Chap 2
Không ngờ tam quận chúa mới tới lại chọn phe phái Diêu trắc phi. Vương phi có chút bất ngờ, lão vương phi bên trên lạnh nhạt bảo :
- Tỷ muội tình thâm, không tồi. Nhưng nhị tỷ nhi vẫn là nên đến chỗ vương phi học lại quy củ đi. Nếu còn như này chính là làm mất mặt vương phủ.
Lão vương phi dù sao vẫn ưa vị nhi phụ vương phi hơn là Diêu trắc phi. Vương phi đến giờ vẫn chưa làm những chuyện bẩn tay, ngược lại còn dùng Diêu trắc phi để trừ khử thiếp thất. Miễn không động đến hài tử, nàng sẽ nhắm mắt cho qua.
- Tam tỷ nhi, thái hậu nương nương truyền lời muốn gặp ngươi. Đó cũng là di mẫu của ngươi. Đại tỷ nhi cũng đang ở trong cung, ngươi cũng có cơ hội rồi. Vương phi, lão bà như ta không còn sức để đi, ngươi thay ta dẫn tam tỷ nhi tiến cung đi.
Lão vương phi nghiêm khắc nhìn vương phi.
- Vâng, nhi tức hiểu.
Vương phi trong lòng cười thầm. Nếu không dùng cơ hội này chỉnh tam quận chúa thì chính là lãng phí.
---
Sau chuyến đường dài, cuối cùng vương phi cũng đã vào được trong cung.
Vương phi sau khi để tam quận chúa lại cung của Tô thái hậu thì di chuyển đến cung của trưởng công chúa.
- Mẫu phi, tam muội đó như thế nào?
- Hay cho một nha đầu to gan. Nàng ta đã xác định đứng ở chiến tuyến của Diêu trắc phi rồi.
Nhạc Bắc Nguyệt nghe xong cười :
- Đích nữ lại cùng thứ nữ ở một chỗ, cái này cũng thật thú vị. Xem ra khi nào gặp mặt, ta nhất định sẽ chỉnh nàng ta một phen.
Lưu Vân đối với tin tức này cũng không có gì hứng thú, vì vậy nàng chỉ nhàn nhạt đáp lại :
- Có là đích nữ thì cũng do bình phi sinh, lại còn là tam nữ...
- Lưu Vân nói đúng. Chúng ta không chơi chết nàng ta thì thật tiếc quá.
Vương phi ngược lại không phụ hoạ theo các nàng. Sau khi trò chuyện một lúc, vương phi rời đi.
Vương phi là thần phụ, đương nhiên không thể ở lại trong cung mà sẽ được đưa đến một phủ đệ gần hoàng cung để nghỉ ngơi.
Sau khi vương phi rời khỏi, Vũ Thiên Minh đến.
- Bái kiến hoàng huynh.
- Bái kiến Minh ca ca.
Hai nàng đang chơi đùa thì thấy hắn tiến vào, vội vàng bỏ đồ chơi trong tay xuống mà hành lễ.
- Đứng lên đi.
Nhạc Thiên Minh an vị ghế chủ, hai người theo thân phận mà ngồi hai bên.
- Lưu Vân, Giang Nam vừa tiến cống một số gấm vóc thượng hạng, muội xem thử đi.
Nhạc Thiên Minh hoà nhã nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nàng.
- Để khi khác đi. Muội không muốn phải chia bớt cho Nhạc Đông Ca đâu.
Lưu Vân bĩu môi, quay phắc cái đầu sang hướng khác.
- Đoan Thục quận chúa đã có nhiều đồ tốt từ chỗ Tô thái hậu, lẽ nào còn phải giành đồ của muội sao?
Nhạc Thiên Minh không ngờ Lưu Vân lại "nhỏ nhen" như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy nàng cũng thật đáng yêu rồi.
- Nhưng nếu lần đầu gặp mặt không cho nàng ta chút đồ tốt thì truyền ra sẽ không hay.
