Xấu hổ

Duệ tần ngồi trên ghế mà tim đập bình bịch. Người không hiểu sao mình lại bối rối như vậy. Mỗi khi người được gần gũi Hoàng thượng người lại mất bình tĩnh thường ngày như vậy. Người cố gắng đọc kinh để thần trí vững trở lại nhưng vô dụng. Duệ tần đập tay xuống bàn vì tức giận mình sao mình lại hồ đồ như thế chứ.
"Tại sao ta lại bối rối như vậy? Tại sao mình lúc nào đối diện với Hoàng thượng cũng bị như thế chứ?"
Trong khi Duệ tần đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng thượng đã đứng trước cửa cung rồi.
"Hoàng thượng giá đáo"
Duệ tần giật mình khi biết Hoàng thượng đến. Người giật nảy mình, hoảng hốt đến nỗi chỉ biết ngồi im. Đào Uyên không thấy bên trong có động tĩnh gì, sợ chủ nhân bị sao đó nên tự đẩy cửa đi vào.
- Chủ nhân, người mau ra nghênh đón Hoàng thượng.
- Ờ, ờ.
Duệ tần ngồi im không chịu đứng dậy. Đào Uyên đành lôi người đi ra ngoài. Đào Uyên với Duệ tần ra ngoài thì Hoàng thưỡng đã đứng trước cửa phòng rồi. Cả hai hốt hoảng quỳ xuống.
- Thỉnh an Hoàng thượng.
- Miễn lễ. Duệ tần, ta vào trong thôi.
"Vào trong luôn á? Sao vội vàng quá"
Duệ tần bối rối. Hoàng thượng thấy thế thì chủ động nắm tay đi vào. Duệ tần khuôn mặt sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng thôi. Hoàng thượng đặt Duệ tần ngồi xuống ghế.
Duệ tần tự nhủ:" Phải bình tĩnh. Không được tỏ ra vụng về trước mặt Hoàng thượng". Duệ tần hít một hơi. Người đứng dậy, rót cho Hoàng thượng một tách trà. Người mới chạm vào bình trà, Hoàng thượng đã cầm lấy tay nàng, ý là không cần uống trà.
- Nàng ngồi đi.
- Để thần thiếp rót trà cho người.
- Ta uống đủ trà rồi. Nàng ngồi xuống đi.
Duệ tần nghe lời. Sự ngại ngùng lại trỗi dậy. Duệ tần ngồi im, hai tay bấu lấy gấu váy. Người vẫn thẳng đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng. Mắt người chỉ dám liếc sang bên cạnh.
- Duệ tần, hôm nay nàng đã chuẩn bị điểm tâm cho bữa tiệc rất tốt. Thái hậu và ta rất thích.
- Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi.
Dù tâm can đang không ổn định, Duệ tần vẫn cố thể hiện sự điềm tĩnh qua lời nói.
- Như vậy thì tiệc mừng thọ của Thái hậu 2 tháng sau ta để nàng chuẩn bị nhé.
- Thần thiếp tuân mệnh.
Duệ tần cố nói nhanh để không lộ mình đang bị căng thẳng. Mỗi khi Hoàng thượng nhìn người, người lại cứ nhìn đi chỗ khác. Vô tình không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Hoàng thượng trông vậy thì hỏi thẳng:
- Duệ tần, nàng không thích ta ở đây hay sao? Tại sao nàng cứ im lặng không nói gì vậy hả?
Duệ tần liền bối rối. Lúc này người cũng không giữ trạng thái bình tĩnh được mà lắp bắp:
- Thần thiếp... không có ý như vậy. Người... Người đừng hiểu lầm.
Hoàng thượng có đôi phần khó hiểu. Duệ tần và người đang nói chuyện hết sức bình thường. Câu nói vừa nãy của người cũng không phải đe nẹt gì mà Duệ tần lại hốt hoảng đến thế. Hoàng thượng đứng dậy, từ từ tiến đến gần Duệ tần. Duệ tần muốn tránh ra một chút thì bị người kéo lại, ôm vào lòng. Hoàng thượng nhẹ nhàng hỏi:
- Tuệ Nga, sao nàng lại căng thẳng như thế?
