Có được niềm tin
Sau khi chuyển tới Trường Xuân cung, số lần gặp hoàng hậu nương nương của Anh Lạc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là vì mổi khi đến lược Anh Lạc thì nha đầu Minh Ngọc chặn lại còn nói gì là nương nương không cần ngươi phục vụ, lóng nga lóng ngóng.
Hôm nay cũng vậy, khi Anh Lạc bưng thau nước vào cho Dung Âm thì Ming Ngọc lại chặn không cho vào.
- Ming Ngọc tỷ tỷ, tránh ra để ta vào phục vụ nương nương- Anh Lạc từ tốn nói
- Nương nương không cần ngươi phục vụ- Minh Ngọc giật lấy thau nước chu môi nói
-Tỷ tỷ không cho ta vào cũng được nhưng hôm nay gió to tỷ nên trông coi vườn hoa của nương nương - Anh Lạc vẫn kín nễ nói chuyện
-Gió tó gì mà gió to, ta thấy ngươi ảo tưởng thì có - Minh Ngọc vẫn kiêu căng không chịu nghe
Minh Ngọc bước vào phòng nương nương một cách giận dỗi.
-Không phải hôm nay là ngày trực của Anh Lạc sao? Sao ngươi lại làm việc này?- Dung Âm khó hiểu hỏi
-Tại cô ta lười biến, không lo làm việc suốt ngày chạy đi chơi.- Minh Ngọc vẫn như vậy
- Vậy sao? Nếu cô ta lười biếng như vậy thì ngày mai kêu cô ấy về xưởng thêu đi- Đôi mài hơi nhíu lại
Minh Ngọc đạt được ý định liền cười hí hửng
Bên ngoài, Anh Lạc cảm thấy gió càng ngày càng lớn, những cành hoa lài bắt đầu sơ xác. Minh Ngọc bước ra thấy vậy Anh Lạc liền nói
-Tỷ tỷ, gió bắt đầu lớn rồi ta nghĩ tỷ nên làm gì đó- Anh Lạc cố gắng giải thích
-Vậy sao? Hổ Phách tới đây - Minh Ngọc vẫn dững dưng
-Minh Ngọc tỷ tỷ, có chuyện gì sao?-Hổ Phách cúi đầu đi tới
-Có người nói với ta rằng gió rất lớn sấp có bão, theo ngươi thấy thế nào?
-Dạ...-Hổ Phách hơi cắn rức lương tâm nói- Dạ, chỉ là một cơn gió bé làm sao có bão.
-Ngươi nghe chưa chỉ là cơn gió bé xíu làm sao tạo bão? - Minh Ngọc này cũng thật cố chấp, gió lớn đến nỗi có thể mưa bất cứ lúc nào
-Tùy tỷ- Anh Lạc có vẽ không quan tâm đến Minh Ngọc nhưng lại mang tâm đến bồn hoa của hoàng hậu
Thật đúng như tiên tri của Anh Lạc, tối đó mưa ào ào như muốn nhấn chìm Trường Xuân cung
- Hoa, hoa của ta - Dung Âm hốt hoảng chạy ra xem bồn hoa của mình.
-Mưa rồi mưa rồi, những người các ngươi ai nấy đều ngủ như heo không nghe mưa hay sao - Đám cung nữ đội mưa chạy ra thì thấy Anh Lạc đang che phủ bạc lên tren bồn hoa
- Nè, đứng đó làm gì không mau ra phụ.
Những gì xảy ra đều bị Dung Âm thu vào tầm mắt. Minh Ngọc chạy tới, cả thân đều bị nước bao phủ. Dung Âm nhìn cũng chỉ thở dài bước vào trong.
-Người trong mắt cô không quản trời mưa che hoa cho nương nương, cô rốt cuộc bị sao vậy hả?- Nhĩ Tình lau nước trên mặt Minh Ngọc rồi chất vấn
-Ta...- Minh Ngọc không còn từ gì để nói - Thôi được rồi- Nói rồi quay vào trong với nương nương.
-Nhĩ Tình ngươi đi nấu cho Anh Lạc một chén gừng để giải nhiệt, xong kêu cô ấu vào đây.-Dung Âm dịu dàng nói
-Dạ - Nhĩ Tình lui ra ngoài nấu trà xong đi gọi Anh Lạc vào trong cho nương nương
-Nương nương cho gọi Anh Lạc - Anh Lạc bước vào kín nể
-Ngươi uống đi - Nói rồi ra hiệu cho Anh Lạc uống chén gừng nóng
-Tại sao ngươi lại đội mưa che hoa cho ta? Không phải lúc đó ngươi phải ngủ rồi sao? Lúc ta chạy ra ngoài thì thấy ngươi che bạc gần hết bồn hoa? -Dung Âm ôn nhu hỏi
- Nương nương, tại vì sáng nay nô tài thấy gió rất to đã nhắc Minh Ngọc nhưng tỷ ấy khăng khăng có bão cho nên nô tài đã đợi cả buổi tối.- Anh Lạc không nhanh không chậm đáp
- Vậy sao? Được rồi ngươi về phòng ủ ấm đi- Trên miệng Dung Âm có ý cười.
- Dạ -Anh Lạc vui vẻ đi ra
Tối đó trong Tử Cấm Thành có người ngủ rất ngon còn mơ thấy giất mơ không muốn tĩnh lại
Các bạn chap này mình viết ngắn hơn bởi vì mình sấp đi học lại rồi cho nên sẽ khó ra chap hơn. Nếu chap có gì sai mong các bạn thông cảm và vote cho mình
Cảm ơn 7749 lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top