Chương 1.2

Chương 1.2 - Vân ý xuân thâm (2).

Số lượng tú nữ đông đảo vô cùng, đợi đến lượt ta và Mi Trang vào điện diện Thánh thì đã qua hoàng hôn, trăng cũng lên đến đầu cành liễu. Hơn một nửa tú nữ đều đã được ra về, chỉ còn lác đác mười mấy người chờ tại Noãn các. Trong điện đã đốt đèn, trải dài từ ngai vàng đến cửa đại điện là hai hàng hoa chúc (nến hoa) Hà Dương, mấy trăm ngọn đèn kéo dài lung linh mờ ảo. Trong đèn còn cho thêm hương liệu, ánh lửa bập bùng, hương thơm quyến luyến.

Ta cùng Mi Trang và bốn tú nữ khác chỉnh lại y phục, nghiêm mặt bước vào đại điện, vừa nghe theo khẩu lệnh của thái giám dẫn đường vừa quỳ xuống hành lễ. Xong lễ, lại rũ tay đứng thành một hàng đợi tư lễ thái giám đọc tên, rồi từng người bước lên tham kiến. Chỉ nghe lão nội giám cao giọng xướng tên từng người một:

"Con gái Diêm đạo Giang Tô - Nghiệp Giản, Nghiệp Phương Xuân, mười tám tuổi".

"Em gái Chức tạo Tô Châu - Tôn Trường Hợp, Tôn Diệu Thanh, mười bảy tuổi".

"Con gái Tri phủ Tuyên Thành - Phó Thư Bình, Phó Tiểu Đường, mười ba tuổi".

Ta cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, nghiên cứu từng khối gạch vuông ba thước xanh ngắt dưới chân, từng viên gạch được khéo léo ghép sát vào nhau, không một kẽ hở. Ở giữa trơn bóng như gương, bốn phía lại được vẽ lên đồ án hình mây tứ hỉ như ý, ngụ ý cát tường. Mấy vị tú nữ đằng trước vẫn đang hành lễ, làn váy cùng trang sức châu ngọc phát ra những tiếng đinh đang loạt soạt rất nhỏ, thu hút sự chú ý của ta. Ta hơi liếc mắt sang bên cạnh, thấy có vài người đã hồi hộp đến độ run nhẹ. Ta lại nhịn không nổi tò mò, trộm nhìn về phía bảo toạ Đế Hậu đằng xa. Vân Ý điện rộng lớn mà không thoáng đãng, tường cao cột lớn chạm đầy những hoa văn thải vân (mây nhiều màu), ý nói muôn vạn sắc màu, sặc sỡ hoa lệ, còn lại thì đều là hoa văn long phượng, trượng trưng cho trung cung chi vị.

Ngự trên bảo toạ Cửu Long kim bảo lộng lẫy huân quý kia là quân chủ đời thứ tư của vương triều Đại Chu, Huyền Lăng (玄凌) hoàng đế. Người nọ đầu đội Thông thiên quan, mười hai chuỗi bạch ngọc rũ xuống trước mặt, che khuất long nhan, khiến người ta không thể nào nhận rõ được bất kỳ biểu cảm, tâm tình nào của y. Chỉ là y hơi nghiêng thân mình, ẩn ẩn lộ ra khí sắc mệt mỏi chán chường, chắc là nhìn mỹ nhân nhìn cả một ngày trời nên hoa mắt rồi đi. Y nghe các nàng đó thỉnh an xong cũng chỉ gật đầu, hỏi cũng không hỏi, nói cũng chưa nói đã phất tay cho lui. Chỉ tội những nàng tú nữ này, căng thẳng cả một ngày trời, còn yêu quý giữ gìn dung nhan đến độ cơm trưa cũng không dám ăn, hồi hộp lo lắng tham gia điện tuyển, cứ đơn giản như vậy bị "lược thẻ bài".

Hoàng hậu ngồi ở bên phải bảo toạ hoàng đế, váy phượng mão ngọc, trông đến là vô cùng "bảo tướng trang nghiêm". Dung nhan hoàng hậu thiên về đoan trang tú lệ, mặt mày hiền lành hoà nhã, tuy lao lực cả ngày, đã có biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng, khí thế không suy giảm đi chút nào.

"Con gái Đô đốc Tế Châu - Thẩm Tự Sơn, Thẩm Mi Trang, mười sáu tuổi".

Mi Trang bước ra khỏi hàng, dáng người thanh tao uyển chuyển, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, giọng như oanh hót: "Thần nữ Thẩm Mi Trang (沈眉莊) tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, Hoàng hậu thiên tuế cát tường".

Hoàng đế chợt ngồi thẳng lại, giọng điệu rất có hứng thú hỏi dò: "Từng đọc sách gì chưa?" Điện phủ không rộng, âm thanh của hoàng đế vang lên tuy gần nhưng lại xa, mịt mờ hư ảo, tựa như đang trong cảnh mộng nào lung lắm, không chút chân thực.