Ta đã làm gì nàng đâu?
- Thần thiếp không có...
- Không có? Nàng nghĩ ta là trẻ con hay sao mà nàng nói gì ta cũng tin. Mau nói thật đi không ta sẽ ép nàng nói ra sự thật.
- Thần thiếp không có thật mà.
- Rượu mời không uống nàng muốn uống rượu phạt sao?
Lúc này Duệ tần mới dám nói thật:
- Thần thiếp... Thần thiếp thật sự đang không biết... không dám nhìn Hoàng thượng...  Không hiểu sao, mỗi lần đối diện với người, tim của thần thiếp lại đập liên hồi. Thần thiếp không biết nữa...
Duệ tần hai má đỏ ửng, giọng nói run run. Hoàng thượng nghe những lời nói và thái độ này của Duệ tần lập tức bất ngờ. Trong mắt Hoàng thượng, Duệ tần là người điềm tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm. Không ngờ có ngày Duệ tần lại có thể nói ra những lời lẽ đó với khuôn mặt đỏ ửng như vậy. Hoàng thượng ban đầu ngỡ ngàng sau lại thích thú, muốn trêu chọc. Hoàng thượng mở rộng vòng tay, ôm lấy Tuệ Nga vào lòng. Tuệ Nga nhân lúc đó cũng gục đầu vào người Hoàng thượng mà ôm cho chặt. Hoàng thượng thủ thỉ:
- Tuệ Nga, ta hiểu rồi. Là lỗi do ta. Là do ta nên nàng mới bị vậy. Ta sẽ có trách nhiệm với nàng.
Tuệ Nga nhìn lên, hỏi nhỏ:" Người sẽ làm gì? Thần thiếp cũng không điều khiển nổi nó nữa mà". Hoàng thượng ghé sát bên tai Duệ tần, thủ thỉ:
- Để ta khám tim cho nàng. Nàng lên giường đi.
Duệ tần lập tức ngồi dậy, hai tay muốn đẩy ra nhưng không có tác dụng vì Hoàng thượng đã nhanh tay bế xốc Duệ tần lên. Duệ tần đang nằm gọn trong lòng Hoàng thượng như chú mèo con yếu ớt, không thể phản kháng gì cả. Người định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị bế lên giường rồi. Duệ tần được đặt nhẹ nhàng xuống giường. Hoàng thượng miệng tuy càn rỡ nhưng tay chân cũng chưa dám làm gì với Duệ tần. Hoàng thượng kéo Duệ tần lại gần, vuốt ve bờ vai trắng nõn của người.
- Tuệ Nga, nàng đã hết hồi hộp chưa?
- Dạ, thần thiếp hết rồi ạ.
Duệ tần khuôn mặt vẫn đỏ ửng nhưng tâm thế đã bĩnh tĩnh trở lại. Lời nói của người không còn sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, đôi mắt cũng mất sự nghiêm túc. Bây giờ nhìn người như thiếu nữ e thẹn đang yêu. Hoàng thượng thấy thế thì xoay khuôn mặt của Duệ tần lại, hôn lên trán nàng.
- Tuệ Nga, giờ nàng đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng ta vẫn muốn kiểm tra xem tim nàng đã bình thường lại chưa? Nàng thấy được không?
Duệ tần chưa kịp làm gì thì Hoàng thượng đã đưa nàng vào giường, kéo rèm ngoài lại.
" Hoàng thượng.... "
" Nàng có muốn không? Nếu không thì ta cũng không ép"
" Tùy theo ý người ạ "
Duệ tần lúc này cũng không sợ hãi gì cả mà sẵn sàng hoan ái cùng Hoàng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau