Yến tiệc(1)

Cuối cùng, yến tiệc Trung thu cũng đã đến. Tuy là ngày lễ kéo dài có 1 ngày nhưng cung Trường Viên cũng cố trang trí để có không khí. Xuân Hoa và Phượng Hạ từ sáng đã lấy đèn lồng, sai các thái giám treo trên cửa cung.
- Treo lệch rồi. Sang trái một chút. Đúng rồi
- Xuân Hoa, cô đang dẫm lên đèn kìa.
Khi trang trí đã xong xuôi, Xuân Hạ mới nhớ ra phải vào trong hầu hạ Nghi Châu và Ngọc Diệp. Cô cuống cuồng chạy vào thì thấy hai người đang dùng bữa sáng rồi. Mới sáng sớm mà hai người đã ăn bánh trung thu.
- Tỷ tỷ, tỷ ăn bánh này đi. Bánh này ngon lắm đó. Nào mau há miệng.
Nghi Châu nghe theo để Ngọc Diệp đút bánh cho mình. Nghi Châu nhai vài cái rồi nuốt xuống, vẻ mặt trông cũng không thích thú mấy:
- Cái này ngọt quá? Nhân đậu xanh sao?
- Đúng rồi đó tỉ tỉ.
Nghi Châu lấy miếng bánh trong đĩa của mình đưa cho Ngọc Diệp. "Muội thử cái của tỷ đi". Ngọc Diệp nhìn kĩ bên trong thì lắc đầu.
- Cái này nhân thập cẩm sao? Thứ hổ lốn đó mà tỷ cũng thích, lạ thật.
- Nè, đừng có nói vậy nha. Nhân thập cẩm mới là hảo hạng chứ.
Ngọc Diệp nghe vậy thì cũng không biết nói gì nữa. Cô phủi tay rồi bảo:
- Dù sao thì thứ bánh này cũng không phải là bánh ngon. Vỏ bánh cứng, nhân thì không được mịn.
Nghi Châu gật đầu tán thành. Bánh này bên ngoài trông cũng đẹp mắt nhưng bánh đã nguội đến mức cứng lai. Nhân bánh nhìn có vẻ không được tinh luyện kĩ. Thành thử ra cũng không ngon.
- Thứ bánh này là từ đây tới vậy, Phượng Hạ
- Dạ, nô tỳ mang từ Nội phủ về. Nội phủ tính ra thật quá đáng. Phần của chủ nhân và Hiền phu nhân thì nguội ngắt, như là đồ thừa vậy. Còn của Thục Tiệp dư đã khác hẳn rồi. Bánh của cô ta được để trong hộp đỏ, lại còn có trái cây mang về chứ đừng nói đến Duệ tần hay Diễm phi.
Ngọc Diệp nghe vậy cũng bất bình thay. Cô đập tay xuống bàn: "Hừ, đám Nội phủ đó làm ăn như vậy là bên trọng bên khinh quá đáng". Nghi Châu vẻ mặt chấp nhận, kéo tay Ngọc Diệp.
- Thôi chỉ là cái bánh. Muội đừng chấp nhặt làm gì.
- Nhưng như thế là khinh khi quá đáng.
Ngọc Diệp nghe lời tỷ tỷ, ngồi xuống ghế ngay lập tức. Nghi Châu thấy muội muội đang giận nên muốn đổi chủ đề. Nàng hỏi:
- Mà Ngọc Diệp này, muội đã chuẩn bị y phục gì cho tối nay chưa?
- Muội đã chuẩn bị rồi. Tỷ mau vào xem đi.
Ngọc Diệp kéo Nghi Châu vào phòng. Phượng Hạ lấy ra trong tủ một bộ y phục màu xanh lam, còn một bộ màu xanh lá.
- Xanh lam là của tỷ, màu xanh lá là của muội. Tỷ muội ta mặc thử vào đi.
Nghi Châu đặt y phục xuống bàn. "Ta để đến lúc gần đi rồi mặc. Bây giờ mặc có thể bị dính bẩn đó"
- Nhỡ may không vừa thì làm sao hả tỷ tỷ?
- Làm sao có chuyện đó được. Muội biết rõ số đo cơ thể hai ta mà. Thôi giờ chúng ta ra ngoài chơi đi.

Cuối cùng đã đến tối. Nghi Châu và Ngọc Diệp đang chuẩn bị thì Hiền Phu nhân đến.
- Nhã Chiêu nghi, Chiêu Dung hoa, hai người đã chuẩn bị xong chưa ạ?
Hai người còn đang sửa soạn chưa ra ngoài được. Cung nữ Xuân Hoa mời Hiền Phu nhân ngồi xuống ghế để chờ.
- Cảm phiền Phu nhân ngồi đợi một chút. Chủ nhân của chúng tôi đang trang điểm chưa xong.
- Được thôi. Ta sẽ đợi.
Hiền Phu nhân đợi một lát thì hai người bước ra. Hai người một người xanh lá, một người xanh lam nhìn rất hợp khi đứng cạnh nhau. Nghi Châu ăn mặc cũng giản dị, trang sức chủ yếu là bạc và ngọc trắng còn Ngọc Diệp có phần nổi trội hơn với trâm cài hồng ngọc đỏ.
- Hiền Phu nhân đã đến rồi sao? Đã để cô đợi lâu rồi.
- Thần thiếp không sao đâu ạ.
Nghi Châu thấy Hiền Phu nhân ăn mặc đơn giản quá mức. Cô chỉ dám mặc bộ y phục trắng trơn, bên ngoài khoác áo màu trắng đục hơn một chút. Trâm cài, phục sức trên người cũng không có gì cả. Cô trông vậy cũng tội nghiệp. Nghi Châu chạy vào phòng lấy một chiếc trâm cài bằng vàng rồi gắn lên tóc của Phu nhân. Phu nhân bất ngờ.
- Nhã Chiêu nghi, người...
- Hiền Phu nhân, muội mặc đẹp lắm. Ta chỉ là đang làm cho vẻ đẹp ấy nổi trội hơn thôi.
Hiền Phu nhân chạm tay lên chiếc trâm rồi ứa nước mắt:" Đa tạ Chiêu nghi quan tâm. Thần thiếp vô cùng cảm kích". Nghi Châu thấy Phu nhân khóc nên đã lau nước mắt cho Phu nhân.
- Nào đừng khóc nữa. Sắp đi dự yến mà.
Ngọc Diệp đứng cạnh thấy vậy thì nhắc nhẹ: "Thế chúng ta mau đi thôi kẻo trễ giờ"
Ba người cùng đến Đại Danh các. Vì chưa đến giờ nên mọi người chỉ có thể đứng ngoài vườn đợi. Duệ tần là người có chuẩn bị cho bữa tiệc nên đến rất sớm. Dù là đi dự yến nhưng người vẫn mặc y phục màu tím đậm có phần tối màu,khoác ngoài là tấm lụa đen.
- Thỉnh an Duệ tần.
- Miễn lễ.
Duệ tần nói xong thì đứng nép vào một chỗ.
Duệ tần như mọi khi không nói không rằng, thi thoảng có quay sang phía Đào Uyên để trao đổi vài thứ.
"Duệ tần ít nói vậy nhỉ"
"Ừ. Ta cũng muốn nói chuyện người nhưng người kiệm lời quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau