Chap 1: Nhập Cung
Hoàng Tiểu Tiểu tựa hồ ngồi bên tây hạ lầu, đưa tay chống cằm, mắt ngọc buồn nhìn theo dòng hà giang chảy xiếc.
Giữa ánh hoàng hôn, một vài tia nắng chiếu vào làn da trắng như bông tuyết trên gương mặt tựa hoa đào, làm vẻ đẹp của nàng vốn đã thanh khiết phong sương khuấy động lòng người, nay lại càng ngọc diễm thiên kiều khiến cho người ta không còn ngôn từ nào để kể xiếc.
Tiểu Tiểu không còn là Tiểu Tiểu nữa, kể từ ngày nàng nhập cung, vì chê tên của nàng quê mùa, một mụ mama vô danh nào đó đã bắt nàng đổi tên. Không ngờ tên của một Tây Phi như nàng vì một mụ mama vô danh mà đổi. Nàng nhớ lại đã gặp quân vương vào một đêm trăng sáng, quân vương bị mê hoặc bởi giọng hát thánh thót trong trẻo đầy mị lực như chim hót của nàng, đã yêu ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, nên nàng lấy tên là Nguyệt My, cả cái tên cũng liên quan tới người nàng yêu. Sau đó thì mụ mama đó bị quân vương buộc tội rồi ra lệnh chém đầu, để không ai biết được danh tính của nàng từng là 1 thôn nữ quê mùa nữa. Nghĩ tới đây thôi Nguyệt My đã rợn người, ngọc thể nổi đầy gai óc. Không ngờ vì 1 phút quá thật thà không suy nghĩ của nàng đã làm cho 1 người chỉ vì có ý tốt với mình mà bị thiệt mạng. Hoàng cung này sao lại tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy? Kể cả quân vương, người mà nàng yêu thương nhất...
Nghĩ một nỗi, rồi lại thêm một nỗi, chuyện sầu chồng chất chuyện sầu, khôn nguôi không thể tả xiếc, bất giác mắt ngọc rưng rưng, giọt châu lăn dài trên gương mặt, những tiếng nấc nghe ai oán lòng người, dòng hà giang cũng buồn theo nàng mà lặng gió.
Bỗng nhiên có tiếng a hoàn:
- Đông Cung Nương Nương tới !
Nàng ta là Đông Cung Mai Kiều Thư, xinh đẹp sắc xảo, tài trí hơn người, nhưng lại kiêu ngạo, tâm địa hiểm độc, là 1 con rắn độc nguy hiểm trong hoàng cung mà các phi tần khác phải dè chừng.
Nghe tiếng hô lớn, Nguyệt My giật mình, vội lấy tay nâng khăn lụa lau đi dòng châu ướt đẫm còn chưa dứt trên gương mặt ưu sầu, đầy nỗi trầm tư. Nàng cuối đầu hành lễ:
- Đông cung nương nương các tường
Kiều Thư mặt lạnh như băng, sắc diện không vui khi vì sự chậm trễ của nàng. Liếc nhìn đăm đăm rồi buông lời thâm độc:
- Hoàng cung là chốn thiên tiên, cơm no áo ấm, ăn mặc cả đời còn không hết, ngọc ngà châu báu lụa là gấm vóc có đủ ở khắp mọi nơi, lại còn người hầu kẻ hạ, cảnh đẹp như trên mây. Con người phải tu tam kiếp mới vào được. Lý do gì mà Tây Phi lại ưu buồn ũ rũ, giọt sầu khôn nguôi đến thế này? Tâm tư ra sao mà hoa đào ngồi trầm tư ở chốn đây? Lỡ có vị đại thần nào đi qua trông thấy, thì còn gì là mặt mũi của hoàng cung? Mọi người sẽ truyền tai nhau hoàng thượng đối đãi không tốt với phi tần thì làm sao mà làm chủ cả một vương quốc khi không có tài đức? Nàng có nghĩ đến việc đó không? Là 1 quý phi mà lại làm mất mặt hoàng thượng, ô danh nước nhà, thật chẳng ra thể thống gì cả ! Đúng là 1 sự sỉ nhục cho nước ta.
- Sao? Thần thiếp chỉ tâm trạng một chút không kiềm lòng được, có cần nghiêm trọng đến mức như nương nương nói không? Nếu có gì thất lễ với hoàng gia, thần thiếp xin cuối đầu chịu tội. Vì mới vào cung nên còn chưa biết, mong nương thứ lỗi... - Nguyệt My vẻ mặt thất thần, ánh mắt tràn đầy lo sợ, lập tức quỳ gối, cuối mặt xuống đất mà xin tha. Nàng còn chưa biết được lòng dạ của Kiều Thư, trước một tân sủng phi của quân vương xinh đẹp ngời ngợi như tiên giáng trần thế này sao mà không ghen tỵ cho được. Những lời nói của nàng càng làm cho Kiều Thư thêm phần căm phẫn, muốn nói cho dao đâm tiễn phóng, muốn nói cho nghiền ngọc nát hoa, nàng muốn lăng mạ sỉ nhục Nguyệt My trăm phần.
- Đúng là không có nét đoan trang tiết hạnh gì cả! Cơ hồ nhận sai chẳng có lý lẽ giải thích. Thật không có 1 chút gì gọi là dáng vẻ hào môn vị thế. Nàng thật không đáng là quý phi đương triều! Cha mẹ nàng thật không biết dạy con! Thật đáng hổ thẹn cho vương triều ta! Đáng hổ thẹn cho hoàng thượng lấy phải 1 cung phi có thân phận thấp hèn. Hoàng gia ta sẽ bị ô danh ngàn đời. Thật là đáng khinh bỉ!
Lời nói như dao khứa, lại xúc phạm cha mẹ nàng, Nguyệt My đúng là không thể chịu được nữa. Nàng đứng lên, mặt đối mặt mà trả lời tay đôi với Kiều Thư, chẳng còn quan tâm đến chuyện lễ tiết cao thấp nữa.
- Đông cung nương nương thật quá đáng! Thần thiếp chỉ là 1 chút tâm trạng nhớ quê nhà nên rơi nước mắt, thần thiếp cũng đã cuối đầu nhận sai và tạ lỗi với người rồi. Tại sao người lại xúc phạm thần thiếp 1 cách quá đáng như vậy? Tại sao người lại còn xúc phạm đến cha mẹ thần thiếp? Cho hỏi hào môn vọng tộc các vị lại ăn nói không có tình người và đạo đức như vậy à?! Nương nương...
" Bốp " - Chưa kịp dứt lời thì nàng bị 1 cái tát như trời giáng ngã sụp xuống đất. Còn chưa kịp định thần nhìn ra ai vừa tát mình thì đã nghe tiếng của 1 con a hoàn đi cạnh Kiều Thư lớn giọng quát:
- Hỗn xược! Nhà ngươi dám đứng lên trả treo với nương nương còn dám phỉ báng người không có đạo đức và tình người! Đúng là không ra thể thống gì cả! Còn gì là phép tắc lễ nghi cung đình! Cái tát này là để ngươi thức tỉnh!
- Ngươi ... - Nguyệt My toan đứng lên tát cho ả ta mấy phát vì nàng không ngờ 1 quý phi đương triều như nàng lại bị 1 con a hoàn nhỏ nhoi tát cho ngã quỵ xuống đất. Việc này truyền ra ngoài chắc nàng sẽ không còn mặt mũi gì cả. Toan tiến đến đánh thì Kiều Thư lập tức đẩy con tiểu a hoàn kia ra phía sau rồi đứng trừng mắt nhìn Nguyệt My, làm nàng khựng lại.
- Ngươi muốn làm gì? A hoàn của ta ngươi muốn động tay động chân là động được sao? Làm tốt lắm Khuê Nhi. Ngươi ăn nói hỗn xược với đông cung, tội đáng đem ra pháp trường xử trảm. 1 cái tát là nhẹ cho ngươi rồi đấy!
- Thưa đông cung nương nương! Thần thiếp dù sao cũng là quý phi đương triều. Một con tiểu a hoàn lại có thể tự tiện ra tay đánh thần thiếp như vậy sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thần thiếp nghĩ mới làm mất mặt hoàn gia, nhân thứ bất dung đấy! - Nguyệt My thiên diện còn tức giận nhưng vì sợ đông cung nương nương, vì mình chỉ là thứ phi nên cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể đem lý lẽ ra mà nói thôi.
- Haha ! Ai bảo ngươi Tiểu Khuê tự tiện? Là người của đông cung ta thông minh hiểu chuyện, ta đã dạy cho bọn chúng cách ra lệnh bằng ánh mắt! Chính ta ra lệnh cho nó đấy. Ngươi còn có gì không phục? Chúng ta đi.
- Người ... - Nguyệt My chỉ còn biết ôm uất ức nhìn theo dòng người của đông cung, một đám người đi không 1 lần ngoái đầu nhìn lại. Nàng biết làm gì có cách ra lệnh bằng ánh mắt. Thật vô lý. Nhưng nàng là thứ phi, đâu có làm gì được. Uất ức đè nặng tâm can, nàng dù gì cũng là thiên kiều diễm lệ tuyệt sắc mỹ nhân, nay lại bị người khác xúc phạm tới phụ mẫu mình mà không làm gì được. Nàng rơi nước mắt. Giọt châu tuôn lã chã, nàng cứ mặc kệ, nàng đi dọc theo bờ hồ dòng sông, trong phút chốc đã ra khỏi Tây Hạ lầu, không biết đã đi bao lâu, đi tới đâu, nàng cứ mặc kệ mà đi mãi...
Bỗng nhiên, một dạ khúc thánh thót trong vắt ngân lên, giai điệu buồn tủi sầu ai oán, đúng hợp với tâm trạng của nàng lúc này, tiếng nhạc vừa gần vừa xa, thôi thúc nàng đi một cách không tự chủ, điệu nhạc miên man tê tái lòng người, dẫn dắt nàng tới một khung cảnh đẹp như trong tranh, nàng như nữa tỉnh nữa mê, sao trên đời lại có 1 nơi tuyệt đẹp như thế này? Khung cảnh cao vời vợi, xung quanh là bầu trời đầy mây, trăm hoa đua nở, bướm bay khắp trời mà con người ta có cảm tưởng như là với tay ra là sẽ tới được mây trên trời vậy. Trước mặt nàng chỉ cách mấy bậc thang nữa, là 2 tấm màn lụa trắng trong veo được vén qua gọn gàng, xung quanh cũng toàn là màn lụa bay phơi phới theo gió trong buổi xế tà, khung cảnh mơ màng thơ mộng, ảo dịu không tả xiếc. Có phải đây là thiên cảnh chăng? Còn nàng kia là ai? Tiên nữ chủ nhân của nơi này sao? Sau 2 tấm màn được vén gọn gàng là 1 nàng mỹ nhân đẹp như tiên nữ, khiến Nguyệt My không khỏi xao xuyến. Mái tóc dài thướt tha óng mượt, cùng với làn da trắng ngần không vì trời chuẩn bị trở đêm mà tối đi trái lại càng nổi bật hơn, vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn yêu kiều diễm lệ. Nguyệt My chỉ nhìn được từ phía sau lưng nàng, vì nàng ngồi theo phía những tấm màn đang bay phơi phới kia, nàng nhìn những bông hoa đang nở rộ khoe sắc, nhưng bị đàn bướm vùi dập không thương tiếc, theo tâm trạng mà tay ngọc gãy đàn tranh lên những dạ khúc thiên bồng tiên cảnh, giai điệu ưu buồn trầm lắng xuyên thấu lòng người, không thể so sánh với những điệu nhạc nơi thế tục kia. Tuy chỉ nhìn được từ phía sau, nhưng dáng dấp đoan trang thoát tục thế kia, nàng chắc chắn rằng vị cô nương đó phải nhân diện tựa hoa đào, thanh cao diễm lệ, là một thiên nữ nơi trần thế.
Dường như vị cô nương kia vẫn không biết nàng đến, Nguyệt My cũng không muốn làm phiền nàng, nên tính đứng nghe điệp khúc du dương thoát tục kia một lát rồi ra về. Được một lúc, vị cô nương kia ngưng đàn, cuối gầm mặt xuống đầy vẻ oán than, giọt châu rơi lã chã. Nguyệt My không khỏi bối rối, liền cả gan đến bên nàng nâng vai đỡ dậy, giọng nói dịu dàng tựa dòng thu, quan tâm an ủi:
- Thiên nữ, cớ sao nàng lại khóc? Vì cớ gì giữa cảnh sắc tuyệt thế trăm hoa đua nở, bướm ong đùa giởn thế này mà điệu buồn ai oán, sầu ưu động lòng người, giọt châu tuôn rơi lã chã khôn nguôi thế kia?
