Chương 1.1

Chương 1.1: Vân ý xuân thâm (1).

Lần đầu ta tiến cung rơi vào một ngày vô cùng sáng sủa. 28 tháng tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, ngày tốt hoàng đạo. Từ khoảng sân trống trong Tử Áo Thành nhìn lên có thể thấy không trung trong trẻo vô cùng, bầu trời xanh ngắt như ngọc, không có đến một gợn mây, ngẫu nhiên chỉ có vài con chim nhạn kết bầy bay qua.

Hồng nhạn bay cao, nghe nói là điềm lành hiếm gặp.

Bên ngoài tường vây là một hàng xe ngựa ngay ngắn chỉnh tề, chuyên dùng để đưa đón tú nữ. Mọi người ai nấy lặng ngắt như tờ, không khí trầm mặc đến lạ kỳ. Ta cũng bước đến nơi tú nữ đang tập trung, rặt một đám đông đen nghìn nghịt, có thể nói đâu cũng là là liễu gầy hồng thắm, đứng đầy những nàng mặt hoa da phấn, hương phấn son sực nức xông lên mũi. Không ai nói chuyện với ai, quá lắm là tò mò nhìn người có vẻ xinh đẹp lắm bên cạnh mình này một cái rồi thôi, bởi lẽ ai cũng bận chăm chút xem xiêm y mình thế nào, đầu tóc ra sao.

Tuyển tú là vận mệnh khó tránh khỏi của mỗi một thiếu nữ nhà quan, ba năm một lần, trải qua tầng tầng tuyển chọn, người nào tài đức vẹn toàn, chưa có hôn phối đều phải tiến cung, vì hoàng gia nối dõi tông đường.

Lần tuyển tú này trong mắt ta lại là vô nghĩa, ta chẳng qua tới cho đủ số rồi về. Phụ thân nói, con gái nhà chúng ta được nuông chiều quen rồi, sao chịu nổi bó buộc chốn cung nghiêm. Thôi thôi, cứ bình bình an an gả cho một lang quân tốt là đủ rồi.

Mẫu thân cũng nói, bất luận là dựa vào dung mạo hay gia thế này của ta, bà tất nhiên sẽ chọn cho ta một người tài đức vẹn toàn, một vị lang quân tốt nhất. Mà ta, cũng luôn nghĩ như vậy. Chân Huyên ta nhất định phải gả cho nam tử tốt nhất thế gian, cùng y làm đôi chim liền cánh cây liền cành, bình an đến bạc đầu, đó mới thực sự là hạnh phúc. Đã nghĩ như vậy, thì ta chắc chắn không dễ dàng phụ lại ước muốn của bản thân.

Mà hoàng đế nắm giữ cả thiên hạ, lại chưa chắc là nam nhân tốt nhất trong lòng ta. Ít nhất thì, hắn không thể chuyên tâm đối xử tốt với một mình ta.

Cho nên, ta cũng không cẩn thận trang điểm cho lắm. Trên mặt chỉ thoa một lớp phấn mỏng, toàn thân lại vận một bộ cung trang màu ngọc bích nhã nhặn mới may, phía có thêu hoạ tiết song khoa vân nhạn, tất cả đều hợp quy củ, không quá giản dị cũng chẳng chút phô trương. Búi tóc cắm nghiêng một chiếc trâm tạo hình một đoá phù dung trắng đơn giản, ngoài ra cũng chỉ còn một chiếc trâm ngọc bích thất bảo lung linh, dưới có gắn lưu tô lay động. Đây cũng là vật ta cố ý dùng để thể hiện thân phận tiểu thư nhà Lại bộ thị lang của bản thân, nói rõ đây không phải phường thấp cổ bé họng, để kẻ khác không dám khinh nhờn.

Qua loa như thế đó, ta chỉ cần ung dung đợi Hoàng thượng "lược thẻ bài", rớt tuyển nữa là xong.

