Cố nhân
Tại Trữ Tú cung
Cao quý phi đang nữa nằm nữa ngồi trên nhuyễn tháp
- Quý phi nương nương, người cần gì phải suy nghĩ đến ả nô tì đó chứ. Một nô tì thấp cỗ bé họng thì làm được gì chúng ta - Gia tần nhẹ giọng khuyên bảo
- Nhưng ta thấy cô ta rất giống một người, vả lại còn to gan đứng trước bản cung mà lừa gạt. Cái lưỡi của ả cũng thậy lanh lợi, bổn cung sẽ cắt lưỡi ả- Ninh Hinh nghiến răng nói
-Giống một người ?- Gia tần đa nghi cố gắng hỏi thì nhận được cáu liếc mắt của Ninh Hinh
- Đây là chuyện của bản cung, ngươi muốn quản ?- Ninh Hinh mở giọng cao ngạo nói- Về đi, bổn cung thấy mệt rồi.
Trong phòng chỉ còn lại mình nàng một chút ánh sáng từ mặt trăng. Nhìn rất lạnh lẽo a. Trên tay Ninh Hinh nâng niu một chiếc khăn tay
-Tại sao nàng lại phá bỏ giao ước? Nàng thề sẽ cùng ta sống trọn đời, vậy tại sao?- Ninh Hinh nói trong vô thức, tim bổng chốc hóa đau
Như thứ gì đó mờ ảo tiến tới cạnh, choàng tay ôm từ đằng sau. Đang trong cái giá lạnh thì lại cảm thấy ấm áp
-Là nàng, là nàng đúng không? - Ninh Hinh bổng bật dạy. Nàng vui mừng phát khóc khi có cảm giác quen thuộc. Nhưng chẳng ai trả lời nàng, niềm vui bổng chút vụt tắt. Khoảng không yên tĩnh lại bao trùm lấy căn phòng.
-Tại sao?- Ninh Hinh khóc thật rồi. Sau đó vì mệt quá nàng ấy đã ngũ lúc nào không hay.
Trong góc tối có một bóng người xuất hiện với vẽ mặt buồn rầu.
-Ta xin lỗi - Lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Ninh Hinh người này nức nỡ khóc
Sáng ra Trường Xuân cung rất náo nhiệt nha
Anh Lạc đang tỉa hoa nhài quý phi cùng Gia tần đi tới. Không nói gì liền bắt trói Anh Lạc
-Người đâu, mau bắt ả ta lại cho ta-Là chất giọng cao lãnh lót đó
Có một đám người vây lại bắt trói Anh Lạc
-Cắt lưỡi ả cho ta-(Câu này mọi người cũng biết nó thế nào ha :))) )
-Quý phi nương nương, người muốn sử Anh Lạc thế nào cũng được nhưng đây là cung của hoàng hậu nương nương. Quý phi làm vậy là bôi vết nhơ vào Trường Xuân cung và cũng sẽ ảnh hưởng tới Trữ Tú cung.- Anh Lạc kiên quyết nói(Thật ra là đang rất sợ)
- Các ngươi cứ việc làm. Có chuyện gì bổn cung sẽ chịu trách nhiêm- Ninh Hinh trừng mắt
Các cung nhân đang do dự thì nghe được giọng nói
-Ai dám- Dung Âm đang đứng trên bật thềm uy nghi nhìn họ, Nhĩ Tình dìu nàng xuống. Nụ cười Dung ÂM hòa giảng
-Hoàng hậu nương nương an- Ninh Hinh chào quoa loa
- Cao quý phi ngươi có biết mình đang làm gì không - Giọng nói nhẹ nhàng có phần nghiêm khắc
- Hoàng hậu nương nương, vì cô ta mạo phạm thần thiếp, thần thiêps thấy không thuận cho nên mới răng đe làm gương. Không lẽ nương nương lại để hạng người này trong cung?- Về cuối Cao Ninh Hinh càng nhấn mạnh
Dung Âm cười nhẹ- Nhĩ Tình
-Da-Nhĩ Tình nói- Thưa nương nương, phàm là cung nữ phạm sai có thể sử phạt theo quy nhưng nếu đó là người của một cung thì phải thông qua chủ cung đó. Ngoại trừ Hoàng thượng và thái hậu ra thì nếu nương nương có kim bài của hoàng thượng thì mười Anh Lạc bị người phạt, chủ tử nô tài sẽ không can.
Ninh Hinh tức muốn thổ huyết. Ngươi căn bản là muốn dằn mặt ta mà còn thưa với bẩm. Tức chết ta mà, tức chết ta mà. (Nội tâm Ninh Hinh gào thét)
- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, là cô ta nói cô ta ngu ngốc để lừa gtạ quý phi nương nương - Gia tần thấy bất ổn nên lên tiếng
- Vậy xin hỏi Gia tần, nô tài nói mình ngu ngốc khi nào? - Anh Lạc cứng rắn hỏi
- Ngươi - Gia tần nhìn Anh Lạc - Ngươi không nói nhưng cử chỉ giống một kẻ ngốc
- Vậy thì đó là do người thấy vậy chứ nô tài chưa bao giờ nói
- Được rồi - Cao quý phi không muốn cuộc trò chuyện này xảy ra quá lâu
- Thần thiếp đã mạo phạm hoàng hậu nương nương. mong nương nương thứ tội - Ninh Hinh cuối nhận lỗi. nhưng trong tâm "Các ngươi chờ đó, sẽ có ngày ta cho các ngươi hít mùi nhang"
- Không sao, nếu qý phi đã nhận lỗi thì ta cũng không nên trách phạt. Sau này hành sự cẩn trọng hơn - Dung Âm nhẹ nhàng khuyên bảo
- Đa tạ hoàng hậu nương nương khai ân, thần thiếp cáo lui - Ninh Hinh đã chuồng
- Anh Lạc có chuyện gì vậy? - Bây giờ đến luợc Anh Lạc
- Hoàng hậu nương nương lúc trước nô tì còn ở phường thêu. Cao quý phi muốn hại nô tì nên nô tì mới giả ngốc để thoát nạn
- Ồ vậy bản cung đưa ngươi tới đây là cứu ngươi một mạng - Hoàng hậu thấy vậy môi hơi mĩm cười
- Nô tài đa tạ ơn cứu mạng của nương nương. Sau này sẽ vì người lên núi đao xuống biển lửa
Trở lại Trữ Tú cung
- Chi Lan - Từ lúc Ninh Hinh từ Trường Xuân cung về thì đã làm một phen nái loạn. Những người trong cung chỉ cần lọt vào mắt của nàng thì không tránh khỏi bị nàng kêu lôi đi nhân 20 trượng
- Nương nương cho gọi nô tì - Chỉ Lan lật đật chạy vào
- Trong vòng 2 canh giờ, ngươi - Ninh Hinh chỉ tay vào Chỉ Lan - ngươi mang những gì liên quan đến ả Ngụy Anh Lạc đó về đây cho ta
Ninh Hinh nói như thét vào mặt Chi Lan
- Dạ, 2 ... 2 canh giờ? - Chi Lan ấp úng nói
- Sao, 2 canh giờ với ngươi là quá ít - Ninh Hinh trừng mắt nói
- Dạ không, nô tì tuân lệnh - Chi Lan nhanh chóng chạy ra ngoài chứ ai ngu đứng ở trong cho bin phạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top