- Ngươi là ai !? - Giật mình vì bỗng có 1 vòng tay nâng vai mình lên, từ nãy tới giờ nàng còn không biết là có người, cơ hồ hoảng sợ, sắc diện hoa đào tái xanh sững sốt, dùng tay ngọc đẩy Nguyệt My ra, vì yếu quá mà tự mình cũng bị đẩy ra trúng thành lầu, nàng bám chặt vào thân thành bằng gỗ đầy vẻ sợ hãi.
- Thiên nữ! Nàng đừng sợ! Tôi là Hoàng Nguyệt My, tây quý phi đương triều. Vì cũng đang tâm trạng giống nàng, nên bị tiếng đàn trong veo thánh thót, du dương vạn phần của nàng lôi kéo tới đây. Chỉ muốn nghe 1 lúc rồi về, không ngờ lại bị nàng phát hiện... Nàng đừng sợ... - Nguyệt My cố gắng dịu dàng giải thích, cô nương kia cũng đã có vẻ tin, hoàn hồn bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ ngạc nhiên. Nàng từ từ tiến lại Nguyệt My. Môi ngọc từ từ hé mở:
- Cô nói gì? Cô là Tây Phi mới nhập cung mà mọi người đều đang đồn đại là Tây Thi chuyển thế đó sao?
Nguyệt My không khỏi bối rối, giờ mới được dịp nhìn rõ khuôn mặt của đào hoa. Nếu nói mình là Tây Thi chuyển thế thì nàng chẳng khác chi tiên nữ giáng trần, mỹ nhân nào mà so bì được. Gương mặt trái xoan thanh tú, mắt trong như nước mùa thu, mày lá liễu mi cong như sóng lượn mướt mát. Đôi môi nhỏ nhắn như nụ hoa anh đào, nhưng căng mọng đầy quyến rũ. Ngọc thốt lại trắng tinh đều như hàng bắp. Sống mũi cao thẳng thanh tú hơn người. Dáng vẻ dịu dàng, thanh tao thoát tục nhưng lại vô cùng ma mị, làm người ta rung động tới tận trái tim. Sao trên đời lại có một sự đối lập đến thế? Nàng thuần khiết trong trẻo như băng, lại quyển rũ ma mị nóng bỏng như lửa. Nguyệt My khó mà so bị được. Nàng cố trấn tỉnh lại, cơ hồ vẫn chưa thoát khỏi vẻ đẹp kia, nàng lắp bắp:
- Phải... Ta là Tây Quý Phi đương triều... Còn nàng... Nàng là ai?
- Quả nhiên tỉ tỉ xinh đẹp. Muội là Hạ Phi Ngọc Tuyết Thy, xin thỉnh an tỉ tỉ! - Thiên nữ kia bất ngờ hành lễ, cuối mặt nhún vai, tay nâng khăn vui vẻ thỉnh an Nguyệt My, làm nàng không khỏi bối rối.
- Sao?... Nàng là hạ phi? Nghĩa là cũng là vợ của hoàng thượng? Hạ Phi xinh đẹp quá...
- Đa tạ Tây Quý Phi đã khen! - Tuyết Thi kiều diễm trả lời, mặt vẫn cúi.
- À! ... Nàng đừng hành lễ với ta, chúng ta chung một chồng, đều là tỉ muội cả! Gọi ta là tỉ tỉ được rồi... Nàng ngẩng mặt lên đi! Sau này gặp ta không cần hành lễ đâu! - Nguyệt My nâng tay đỡ hạ phi ngẩng mặt lên, dìu nàng ngồi xuống ghế đá. Cả 2 vui vẻ trò chuyện.
- Tây Phi thực tốt. Nếu là Đông Cung nương nương chắc muội đã rơi đầu! Vì tội không biết lễ giáo! (Cười)
- Có gì đâu! Tỉ cũng vừa bị đông cung nương nương bắt nạt... À... Thôi bỏ qua chuyện ấy đi. Sao muội lại buồn ũ rũ như vậy? Ta nghe tiếng đàn hay tự châu thanh niên thiên cảnh, nhưng lại chứa những nỗi sầu khôn nguôi, giai điệu lúc trầm lúc bổng buồn không thể tả xiếc! Cớ sự gì mà khiến cho thiên nữ u buồn? Lệ sầu đẫm ướt... Oán trời trách đất thảm thiết như vậy?...