Lưu Vân nhàn nhã thưởng trà. Nàng thích gấm vóc Giang Nam, ghét nhất phải chia sẻ thứ nàng yêu thích.
- Người không biết đấy thôi, mỗi lần muội trở về, đám thứ muội đều xoay quanh muội để xin đồ.
Nhạc Lưu Vân càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, trong lòng thêm khinh thường thứ nữ.
- Đồ trong cung mà bọn họ cũng dám đánh chủ ý sao?
- Bọn họ cứ nói ẩn ý ngay lúc thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu thấy vậy liền bảo muội là trưởng tỷ nên phải chia sẻ cho các muội muội.
Nhạc Lưu Vân đã quá quen với điều này, cho nên nàng không thích lão vương phi.
Nhạc Bắc Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, nàng nhíu mày :
- Thứ nữ vọng tưởng đồ của đích nữ, lại còn là vật trong cung thưởng cho, lão vương phi vậy mà không mắng, ngược lại còn bảo ngươi phải rộng lượng sao? Lão vương phi hồ đồ rồi à?
- Tổ mẫu nhà ta không thích đích tôn nữ, chỉ hài lòng đích tôn tử.
Nhạc Lưu Vân nói một câu trọng điểm, Vũ Bắc Nguyệt sau đó liền im lặng. Nàng quên mất xuất thân của lão vương phi, chả trách nàng ta đối với Lưu Vân như vậy.
- Khi trở về muội hãy mang theo Sơn Trà.
Nhạc Thiên Minh im lặng một hồi, bây giờ liền lên tiếng.
Sơn Trà là đại cung nữ ở Càn Thanh cung, năm nay tròn 18, Lưu Vân hay gọi nàng ta là Sơn Trà tỷ tỷ. Sơn Trà này thân phận không phải như đại cung nữ bình thường, nàng ta là người săn sóc Nhạc Thiên Minh từ khi còn là thất hoàng tử.
- Sơn Trà...Lẽ nào hoàng huynh muốn chỉnh đốn quy củ của bọn họ?
Nhạc Bắc Nguyệt cũng từng nếm qua sự lợi hại của Sơn Trà, vì vậy tay có chút run run. Hồi đó nàng chọc giận hoàng huynh, Sơn Trà liền ra tay không chút lưu tình, giờ đây nàng vẫn còn hơi sợ nàng ta.
- Sao có thể gọi là chỉnh đốn được? Là muội coi trọng Lưu Vân, coi trọng các tiểu thư Tế Bình vương phủ, nên đã khổ công thỉnh Sơn Trà theo Lưu Vân đến vương phủ dạy việc quy củ.
Nhạc Thiên Minh nhẹ nhàng nói.
- Huynh đây là muốn lấy danh nghĩa muội sao?
Nhạc Bắc Nguyệt bĩu môi, hoàng huynh rõ ràng thiên vị Lưu Vân, vậy mà nàng bị gánh cái danh tùy hứng kiêu ngạo này. Thôi kệ đi, bù lại hoàng huynh hứa sẽ cho nàng tự chọn lựa phò mã.
- Trẫm đồng ý với muội nhiều chuyện, thì ít nhất muội phải làm gì đó bù lại chứ?
Nhạc Thiên Minh nói đùa thêm vài câu với hai nha đầu, sau đó cũng phải rời đi vì bận quốc sự.
Nhạc Đông Ca sau đó cũng có tới, nhưng Lưu Vân từ chối gặp mặt, bảo là trong người không khoẻ.
Không ngờ mẫu nữ Nhạc Lưu Vân lại quyết định về trước, lấy cớ thái hậu yêu thương tam quận chúa nên không dám làm phiền.
---
Thọ An đường.
- Vương phi, tam tỷ nhi sao lại không về cùng?
Lão vương phi nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Nhạc Đông Ca, vì vậy lấy làm lạ.
- Hồi mẫu phi, tam tỷ nhi đang ở Từ Ninh cung. Thái hậu yêu thương nàng ta như vậy, nhi tức cũng không dám quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top