ngay. - Nói xong liền lui ra
Từ cửa bước vào nam nhân có tượng mạo cao ráo, ngũ quan thanh tú toát lên phong thái chính trực cất tiếng:
- Nàng lại nhớ phụ thân rồi sao?
Hứa Thanh Tiêu nhàn nhạt đáp:
- Mấy hôm nay vương gia chàng bận rộn chính sự một mình ta ở trong phủ nên lại nhớ phụ thân rồi
Chu Tử Văn nghe vậy bật cười:
- Nói vậy thì là lỗi của ta rồi, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi vậy để ta về thăm phụ thân cùng nàng được không hả?
Nói rồi hắn tiến đến ôm nữ nhân vào lòng, vuốt ve âu yếm
- Ta mới bận mấy ngày thì đã để vương phi ốm rồi
- Chàng đừng có mà kiếm cớ, ta ở trong phủ ăn uống đầy đủ sao có thể ốm xuống chứ còn chàng suốt ngày bận bịu chính sự cần phải ăn nhiều một chút a.
Hứa Thanh Tiêu từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên trong vòng tay cha là đại tướng quân chinh chiến sa trường năm 15 tuổi gặp được Chu Tử Văn chàng thiếu niên khi ấy mới 17 tuổi, năm 19 tuổi được gả vào Nam Tần Vương phủ được Chu Tử Văn coi như bảo bối, cả kinh thành ai nấy đều ngưỡng mộ nói nàng gả đúng người.
***
Xe ngựa dừng trước phủ tướng quân, Chu Tử Văn đỡ tay nàng xuống. Nàng bước gấp gáp vào phủ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tưới cây thì nhào tới ôm từ phía sau
- Phụ thân, nữ nhi về thăm người đây!
Hứa Mục Hải là tướng quân chinh chiến xa trường năm xưa cùng sát cánh cạnh tiên đế cũng là phụ thân của Chu Tử Văn, năm xưa hoàng đế hiện tại Chu Mộ Bạch không chi viện kịp đã khiến tiên hoàng tử trận lúc đó Chu Tử Văn chỉ mới 5 tuổi nên Chu Mộ Bạch lên ngôi. Ông cũng là người dạy dỗ cho Chu Tử Văn phải nói ông nhìn thấy Chu Tử Văn từng bước trưởng thành nên rất yên tâm giao con gái bảo bối cho y.
- Con gái đã gả cho người ta nay về thăm phụ thân mà như thế này không sợ phu quân cười sao?
Hứa Thanh Tiêu nũng nịu gương mặt thanh tú càng khả ái
- Cho dù đã gả đi thì vẫn mãi là nữ nhi của người, không thay đổi được đâu a
Phía bên kia Chu Tử Văn đưa mấy món quà cho người làm rồi quay sang hành lễ với Hứa Mục Hải
- Vương gia không được làm thế, tuy người là tiểu tế của ta nhưng người là vương ta là thần người hành lễ phải là ta mới đúng.
- Người là nhạc phụ hơn nữa còn là thầy nói thế nào hành lễ vẫn là hợp lí.
Hứa Mục Hải không cản nữa sau đó cùng con gái đi vào trong.
- Tối nay ta cho người làm cơm, hai con ở lại ăn cơm với lão già này đi.
Thanh Tiêu vui vẻ đồng ý, thấy nàng tươi cười như vậy Chu Tử Văn cũng đồng ý.
Sau khi ăn Chu Tử Văn còn đánh vài ván vờ với Hứa Mục Hải rồi mới cùng Hứa Thanh Tiêu về phủ. Nhìn sắc mặt nàng có vẻ luyến tiếc hơi chùn xuống
- Nàng không nỡ về sao? Nếu muốn đêm nay có thể ở lại phủ tướng quân.
Thanh Tiêu ngã vào lòng Tử Văn đầu dựa vào khuôn ngực rắn chắc như bàn thạch của y
- Lúc ta mới 2 tuổi mẫu thân không còn, phụ thân không lấy thêm vợ ở vậy mà chăm sóc ta, ban ngày ở quân doanh lúc tối về chăm ta, lúc đánh trận thì đem ta qua chỗ cô cô nhờ chăm sóc, bây giờ ta đã gả đi phụ thân cũng già rồi không ai ở cạnh một thân hiu quạnh không ai chăm sóc.
Tay Tử Văn ôm nàng chặt hơn, lời nói như xoa dịu tâm tư.
- Nếu nàng sợ phụ thân cô đơn thì cứ vài ngày lại về thăm người, phủ tướng quân và phủ Nam Tần vương cũng không xa.
Nàng ngước mặt lên nhìn nam nhân đang bao bọc nàng, càng nhìn càng dễ chịu lo lắng cũng dần giảm, mắt nàng như trĩu nặng rồi thiếp đi. Đến lúc nàng mở mắt ra thì đã đến vương phủ lúc nào rồi.
- Sao chàng không đánh thức ta.
Ánh mắt trầm ấm rơi trên nàng
- Ta thấy nàng ngủ say không nỡ gọi nàng dậy.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
- Mới đi được một quãng thì nàng đã thiếp đi rồi.
Thanh Tiêu muốn đứng dậy nhưng chân nàng lúc ngủ co lại bây giờ tê đến nỗi không đứng dậy nỗi nữa.
- Ta ngủ trên tay chàng, chàng không tê sao lại còn để ta ngủ như vậy?
Nghe nàng hỏi chàng cũng không đáp mà chỉ cười nhẹ hẳn cũng có mỏi nhưng giấc ngủ của nàng so ra vẫn quan trọng hơn.
Nàng từ lúc ngủ đến giờ không động đậy biết nàng đã bị tê chân Tử Văn vòng tay xuống chân bế nàng bước ra đưa vào phủ. Thấy người làm đứng chờ ở ngoài Thanh Tiêu ngại ngùng đỏ mặt nhưng biết sao giờ, nàng muốn đi nhưng cũng không đi nổi thôi thì cứ nằm yên cho vương gia bế vào cũng chẳng phải làm chuyện xấu gì.Đến giường nàng được đặt xuống nhẹ nhàng, chân cũng đã bớt mỏi liền lăn qua ngủ tiếp cũng không để ý đến nam nhân bế nàng vào. Nàng quanh quẩn phụ thân cả buổi chiều còn đi vòng hết ngõ ngách trong phủ tướng quân e là mệt lắm rồi.
***
Đến sáng khi nàng tỉnh dậy thì vương gia đã đi rồi, rửa mặt xong nàng ngồi trước gương cho Tiểu Quế chải tóc:
- Tiểu Quế hôm qua xe ngựa về đến phủ là canh mấy?
- Đêm qua lúc vương phi về đến là giữa giờ tuất nhưng xe ngựa chờ đến tý thì vương gia mới bế người vào
Hóa ra Chu Tử Văn ngồi chờ nàng ngủ hơn một canh giờ nhưng sáng ra đã đi từ sớm, nàng thầm nhủ sau này không thể để mấy việc như vậy làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Chu Tử Văn. Nàng cũng không biết được nô tì trong phủ chứng kiến cảnh tối qua thầm nghỉ sau này có một phu quân tâm tư bằng một phần mười vương gia thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top