- Hajzz... - Tuyết Thy thở dài - Thú thật với tỉ... Tuyết Thy từ khi nhập cung đến nay... Vì được lòng thánh thượng yêu thương, ân sủng nhiều hơn những phi tần khác mà bị mọi người đem lòng ganh ghét, nơi hậu cung sóng gió không ngừng! Tuyết Thy gặp không biết bao nhiêu là kiếp nạn, bị mọi người nhiều lần hãm hại... Nay lại nghe có Tây Phi nhập cung... Muội chưa biết tỉ là người tốt thế này... Nên mới đem lòng sợ hãi... Sợ lại có thêm 1 người đối phó mình... Phận hồng nhan không biết còn được an ổn ngày nào, nên chỉ còn biết cách lên Thiên Du Lầu do hoàng thượng vì thương tình sủng ái muội mà cho người xây cất, gửi nỗi niềm sầu ưu của mình vào dây đàn, gửi những giọt nước mắt lên giai điệu... Cứ thế mà thở than, mà oán trách...
- Trời... - Nguyệt My lặng người vì lời nói của hồng nhan... Nàng mới nhập cung, nàng không ngờ trong cung lại đầy ấp nguy hiểm như thế. Nàng thương cảm cho Tuyết Thy, cũng vị dung mạo tựa thiên tiên mà gặp biết bao nhiêu khổ sở. Nàng cũng lo sợ cho nàng, không biết có bị như Tuyết Thy không. Nhưng dường như chợt có điều còn khúc mắc, Nguyệt My hỏi:
- Trong cung có nhiều nguy hiểm tới vậy sao?... Nhưng muội là ái phi của hoàng thượng, đáng ra người khác phải nể sợ muội mới đúng chứ? Họ không sợ muội nói với hoàng thượng sao?
- Tỉ mới nhập cung nên còn chưa biết. Hậu cung là nơi đấu đá bằng mưu trí, còn hơn là ngoài chiến trường. Mạng người ở đây còn mỏng manh hơn cỏ rác, sơ sẩy là sẽ mất mạng như chơi. Các phi tần sống không chỉ là 2 mặt. Nhân diện thì tựa thiên tiên, nhưng lòng dạ thì tựa như rắn độc sâu hiểm ngàn lần. Cách đối nhân xử thế thì ngoài mặt tao nhã thánh thiện, nhưng trong tâm can lại tàn độc ngàn lần. Hoàng thượng làm sao mà biết được, ngài còn phải lo việc chính sự, đâu có thời gian ngó đến hậu cung. Nếu nói ngài biết, ngài sẽ chẳng chịu tin. Các phi tần lại cùng nhau bênh vực, cơ hồ hoàng thượng sẽ nói muội ăn nói hàm hồ, ỷ được sủng ái mà sanh tâm coi thường các phi tử của ngài.
- Trời... - Nguyệt My tay che miệng lại, gương mặt thất thần thấy rõ, nàng không ngờ trong cung lại nhiều chuyện đáng sợ như vậy... Ánh mắt từ từ chuyển sang vẻ u buồn, nhìn qua Tuyết Thy, nàng vừa thấy cảm thông, vừa buồn tủi cho số phận nàng. Vì không biết sau này nàng có bị như Tuyết Thy không. Nàng lại nâng tay ngọc, ôm lấy vai Tuyết Thy, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Hạ Phi hãy nén giọt sầu mà làm đau mắt ngọc... Muội vẫn còn có hoàng thượng, có ta... Ta và muội sẽ cùng nhau chống lại thế lực của đông cung nương nương. Tuy thân phận yếu thế chẳng thể so bì, nhưng ít ra cả 2 ta hợp lại cũng còn hơn là 1 mình muội chịu đựng. Hạ Phi phải ngừng khóc nếu muốn giữ được nhan sắc thiên tiên, biết không?
Nghe lời ôn nhu, dịu mát như từ mẫu đã quá cố, Tuyết Thy có cảm giác nàng như một vị bồ tát đến cứu giúp đời mình, thâm tâm nhẹ nhàng bình thản, Tuyết Thy nghĩ niềm tin của mình nhất định phải đặt vào cô gái này. Nàng ta nhất định sẽ giúp nàng chống lại Đông Cung.
Không biết có phải là Tuyết Thy quá khả tin không khi chỉ mới lần đầu gặp mặt, nàng đã tin vào một vị cô nương không hề quen biết lại cùng chung chồng với mình?
