Yến tiệc(3)

Hoàng hậu trông vậy thì quay sang nói với Duệ tần: "Duệ tần, muội là người chuẩn bị điểm tâm đúng không? Nếu thế thì muội cho mang lên đi". Duệ tần nói dạ, nhìn ra phía Đào Uyên. Đào Uyên cho người mang hết đồ khai vị xuống trước. Các cung nữ mang lên món chè trước. Món chè này có màu đen lại khá đặc, bên trên có rắc dừa trắng. Nghi Châu trong thấy cũng Nghi Châu lấy thìa múc lên rồi đưa vào miệng mới biết là chè đỗ đen. Diễm phi có vẻ bất ngờ lắm, cô hỏi Duệ tần
- Duệ tần, đây là chè đỗ đen sao?
- Đúng là như vậy thưa Diễm phi. Khi nấu các cung nhân có bỏ thêm bột năng nên chè mới sánh lại như vậy.
Sau đó, các cung nhân mới mang các món điểm tâm chính là bánh trung thu. Khi mang lên bánh vẫn còn nóng hổi như mới ra lò. Các cung nhân mang lên hai đĩa bánh. Cung nữ đang mang bánh cho Nghi Châu bỗng để lại vào khay rồi lấy một đĩa khác.
"Lạ nhỉ, sao cô ta lại làm vậy?"- Nghi Châu thắc mắc.
Nhưng Nghi Châu cũng không để tâm lắm. Điều cô để ý là đĩa bánh nằm ngay ngắn trước mắt. Bánh nướng màu vàng tươi như hạt dẻ còn bánh dẻo trắng mịn như tuyết. Nhìn từ ngoài Nghi Châu đã thấy ngon mắt rồi. Cả hai chiếc bánh đều được trang trí đẹp mắt vô cùng. Các cung nữ thân cận đi lên phía trước giúp chủ nhân cắt bánh. Xuân Hoa cắt bánh thì đưa cho Nghi Châu một miếng nhỏ. Nghi Châu mới cắn một miếng nhỏ thì đã cảm thấy quên đi cái bánh lúc sáng. Vỏ bánh thì mềm, nhân bên trong ngọt và dẻo. Ăn xong bánh nướng thì Nghi Châu chuyển sang dùng thử bánh dẻo. Nghi Châu cầm miếng bánh dẻo lên thấy hơi lạ. Cô thử ngửi miếng bánh trước. Thì ra vỏ bánh có mùi hoa nhài thoang thoảng rất thơm. Bánh dẻo tuy rất ngon nhưng vì nhân đậu xanh nên Nghi Châu cũng không thích lắm. Nghi Châu nhìn lên phía Thái hậu. Tuy bánh đã cắt rồi nhưng người cũng không ăn. Duệ tần nhìn thấy thì bảo Đào Uyên gì đó. Đào Uyên lui ra ngoài một lát.
Một lúc sau, Đào Uyên mang một đĩa bánh khác lên cho Thái hậu. Trên khay có 1 chiếc bánh nướng và một chiếc bánh dẻo hình con cá chép với ấm trà. Thái hậu ngạc nhiên hỏi:
- Đây là bánh gì?
Duệ tần đứng lên nói:" Dạ thưa Thái hậu, thần thiếp biết người không thích ăn đồ có vị ngọt đậm nên đã cho cung nhân làm bánh riêng cho người. Bánh nướng bên trong là nhân hạt sen người thích. Còn bánh dẻo chỉ có vỏ bánh, không có nhân ạ"
Thái hậu bất ngờ. Người ra hiệu cho Lê Lan tiến lên cắt bánh thử xem. Quả như Duệ tần nói, bánh dẻo bên trong chỉ có vỏ không. Thái hậu nếm một miếng thì thấy rất ngon. Lê Lam trông thế thì hào hứng đưa cho người thêm một miếng bánh nướng kia nữa và dâng thêm một chén trà. Thái hậu ăn xong thì gật đầu khen ngợi:
- Bánh rất ngon. Bánh dẻo thì mềm, có mùi hương hoa nhài, trang trí cũng rất tỉ mỉ đó. Bánh nướng nhân nhuyễn mịn, ăn cảm giác không bị ngọt quá. Duệ tần con rất tinh ý đó.
- Đa tạ Thái hậu.
Thái hậu tiện mắt nhìn sang phía Hoàng thượng và Hoàng hậu. Trên bàn là hai tách trà thoạt nhìn giống nhưng Thái hậu nhìn ra đó là hai loại trà khác biệt. Người nói:
- Hoàng đế, Hoàng hậu hai tách trà của hai con không giống nhau nhỉ?
Hoàng thượng thấy vậy thì lấy tách trà của Hoàng hậu nếm thử. "Trà của Hoàng hậu là Ô long, của ta là Long Tĩnh". Người tiện tay lấy một miếng bánh từ đĩa Hoàng hậu.
- Bánh của Hoàng hậu ngọt hơn so với của trẫm.
Mọi người đều bất ngờ nhìn sang bên cạnh.
Nghi Châu và Ngọc Diệp đổi tách trà cho nhau. Nghi Châu thốt lên:
- Của muội là trà sen còn của ta là trà nhài. Bánh của ta cũng không ngọt lắm.
Hoàng hậu vừa vui vẻ vừa bất ngờ mà khen Duệ tần nức nở:
- Duệ tần, muội đúng là tinh tế đó. Mọi người thích trà gì, bánh ngọt như nào muội đều biết cả.
- Đúng vậy. Duệ tần, cô thật là giỏi đó - Diễm phi góp lời.
Quý phi từ đầu không nói câu nào giờ mới chịu mở lời. Quý phi miễn cưỡng khen:
- Duệ tần, cô đúng là một người hay quan sát và biết để ý đến mọi người. Bánh của ta do cô chuẩn bị hôm nay nói thật là rất vừa miệng. Nhưng chả lẽ chỉ có chừng này thôi sao? Ta thấy cô chuẩn bị từ cả tháng trông rất công phu kia mà? Đừng nói cô bài binh bố trận chỉ vì những thứ này thôi nhé?
Duệ tần đứng dậy trả lời:" Thưa Quý phi, tất nhiên là không ạ. Đào Uyên, cho mang vào"
Vừa dứt lời, các cung nữ mang thêm bánh ngọt vào. Lần này vẫn là các loại bánh trung thu nhưng lại có kích cỡ nhỏ hơn, bé hơn lòng bàn tay người nhưng có đủ màu sắc. Diễm phi hỏi: " Duệ tần, đây là...."
- Đây đều là bánh trung thu thôi ạ. Nhưng thần thiếp đã cho các loại nhân khác nhau như khoai môn, khoai lang, hoa quả để biến tấu thêm. Bánh dẻo có màu khác là do thần thiếp bỏ thêm các thảo mộc để có màu bắt mắt hơn. Diễm phi nương nương, người  nhớ đừng ăn bánh màu xanh lam vì có hoa đậu biếc không tốt cho thai phụ ạ.
Diễm phi định đưa chiếc bánh màu xanh bỏ vào miệng thì liền đặt xuống."Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Cô không nói thì ta định ăn mất rồi". Duệ tần nhìn thì bật cười khúc khích. Nghi Châu thấy trên đĩa có một chiếc bánh hơi lạ, vỏ màu trong suốt. Nghi Châu  hỏi: "Diễm phi, bánh này sao vỏ lại trong suốt như vậy?"
- Vỏ làm từ bột báng nên khi hấp sẽ có màu đó.
- Ra là vậy.
Những chiếc bánh nhỏ ấy trông vậy mà rất mgon miệng, điều quan trọng là nó rất mới mẻ với mọi người. Duệ tần có vẻ đã lường trước việc sẽ có người làm khó mình nên đã cho mang thêm các loại bánh cung đình quen thuộc lên cho mọi người dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau