Chương 2.1

Chương 2.1: Quy lai hà định (1).

Xe còn chưa về đến trước phủ Thị lang, từ xa đã nghe tiếng nhạc pháo đì đùng. Lưu Châu giúp ta xốc màn xe lên, chỉ thấy một dải đèn lồng ánh đỏ lẳng lặng trải dài khắp dọc đường, như mộng như ảo.

Đằng xa là cả nhà ta đang đứng hết ngoài cửa chính, ta vừa nhìn đã muốn rơi lệ, nhưng ngại đang ở trước mắt nhiều người nên liều mạng nhịn xuống. Xe ngựa vừa đậu xuống, bọn tỳ nữ trong nhà đã sớm duỗi tay chờ sẵn, đỡ ta xuống xe. Biểu cảm trên mặt cha mẹ ta không biết là vui hay buồn, ta chỉ thấy họ đang cười, cười đến xuân phong đắc ý, nhưng trong mắt lại thêm lão lệ tuôn trào. Ta vừa định nhào vào lòng mẫu thân, đã thấy mọi người đồng loại quỳ xuống, kính cẩn mà thưa: "Thần - Chân Viễn Đạo cùng gia quyến tham kiến tiểu chủ".

Ta lập tức sững lại tại chỗ. Lúc này mới chợt nhớ ra, ta đã là cung tần do đích thân Hoàng thượng khâm tuyển, chỉ chờ thêm một đạo thánh chỉ xác định danh phận phẩm cấp mà thôi. Chỉ trong một ngày này, thế giới của ta đã biến hoá đến nghiêng trời lệch đất. Ta đau ở trong lòng, nước mắt rốt cuộc không giữ được nữa, cũng chỉ đành duỗi tay đỡ cha mẹ dậy trước.

Phụ thân ta lại vội vàng xua tay: "Không được đâu tiểu chủ. Việc này không hợp quy củ". Hoán Bích thấy ta khóc, vội vàng đưa qua một cái khăn lụa, ta lau hết lệ trên mi, cố gắng bảo trì ngữ khí bình thản, nói: "Đứng lên đi".

Cả nhà vừa đứng lên đã như chúng tinh củng nguyệt, rước ta vào nhà trong. Gia yến trong nhà đã chuẩn bị sẵn, phụ thân muốn ta ngồi trên ghế chủ vị, bắt đầu khai tiệc.

Ta lập tức quỳ xuống, lã chã nói: "Con gái bất hiếu, đã không thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ, còn để cha mẹ phải tuân theo quy tắc như vậy, trong lòng con bất an vô cùng".

Cha mẹ vội vàng muốn đỡ ta dậy, ta lại bất động mà quỳ, tiếp tục lời chưa nói hết: "Xin cha mẹ hãy nghe con gái nói xong. Nay con gái tuy đã là người của hoàng gia, nhưng hiếu lễ cũng không thể bỏ. Xin cha mẹ hãy để con gái trước khi nhập cung vẫn như trước lấy hiếu lễ phụng dưỡng cha mẹ. Bằng không con sẽ quỳ mãi không thôi".

Mẫu thân nào khác gì ta, nước mắt cũng đã ào ạt như mưa, phụ thân lúc này mới chịu gật đầu, rưng rưng đáp rằng: "Được, được! Chân Viễn Đạo ta quả nhiên không sinh nhầm đứa con gái hiếu thuận này". Lúc này cha mới bảo hai em gái Ngọc Diêu, Ngọc Nhiêu của ta đỡ ta đứng dậy, theo thứ tự ngồi xuống ăn cơm.

Lúc này ta tâm phiền ý loạn, lại mệt nhọc hết một ngày trời, cũng không ăn uống được gì. Ta bèn chúc an cha mẹ, trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm.

Lưu Châu, Hoán Bích từ sáng đã thu xếp xong xuôi giường đệm. Thế nhưng thân ta tuy mệt mỏi, lại trằn trọc không yên. Đúng lúc ta muốn thay bộ đồ khác, cố gắng đi vào giấc ngủ thì cha ta tự mình bưng một chén tổ yến chưng đường phèn đến cho ta.

Cha ta gọi một tiếng "Huyên nhi", trong mắt tự lúc nào đã tràn đầy lão lệ. Ta ngồi bên người cha một hồi, rốt cuộc cũng ôm cánh tay ông khóc nấc lên. Ông bèn gọi ta trò chuyện: "Con gái, phụ thân có mấy chuyện muốn dặn dò con. Tuy con mới mười lăm tuổi, nhưng từ nhỏ đã lớn gan. Mới bảy tuổi đã biết chê tên "Ngọc Huyên" của mình xấu, nói chữ Ngọc (玉) kia con gái nhà ai cũng có, quá tầm thường, cứng rắn đòi đổi tên, bỏ đi chữ Ngọc. Con lớn rồi, cha vẫn chiều con. Nhưng bây giờ nhập cung hầu giá, không thể tự tung tự tác như vậy nữa. Mọi việc đều phải lo trước nghĩ sau, cẩn thận trăm bề, học theo tính tình ổn trọng của Mi Trang".

Ta gật gật đầu, thưa rằng: "Con gái đã biết, sau này mọi chuyện con đều sẽ xem xét đúng mực, làm theo khuôn phép".

Phụ thân thở dài một tiếng, tiếp: "Vốn không nghĩ con sẽ nhập cung. Chỉ là mọi chuyện đã rồi, đành vậy mà thôi. Hậu cung từ cổ chí kim đều là nơi thị phi, huống hồ hôm nay tại Vân Ý điện con đã khiến Hoàng thượng chú ý rất nhiều, sau này ắt sẽ sinh chuyện rắc rối. Con nhất định phải tự mình cẩn thận, bảo vệ bản thân".

Ta cố nén nước mắt, an ủi ông: "Không phải cha luôn nói con là Gia Cát trong đám nữ nhi, thông minh hơn người sao? Cha phải yên tâm về con mới phải".

Cha ta mặt mày tư lự, nói tiếp: "Tồn tại được trong hậu cung, có ai mà không thông minh? Cái cha lo lắng nhất, là tài sắc vẹn toàn nơi con, chưa tiến cung đã chọc cho Hoàng thượng để mắt, người trong hậu cung há có thể không ghen ghét, sẽ tìm ám toán hại con. Con mà lại dùng trí đấu trí với bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ bỏ công vô ích, chuốc hoạ vào thân. Phải nhớ kỹ, nếu không thể chắc chắn trăm phần có được ân sủng, thì phải biết giấu mình giấu tài cho kỹ. Cha không cần con vinh hoa phú quý, chỉ cầu cho hòn ngọc quý trên tay cha có thể bình bình an an sống hết một đời".

Lúc này ta mới trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cha, nói từng chữ một: "Con cũng không cầu được Thánh thượng sủng ái, chỉ muốn sóng yên biển lặng sống qua ngày, giữ cho Chân gia được bình yên, cũng giữ được tánh mạng của bản thân".

Trong mắt cha ta tràn đầy từ ái, thương tiếc nói: "Đáng thương con gái cha còn quá nhỏ, đã phải nhập cung chịu khổ. Cha thật sự không đành lòng".

Ta nâng tay gạt lệ, trầm giọng mà thưa: "Việc đã đến nước này, con gái đã không còn đường lui. Chỉ có thể từng bước từng bước một tiến về phía trước".

Cha thấy ta nói được như thế, cũng yên tâm hơn phần nào, cân nhắc hồi lâu mới lên tiếng hỏi han: "Nhập cung ắt phải dẫn theo tâm phúc, phải chọn người vừa hiểu chuyện vừa giỏi giang. Con đã dự tính dẫn theo ai chưa?"

Ta hiểu ý cha, lập tức đáp lời: "Con đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lưu Châu lanh lợi, Hoán Bích cẩn thận, con gái muốn đem theo hai bọn nó tiến cung".

Cha ta nghe được thì thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Hai đứa nó từ nhỏ đã lớn lên cùng con, có tụi nó đi theo cha cũng yên tâm".

Ta hơi cúi đầu, nói nhỏ: "Để bọn nó ở nhà, tương lai tốt mấy cũng chỉ gả được cho bọn chạy vặt làm công, cha có muốn tìm người tốt hơn cũng khó mà tìm được. Nếu làm quá rõ ràng, mẹ khó tránh sẽ nghi ngờ, nhà ta cũng không còn yên ổn". Nét mặt già nua của cha nghe đến đây bỗng hiện lên một vẻ áy náy khôn cùng, còn xen chút hổ thẹn. Ta thấy vậy, trong lòng không chịu nổi, nhẹ nhàng bảo: "Nó tiến cung với con, tuy vẫn là nô tỳ, nhưng tương lai nếu như có cơ hội, vẫn có thể gả cho một nhà trong sạch đàng hoàng".

Cha ta lại thở dài một tiếng, nói: "Cái này cha hiểu. Coi phúc phần của nó vậy".

Ta cam đoan với cha: "Cha yên tâm đi, con với em ấy là tỷ muội tình thâm, con sẽ không bạc đãi nó".

Tiễn cha ra ngoài, ta "phù" một tiếng thổi tắt ngọn nến, cả phòng lập tức rơi vào hôn ám.

Sáng sớm hôm sau, đang lúc Lưu Châu Hoán Bích hầu ta rửa mặt, ta bỗng nhớ ra một chuyện. Toan bước ra khỏi cửa, đã nhớ bây giờ mình là tiểu chủ, không thể tuỳ ý xuất phủ ra ngoài. Bởi vậy, ta đành gọi tiểu nha hoàn Phân Nhi trong phủ đến, phân phó nàng ta: "Em đi hỏi thăm xem, tú nữ An Lăng Dung, con gái Huyện thừa huyện Tùng Dương - An Tỷ Hoè có trúng tuyển hay không, đang ở nơi nào? Chuyện này đừng cho ai biết, trở về hãy báo lại với ta".

Nó dạ một tiếng rồi chạy đi luôn. Đến nửa buổi sau đã quay lại, báo: "Bẩm tiểu chủ, An tiểu thư đã đắc tuyển, bây giờ đang ở tại nhà trọ Liễu Ký ngõ Tĩnh Bách phía Tây thành. Có điều, nghe nói nàng chỉ đi cùng dì mình đến dự tuyển, bây giờ đang vô cùng túng quẫn, hôm qua ngay cả tiền thưởng cho cung nhân cũng không có, chi phí ăn ở hiện tại đều do chủ nhà trọ ứng ra cho.

Ta nhíu mày suy nghĩ, đây cũng thật khó xử, nào có tiểu chủ nào nhập cung rồi vẫn phải ở nhà trọ đâu. Qua mấy ngày nữa, thái giám truyền chỉ và cô cô hướng dẫn mà thấy, tương lai nàng ấy làm sao ngẩng đầu lên được. Ta nghĩ nghĩ một hồi, bảo Phân Nhi: "Đi mời lão gia lại đây".

Đợi khoảng một nén hương (khoảng 30 phút), phụ thân đã xuất hiện. Cho dù ta cật lực ngăn cản, ông vẫn hành lễ trước mới chịu ngồi xuống bàn. Hành lễ xong, ông lại trở về làm người cha cưng chiều ta hết mực, bắt đầu vui vẻ chuyện trò.

Ta mở lời: "Cha, con gái có chuyện muốn thương lượng. Hôm qua con có quen một tú nữ, còn ra tay giúp đỡ nàng một phen. Bây giờ nàng ấy cũng đắc tuyển rồi, chỉ là gia cảnh nghèo khó, có hơi khó nói, đến giờ còn phải ở tạm trong nhà trọ, thật sự là tội nghiệp vô cùng. Con gái muốn đón nàng lại đây ở cùng, không biết ý cha thế nào?"

Phụ thân vuốt nhẹ chòm râu, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Con thích là được. Để cha kêu anh con đón nàng tới đây".

Trời vừa chạng vạng, kiệu của An Lăng Dung và dì nàng cũng tới đây. Mẫu thân đã sớm bảo bọn hạ nhân quét tước Xuân Cập hiên cách vách phòng ta, cũng chuẩn bị cả quần áo trang sức, còn phái thêm vài nha hoàn tới hầu hạ nàng.

Dùng xong cơm chiều, ca ca ta mặt mày hớn hở cùng Lăng Dung đến Khoái Tuyết hiên phòng ta. Lăng Dung vừa thấy ta, đã lệ rơi đầy mặt, hai gối cũng khuỵ xuống làm lễ. Ta vội vàng đỡ nàng đứng dậy, cười bảo: "Tỷ muội ta thân phận như nhau, sao lại hành đại lễ như vậy chứ?" Lưu Châu tâm tư nhanh nhạy, lập tức thưa với Lăng Dung: "Mời Lăng Dung tiểu chủ và dì ngồi ạ". Lúc này Lăng Dung mới chịu cùng dì mình ngồi xuống.

Lăng Dung liếc nhìn anh ta bên cạnh, miễn cưỡng đưa tay lau nước mắt: "Lăng Dung nhiều lần được Chân tỷ tỷ thương yêu giúp đỡ, vừa đến Kinh thành đã tìm được chỗ an thân, ngày sau tiến cung cũng không bị kẻ khác xem thường. Ơn này, Lăng Dung thật sự không biết làm sao báo đáp". Dì Tiêu bên cạnh cũng vô cùng cảm kích.

Anh ta đứng một bên, cười bảo: "Ban nãy ở nhà trọ kia, chủ nhà trọ còn tưởng Lăng Dung tiểu chủ đầu cơ trục lợi, không muốn thả các nàng đi. Rốt cuộc bị ta dùng vài chiêu quyền cước đuổi đi".

Ta giả vờ giận dỗi: "Ở trước mặt Lăng Dung tiểu chủ mà cứ luôn miệng đánh đánh đấm đấm, ca tính lấy tay chân ra doạ người đấy à!"

Lăng Dung nín khóc mỉm cười, luôn miệng bảo: "Không sao không sao. Tất cả là nhờ Chân thiếu hiệp giúp đỡ".

Ta cười dài: "Còn thiếu hiệp nữa chứ. Thiếu trò hù doạ bọn mình thì có". Cả phòng nghe vậy cũng không nhịn được cười.

Đêm đen dằng dặc, ta đưa Lăng Dung về phòng, từng giọt ánh trăng như nước trút, chảy dài hành lang. Ta chân thành bảo với nàng rằng: "Lăng Dung, đến nhà ta rồi thì cứ xem đây như nhà mình, ngàn vạn lần đừng gò bó. Thiếu cái gì cần cái gì cứ nói với ta, kẻ ăn người ở không nghe lời cũng phải nói, không được để bản thân uất ức". Lăng Dung cảm động trong lòng, nắm lấy tay ta: "Lăng Dung thân phận thấp hèn, không biết có phúc phần gì lại được tỷ tỷ yêu quý, có thể an tâm mà nhập cung. Lăng Dung chỉ có thể dùng tấm chân tình này báo đáp tỷ, đời này nguyện nâng đỡ tỷ tỷ, cùng nhau bầu bạn chốn thâm cung".

Lòng ta ấm áp, nắm chặt lại tay nàng, chân thành gọi: "Muội muội tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top