Nơi diễn ra tuyển tú là Vân Ý điện -  chính điện của Trường Xuân cung -  Tử Áo Thành. Tú nữ chia làm sáu người một tốp, lần lượt theo thái giám vào đại điện dự tuyển, những ai chưa tới lượt thì chờ tại Đông, Tây Noãn các Trường Xuân cung. Cuộc tuyển chọn này cũng rất đơn giản, chỉ cần hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu, sau đó đứng tại chỗ chờ hỏi. Hoàng thượng hỏi ai người nấy trả lời, cũng có khi còn không được hỏi tới, sau cùng dập đầu tạ ơn lần nữa là được. Hoàng thượng sẽ quyết định xem các tú nữ được "lưu thẻ bài" hay bị "lược thẻ bài". Nếu "lược thẻ bài" có nghĩa là đã rớt tuyển, ngược lại "lưu thẻ bài" thì trúng tuyển, có thể trở về nhà ở tạm, đợi đến ngày lành tháng tốt sẽ chính thức nhập cung làm phi tần.

Hoàng thượng sớm đã đại hôn (kết hôn), trong cung cũng có nhiều nội sủng. Lần này tuyển tú, cốt cũng chỉ làm phong phú thêm hàng ngũ phi tần, giúp hoàng đế khai chi tán diệp mà thôi.

Tú nữ đứng đầy phòng, nhưng ta cũng chỉ quen với mỗi mình Thẩm Mi Trang (沈眉莊) con gái của Đô đốc Tế Châu - Thẩm Tự Sơn. Nhà ta cùng nhà bà ngoại tỷ ấy là láng giềng tại Kinh thành, ta và tỷ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình nghĩa khắng khít, không thể so bì. Tỷ ấy từ xa đã thấy ta, lập tức đi tới kéo lấy tay ta, vẻ mặt tràn đầy vui mừng mà hỏi thăm kỹ càng: "Huyên nhi, thấy muội ở đây thì tỷ yên tâm rồi. Lần trước nghe bà ngoại nói muội bị phong hàn, bây giờ đã khỏi rồi ư?"

Ta vội vàng đứng dậy, trả lời: "Muội chỉ ho có mấy tiếng thôi, khoẻ lại lâu rồi, còn khiến tỷ tỷ lo lắng nữa. Tỷ đi đường xa xóc nảy, đã chịu khổ rồi".

Tỷ ấy gật đầu, cẩn thận đánh giá ta rồi mới cười bảo: "Tỷ nghỉ ngơi hai ngày ở Kinh thành, khoẻ hơn nhiều rồi. Hôm nay muội trang điểm thuần khiết thật nha, như này lại càng thêm xuất chúng, vượt lên mọi người".

Ta được khen mà đỏ mặt thẹn thùng, bảo: "Mỹ nhân như tỷ lại còn thế, chẳng phải là muốn muội xấu hổ chết sao"

Mi Trang mỉm cười không nói, khẽ nhéo mặt ta. Lúc này ta mới được dịp ngắm thật kỹ tỷ ấy, phía trên tà váy bách điệp như ý thuần sắc trắng trong là bộ cung trang màu hoa hồng, trên thêu cúc hoa nghìn cánh tinh tế tỉ mĩ. Một chiếc trâm luỹ ti hình kim phượng được cài lệch trên mái tóc đen dài mềm mượt vấn kiểu phản oản kế (tóc búi ngược). Hoa điền màu vàng sáng đính nơi giữa trán phối với đôi hoa tai hồng ngọc chốc chốc lại ánh lên lấp lánh, làm bật lên hẳn khí độ ung dung của Mi Trang tỷ.

Ta không khỏi cảm thán thành lời: "Mới mấy ngày không gặp, tỷ tỷ đã trổ mã xinh đẹp thế này rồi. Hoàng thượng gặp tỷ nhất định sẽ nhớ mãi không quên".