Mi Trang tao nhã lựa lời: "Thần nữ ngu dốt, rất ít đọc sách, chỉ từng xem qua <Nữ tắc> cùng <Nữ huấn>, nhận biết được vài chữ".

Hoàng đế "Ô" một tiếng, tiếp: "Hai quyển sách này đều chú trọng hiền đức của nữ tử, không tồi".

Hoàng hậu vẻ mặt ôn hoà lên tiếng phụ hoạ: "Nữ nhi đa số coi trọng nữ công may vá, ngươi có thể biết được vài chữ đã là tốt lắm rồi"

Mi Trang được khen thưởng nhưng cũng không dám biểu hiện quá vui mừng, hơi hơi mỉm cười đáp lại: "Đa tạ Hoàng thượng Hoàng hậu khen ngợi".

Hoàng hậu giọng mang ý cười, phân phó cho tư lễ thái giám: "Còn không mau ghi tên lại?"

Mi Trang lui về hàng, đứng bên cạnh ta, thở ra một hơi rồi nhìn ta cùng cười. Tỷ ấy hào phóng khéo léo, lại diễm mỹ tuyệt luân, trúng tuyển tất nhiên không ngoài dự kiến, ta cũng không thấy lo lắng gì nhiều.

Đang nghĩ chuyện Mi Trang, tư lễ thái giám đã xướng đến tên của ta: "Con gái Lại bộ thị lang Chân Viễn Đạo, Chân Huyên, mười lăm tuổi".

Ta tiến lên hai bước, uyển chuyển quỳ gối, cúi đầu thưa: "Thần nữ Chân Huyên (甄嬛) tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, Hoàng hậu thiên tuế cát tường".

Hoàng đế nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, hỏi: "Chân Huyên? Là chữ Huyên nào?"

Ta vẫn đang cúi đầu, buột miệng thốt ra: "Hoàn hoàn nhất niễu sở cung yêu (嬛嬛一袅楚宫腰) là khuê danh của thần nữ". Lời vừa nói ra, ta đã hối hận. Chết thật, lại mau miệng để lộ kiến thức, chỉ sợ đã khiến Hoàng thượng chú ý, đây đâu có giống với ý định ban đầu của ta! Hối mà, hận mà!

Quả nhiên, y lập tức vỗ tay cười bảo: "Vậy mà lại tinh thông thi thư lắm. Chân Viễn Đạo thật biết cách dạy con. Chỉ là không biết nàng có đảm đương nổi cái tên này hay không. Ngẩng đầu lên!"

Ta hiểu bây giờ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể hối hận thêm một ngàn lần, giờ đây ngẩng đầu chỉ hy vọng hoàng đế đã ngắm qua nhiều giai lệ bắc nam vậy rồi, sẽ thấy ta trang điểm mờ nhạt mà mất đi hứng thú.

Hoàng hậu kịp thời lên tiếng: "Tiến lên phía trước". Nói rồi hơi đưa mắt sang bên cạnh, thái giám bên người nàng lập tức hiểu ý, cầm lấy một ly trà hắt ở trước mặt ta. Ta không hiểu nổi ẩn ý đằng sau, chỉ đành vờ như không thấy, ổn định bước chân, đạp lên trên nước trà, vững chãi tiến về phía trước hai bước".

Hoàng hậu thấy vậy thì mỉm cười khen: "Rất là đoan trang".

Lại thấy hoàng đế giơ tay, vén chuỗi bạch ngọc rũ trước mặt qua một bên, nhìn mặt ta rồi sửng sốt trong thoáng chốc, lại khen: "Nhu nhiêu hoàn hoàn, vũ mị nhiễm niệu (柔桡嬛嬛 , 妩媚姌嫋). Nàng quả thật xứng với cái tên này!"

Hoàng hậu cũng thản nhiên tiếp lời: "Trang điểm cũng rất là thanh tao, cùng Thẩm thị ban nãy tựa như đào hồng liễu lục, vô cùng xuất chúng".

Ta nhanh chóng cúi đầu, gương mặt ửng hồng, cũng vì thế mà im lặng không dám lên tiếng nữa. Lúc này đây chỉ còn cảm nhận được ánh nến vẫn chập chờn lay động, mà mùi hương thanh nhã vẫn luôn vấn vít không tan nơi chóp mũi.

Hoàng đế mỉm cười gật đầu, lệnh cho tư lễ thái giám ghi lại tên ta.

Hoàng hậu nhìn sang người bên cạnh, tươi cười gợi chuyện: "Hôm nay cung tần được tuyển đều là trang tuyệt sắc, có người tinh thông thi thư, cũng có người dịu ngoan đức hạnh, khiến cho hoà khí trong cung càng thêm nồng đậm". Hoàng đế không trả lời, chỉ cười đáp lại.

Lòng ta lúc này thốt nhiên trầm xuống, cái người cao cao tại thượng trên kia, về sau sẽ là phu quân mà ta nhờ cậy suốt đời đấy ư? Ta khom người thi lễ, yên lặng lui về chỗ cũ. Thấy Mi Trang cười đến xán lạn nhìn ta, ta cũng chỉ đành cười theo cho có. Trong lòng ta mê loạn, không biết nên phải ứng lần trúng tuyển bất thình lình này ra sao, cũng không còn tâm trạng để ý đến việc gì khác.

Chờ đến khi cả sáu người đều kiến giá xong, bọn ta lại dựa theo hướng dẫn của thái giám, bất luận là có được tuyển hay không cũng phải dập đầu tạ ơn, sau đó nối đuôi nhau về.

Vừa ra khỏi Vân Ý điện, đã nghe "ầm" một tiếng, xoay người lại xem, ra là tú nữ Nghiệp Phương Xuân cùng tổ với ta lúc nãy, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, đã ngất đi tự lúc nào. Chắc vì không được "lưu thẻ bài" nên thương tâm quá độ, dẫn đến tâm bệnh đây mà.

Ta thở dài một hơi, than thở: "Người muốn trúng thì không được tuyển, người muốn trốn lại trốn không xong". Vừa nói xong thì Nghiệp Phương Xuân đã bị thái giám cung nữ hầu trước cửa điện đỡ đi rồi.

Mi Trang một tay đỡ ta, một tay vịn lại chiếc trâm phù dung đang đà tuột xuống khỏi tóc ta, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Muội muội thở dài làm gì chứ, được tiến cung là phúc, huống chi cả ta và muội đều đắc tuyển, trong cung cũng có thể giúp đỡ dìu dắt lẫn nhau. Thái giám tuyên chỉ vừa xuất phát rồi, Chân bá phụ nhất định sẽ rất vui mừng".

Ngón tay ta xoắn lấy góc áo thêu đầy hoa cúc của Mi Trang, yên lặng không nói gì. Sau một hồi lâu mới thấp giọng thỏ thẻ: "Mi tỷ tỷ, muội thật sự không cố ý".

Tỷ ấy kéo ống tay áo của ta, dịu dàng bảo: "Tỷ biết mà. Tỷ đã nói rồi, với tài mạo này của muội, có tránh cũng tránh không thoát". Nàng ngừng lại một chút, nụ cười vừa rồi cũng ngưng bặt lại, nói tiếp: "Huống chi, lấy tư chất này của tỷ muội ta, há lại phải uỷ thân cho những môn đệ tầm thường đó?"

Lúc Mi Trang còn đang an ủi ta, một vị cung nữ luống tuổi đã cầm đèn lồng bước đến, soi đường cho chúng ta ra ngoài cung. Cung nữ này mặt mày tươi cười vui vẻ, vén áo hành lễ với chúng ta: "Chúc mừng hai vị tiểu chủ được tuyển làm cung tần". Ta cùng Mi Trang dè dặt mỉm cười, lấy bạc vụn ra thưởng cho bà, rồi lại cùng nhau chậm rãi bước lần theo tường vây, đến ngoài cửa cung.

Xe ngựa bên ngoài giờ còn có mấy chiếc, trong đó có một cỗ xe treo đèn lồng pha lê bên ngoài, lung lay theo gió. Ta bước đến gần, chờ ở trên xe chính là hai thị tỳ thân cận của ta, Lưu Châu cùng Hoán Bích. Thấp thoáng thấy bóng ta, bọn chúng cầm theo áo choàng xuống xe, chạy đến đón ta. Hoán Bích đỡ lấy cánh tay ta, dịu dàng nói: "Tiểu thư mệt nhọc rồi". Lưu Châu thì đem áo choàng gấm khoác lên người ta, buộc chặt lại phòng gió lạnh.

Mi Trang cũng được tỳ nữ nhà mình đỡ lên xe, xe chạy đến bên cạnh ta, tỷ ấy liền vén rèm lên, quan tâm dặn dò: "Vài ngày nữa cô cô hướng dẫn sẽ đến từng nhà dạy dỗ cung quy, chờ thánh chỉ ban xuống, chúng ta mới chính thức tiến cung. Trước đó tỷ muội ta tạm thời không thể gặp mặt, muội muội phải nhớ bảo trọng".

Ta gật đầu, Lưu Châu Hoán Bích cùng đỡ ta lên xe, bên dưới xe ngựa, cung nữ ban nãy cung cung kính kính chắp tay mà nói: "Cung tiễn hai vị tiểu chủ".

Ta vén rèm lên, quay đầu nhìn thật kỹ một lần nữa. Màn đêm đã buông xuống, không trung tựa như một nghiên mực đổ, hoa văn trên nghiên mực là những đám mây ánh vàng ánh tím còn sót lại trên trời, bây giờ trông như một dải gấm bảy màu tuyệt sắc. Tử Áo Thành nguy nga mà huyền ảo, cung vàng điện ngọc, khí thế vương quyền cứ như thế huyễn hoặc tâm trí ta, khiến ta ấn tượng thật sâu, khó mà phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top