- Tỷ tỷ, Tuyết Thy xin đa tạ... Từ bây giờ có tỷ bên Tuyết Thy, Tuyết Thy thấy yên tâm nhiều lắm! Không ngờ trong 3600 phi tần nơi hậu cung không ai ưa thích muội, vậy mà tỷ lại cùng chung phe với muội chống lại thế lực Đông Cung mạnh đến thế! Từ giờ Tuyết Thy coi tỷ như tỷ tỷ ruột. Không câu nệ chuyện cùng chung 1 phu quân. 2 tỷ muội chúng ta cùng nhau hưởng phúc họa, cùng nhau hưởng ân sủng của hoàng thượng nha! Có được không tỷ? - Tuyết Thy ánh mắt đầy yêu thương hy vọng, khuôn miệng cười dịu dàng nói ra những lời rất ngọt ngào, rất vừa lòng người nghe, nàng thật tâm thật ý đối với Nguyệt My.
Nghe lời chân thật của tiểu muội, Nguyệt My không thể không siêu lòng. Nàng lại nói quá đúng với suy nghĩ của Nguyệt My. Vì trong thâm tâm đã sớm muốn che chở nữ nhân yếu đuối này từ lâu. Nên Nguyệt My rất vui vẻ, cười tươi đáp lại thành ý:
- Dĩ nhiên là được rồi! Từ bây giờ chúng ta sẽ kết giao tỷ muội. Có họa cùng hưởng, có phúc cùng chia!
Chợt thấy 1 luồn gió lạnh buốt thổi qua ngang lưng, Nguyệt My nhận ra trời đã sụp tối. Thiên Du Lầu lại ở trên cao ngút ngàn mây thế này nên không khí lạnh buốt, khó ai mà ở lâu được. Nguyệt My cơ hồ thấy hơi sợ, vì ở một nơi hoang vu vắng vẻ thế này, đêm xuống có thể sẽ nguy hiểm. Nào thú dữ, rồi gió độc, hay có thể có ma cũng nên. Nàng khẽ run mình rồi quay sang nói với Tuyết Thy:
- Hạ Phi, trời cũng tối rồi... Thiên Du lầu này hoang vu vắng vẻ, ta lo đầy ắp nguy hiểm. Gió lại lạnh buốt từng cơn, khó thoát khỏi nhiễm phong hàn nếu ở lâu. Ta và muội lại thân nữ nhi yếu đuối. Hay ta dìu muội về hoàng cung, lúc ban ngày sẽ cùng nhau trò chuyện tiếp?
- À...Tỷ tỷ nói chí phải! Muội cũng muốn quay về hoàng cung rồi... Ở đây lạnh quá, lát nữa cả 2 sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Với lại chắc giờ này các nô tỳ thái giám trong tẩm cung của 2 ta không thấy muội và tỷ về sẽ lo lắm. Lát lại bẩm báo lên hoàng thượng thì không hay! Chúng ta về thôi tỷ tỷ. - Tuyết Thy đồng tình, cầm tay Nguyệt My rồi cười nói. Sau đó cả 2 dìu nhau tảng bộ về hoàng cung. Mới gặp như đã quen từ kiếp trước. Suốt chặn đường đi không biết nói bao nhiêu chuyện, kể bao nhiêu nổi niềm, phút chốc đã thân như tỷ muội ruột.
Ngày qua ngày, Tuyết Thy và Nguyệt My lúc rảnh là lại gặp nhau ở Thiên Du Lầu. Người đàn, người hát. Giai điệu trầm bổng du dương thiên khúc của tiếng đàn do Tuyết Thy gãy kết hợp cùng giọng hát trong veo thánh thót ngân vang vạn phần của Nguyệt My tạo nên một thiên âm vũ khúc thanh khiết thoát tục. Làm người ta cảm nhận như 2 nàng là 2 tiên nữ nơi trần thế, không thể có thanh âm nào bằng được với điệu khúc thiên tiên này. Dần dà từ hai vị nương nương không quen biết, Nguyệt My và Tuyết Thy đã trở thành hai tỷ muội tình như thủ túc. Tưởng như không có ai có thể ngăn cách thứ tình cảm ấy. Bỏ mặc số kiếp cùng chung một phu quân của hai nàng. Đúng như lời thề kết giao tỷ muội mà 2 nàng đã từng thề ước.
Nhưng Tuyết Thy làm sao biết? Người tỷ tỷ mà nàng đang rất trân trọng và kính mến ngày hôm nay, sau này sẽ là người có thể cướp đi sinh mạng của nàng.
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top