Mi Trang vội vàng ấn tay lên môi ta ý bảo yên lặng, nhỏ giọng dặn dò: "Phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói! Tú nữ hôm nay ai nấy đều xuất sắc, lấy nhan sắc này của tỷ cũng chưa chắc có thể trúng tuyển".

Ta tự biết lỡ lời, cũng thôi không tiếp tục, chỉ cùng tỷ ấy luyên thuyên những chuyện thường ngày.

Bỗng đằng xa có tiếng loảng xoảng, là tiếng chén trà rơi trên đất kêu vang. Ta và Mi Trang ngừng trò chuyện, ngẩng đầu xem thử. Chỉ thấy một tú nữ vận cung trang màu lục, trên đầu mang đầy châu ngọc đang một tay xách váy, một tay kéo mạnh lấy tú nữ bên cạnh, quát lên: "Cô không có mắt hả? Trà nóng như vậy mà đổ lên người ta, cô tự tìm đường chết đúng không? Cô là tú nữ nhà nào?!"

Tú nữ bị kéo tay kia ăn mặc cũng không bắt mắt lắm, diện mạo lại thanh tú khôn cùng, yếu đuối mà động lòng người. Lúc này nàng ta đã co lại thành một cục, không biết nên làm thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt, nhỏ giọng đáp: "...Ta tên An Lăng Dung (安陵容), gia phụ… gia phụ… là… là…"

Tú nữ kia thấy nàng này ăn mặc mộc mạc, đã sớm không để nàng vào mắt, lại càng thêm hung ác: "Chẳng lẽ ngay cả chức quan của phụ thân mình cũng không nói được hay sao?"

An Lăng Dung bị cô ta doạ đến hết cách, da mặt cũng tím lên, thanh âm còn nhỏ hơn tiếng muỗi: "Gia phụ… Huyện thừa huyện Tùng Dương… An Tỷ Hoè".

Trên mặt tú nữ nọ lập tức lộ ra vẻ khinh miệt, hừ giọng: "Quả nhiên là gia cảnh tầm thường. Hèn chi không hiểu lễ nghĩa!"

Bên cạnh có người chen miệng nhắc nhở An Lăng Dung: "Cô có biết người cô vừa đắc tội là Hạ Nguyệt Tinh (夏月菁), thiên kim nhà Tư sĩ tham quân không!"

Trong lòng An Lăng Dung sợ hãi, đành phải khom người thi lễ, tạ tội với Hạ Nguyệt Tinh: "Lăng Dung vừa rồi mãi nghĩ đến việc gặp mặt Thánh giá, trong lòng bất an, cho nên mới sơ suất làm đổ trà lên người Hạ tỷ tỷ. Lăng Dung xin tạ tội với tỷ tỷ, mong tỷ tỷ thứ lỗi".

Gương mặt Hạ thị chợt lộ ra sự chán ghét, nhíu mày nói tiếp: "Bằng cô cũng muốn được gặp Thánh giá sao? Thấy được mới lạ đó! Việc này muốn bỏ qua cũng dễ thôi, cô chỉ cần quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta là được".

Sắc mặt An Lăng Dung lập tức tái nhợt đi trông thấy, nước mắt tại hốc mắt chỉ chực trào ra, trông nhỏ yếu mà bất lực, khiến người ta thương xót. Mà tú nữ xung quanh thì không ai chịu vì nàng này đến khuyên Hạ thị lấy một câu. Ai cũng nghĩ Hoàng thượng chẳng đời nào để mắt đến con gái của một Huyện thừa nho nhỏ, còn Hạ thị đằng kia, lại có vài phần khả năng trúng tuyển. So cao so thấp, sẽ chẳng ai nguyện ý đắc tội thiên kim nhà Tư sĩ tham quân vì một nữ nhi Huyện thừa. Nhục nhã lần này, đã mặc nhiên là An thị phải cắn răng chịu đựng.

Ta thấy cảnh này, trong lòng khó chịu khôn cùng, mày cũng chau lại không thèm che giấu. Mi Trang thấy vậy nắm lấy tay ta, nhỏ giọng khuyên răn: "Đừng chuốc lấy thị phi vào người".

Ta giãy khỏi tay tỷ ấy, xuyên qua đám người bước đến bên An thị, kéo nàng ta đứng sang bên cạnh, đoạn dịu dàng nói với Hạ thị đằng kia: "Dù sao cũng chỉ là một bộ y phục thôi, Hạ tỷ tỷ đừng nên nóng giận. Muội muội có chuẩn bị quần áo dự trù, tỷ tỷ cứ chọn lấy mà thay. Hôm nay là đại tuyển, tỷ tỷ làm ầm ĩ lên sợ là sẽ kinh động Thánh giá. Nếu vì chuyện này mà long nhan đại nộ, tỷ muội ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lại nói, bây giờ chưa kinh động Thánh giá cũng chưa chắc ngày sau không có người khác nhắc lại, lọt vào tai rồng, như vậy lại càng hỏng thanh danh hiền đức của tỷ tỷ. Vì một bộ y phục mà mất nhiều hơn được, tỷ tỷ hãy suy nghĩ kỹ càng lại xem".

Hạ thị nghĩ ngợi một hồi, thần sắc hơi do dự nhưng cũng không tiếp tục làm lớn chuyện, hừ một cái rồi đi. Tú nữ vây xem thấy thế cũng tản hết ra. Ta cười với An thị: "Hôm nay Chân Huyên lắm miệng, An tỷ tỷ chớ chê cười. Huyên nhi thấy tỷ tỷ lẻ loi một mình, có muốn làm bạn cùng ta và Mi Trang tỷ tỷ không? Nhiều người chăm sóc lẫn nhau, điều phải lo lắng cũng ít hơn một chút".

An Lăng Dung mặt đầy cảm kích, cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ tỷ tỷ ra mặt trợ giúp. Lăng Dung tuy rằng xuất thân hàn vi, nhưng ơn nghĩa hôm nay, nhớ đến suốt đời".

Ta lại cười, nói: "Chút chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, mọi người cùng nhập tuyển cũng xem như đều là tỷ muội, cần gì phải so đo như vậy". An Lăng Dung nghe vậy, có hơi chần chờ, đáp: "Chỉ là tỷ tỷ vì ta mà đắc tội với người khác, chẳng lẽ không phải tự mình thêm phiền sao ".

Mi Trang cũng bước lại chỗ ta, khẽ trách móc: "Nơi đây là hoàng cung cấm nội, muội lại dám vô pháp vô thiên như vậy. Làm tỷ lo muốn chết à". Nói rồi lại tươi cười xoay qua An thị: "Cô xem bộ dáng không sợ trời không sợ đất của muội ấy đi. Có chỗ nào là muốn mình trúng tuyển đâu? Cũng không sợ đắc tội với người khác".

Ta cẩn thận đánh giá trang phục của An thị, tuy rằng xiêm y đều là mới may, nhưng kiểu dáng bình thường, vật liệu cũng bình dân, không được tinh mỹ. Trên tóc trừ hai chiếc trâm bạc không nạm ngọc thì cũng chỉ có hoa nhung điểm xuyết. Trên cổ tay là một chiếc vòng vàng vô cùng phổ thông, ngoài ra không còn trang sức nào khác. Cách ăn vận này mà lọt thỏm trong một đám tú nữ toàn thân châu gấm thì đúng là có chút keo kiệt. Ta nhíu nhẹ đôi mày, lại nhìn thấy một chậu Thu Hải Đường đang độ sắc hương rực rỡ, bèn với lấy cây kéo bên cạnh, loạt xoạt cắt hoa, đoạn cài lên tóc mai An thị ba đoá Thu Hải Đường đương nở rộ, lập tức khiến nàng kiều diễm hơn ít nhiều. Đôi hoa tai thuý ngọc đang mang cũng bị ta tháo xuống, đeo lên tai nàng, nói tiếp: "Người đẹp vì lụa, tỷ tỷ ăn mặc bình thường, khó tránh bị những người kia xem nhẹ. Đôi hoa tai này xem như là quà gặp mặt, mong tỷ có thể thành công trúng tuyển".

An thị cảm động, rưng rưng mà nói: "Nhọc công tỷ tỷ tốn kém rồi. Muội muội xuất thân hàn vi, tất nhiên chỉ có thể bị "lược thẻ bài", ngược lại còn cô phụ ý tốt của tỷ tỷ".

Mi Trang vội an ủi nàng: "Trước nay anh hùng không luận xuất thân. Muội muội xinh đẹp diễm lệ, cần gì coi nhẹ chính mình".

Còn đang nói dở, đã có thái giám lại đây truyền An Lăng Dung cùng vài tú nữ khác vào điện. Ta mỉm cười với nàng một cái xem như cổ vũ, rồi mới cùng Mi Trang tay trong tay tiếp tục chờ đợi.

Vừa ngồi xuống liền có tiểu cung nữ tiến lên dâng trà. Ta cùng Mi Trang từng người lấy ra một thỏi bạc vụn thưởng cho, cung nữ nọ vui vẻ ra mặt, luôn miệng cảm tạ rồi lui xuống. Mi Trang thấy người đã đi xa, mới lo lắng bảo: "Vừa rồi muội lanh mồm lanh miệng nhỉ? Cũng không sợ đắc tội phải cung tần nhập cung!"

Ta nhấc tách trà lên, thong dong thổi một hơi, thấy bốn phía không ai để ý mình mới nhàn nhạt trả lời: "Tỷ lo lắng cho muội, muội biết chứ. Chỉ là tỷ thử nghĩ lại xem, Hoàng thượng tuyển tú nữ, gia thế đương nhiên quan trọng, nhưng công dung ngôn hạnh cái nào cũng không thể bỏ lơ. Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân thế gia, nhưng với đức hạnh đó của cô ta thì chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng được. Dẫu cho cô ta thật sự có thể nhập cung, chỉ sợ cũng không được chết già. Cho nên, tội gì phải sợ đâu?"

Mi Trang nghe vậy cũng gật gật đầu, khen ngợi: "Muội nói cũng có lý, chẳng trách từ nhỏ cha muội đã nhìn muội bằng con mắt khác, còn nói muội là "Gia Cát trong đám nữ nhi". Có điều, An thị cũng thật đáng thương".

Ta mỉm cười nói tiếp: "Lý do đó cũng chiếm một phần. Lại nói, lấy nhan sắc và gia thế của tỷ, có thể trúng tuyển là nằm trong dự đoán. An thị tuy rằng xuất thân không cao, nhưng tiến thoái có lễ, tướng mạo doanh doanh, so với người khác cũng có phần đặc biệt, khả năng trúng tuyển có khi cao hơn Hạ thị một phần. Muội muội không muốn nhập cung, lỡ may An thị thật sự có thể tiến cung, tỷ ở trong cung cũng có thể cùng nàng ta chiếu cố lẫn nhau. Tất nhiên, hôm nay mỹ nhân cuồn cuộn như mây, An thị có thật sự đắc tuyển hay không còn chưa chắc được, đây cũng chỉ là chút ngu kiến của Huyên nhi mà thôi".

Mi Trang hơi hơi thay đổi sắc mặt, nắm lấy tay ta cảm thán: "Huyên nhi, cảm ơn muội đã lo lắng cho tỷ như vậy. Chỉ là muội diễm lệ vô song, lại không chịu tiến cung, nếu phải gả đến nhà bình thường nào đó thì thật là người tài không được trọng dụng mà".

Ta nhỏ giọng đáp: "Mỗi người một chí. Huống hồ Huyên nhi ngu dốt, không quen cuộc sống chốn cung nghiêm, chỉ mong tỷ tỷ có thể như nguyện bước lên đường mây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top