Trường Thiên lâu

Quý Sương nghe xong phấn khích vô cùng. Nàng ta không còn khó chịu với Chi Lương mà lập tức đổi giọng khen ngợi:
- Tốt, ngươi làm vậy thì tốt lắm. Đây sẽ là điều mà ta cần. Chi Lương, mau cùng ta đến Tường Minh cung để báo cho Quý phi biết.
Quý Sương nói xong thì đứng dậy ngay lập tức. Lúc này, Chi Lương nói rằng:
- Chủ nhân, người chưa đi được đâu. Quý phi đang không có ở trong cung.
- Vậy người đi đâu rồi?
- Quý phi đến Trường Thiên lâu rồi ạ.
- Trường Thiên lâu?

Quý phi hôm nay phần vì rảnh rỗi phần vì tò mò đối thủ của mình sống như thế nào nên đã đến Trường Thiên lâu. Trường Thiên lâu vốn là nơi xây để cho các bậc quân vương đến tránh nắng mùa hè nhưng Hoàng thượng thương Diễm phi nắng nóng khó chịu nên đặc cách cho Diễm phi dưỡng thai ở đó. Quý phi phải đi kiệu mất một lúc mới đến Trường Thiên lâu vì nó nằm cách xa, gần như tách biệt với hậu cung. Quý phi than thở:
- Ai chà, sao mãi chưa đến không biết? Các ngươi mau đi nhanh lên. Trời đã nóng mà các ngươi cứ lề mề khiến ta thật khó chịu.
Các kiệu phu cũng phải nhanh chân hơn. Tuy thế phải mất một lúc lâu sau Quý phi mới đến Trường Thiên cung. Quý phi xuống kiệu rồi đi vào. Vừa mới bước vào cổng, Quý phi đã thấy không khí trong đây khác hẳn. Bên trong trồng toàn những cây cổ thụ cao ngất ngưởng che bóng mát rợp cả đất. Xa xa là một hồ nuôi cá nho nhỏ. Chính giữa hồ là một tiểu đình xinh xắn để hóng mát. Trường Thiên cung còn có một khu vườn rộng trông những loài hoa cực kì đẹp và hiếm đến mức ngay cả Ngự hoa viên cũng ít khi thấy. Đường Mai tinh mắt còn trông thấy cả một sân khấu lớn để diễn kịch nghệ. Hồng Cầm nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt mà khen ngợi: "Quả thực là chốn của quân vương nghỉ ngơi". Quý phi trông vậy tuy không biểu lộ gì mấy nhưng người trong lòng vô cùng tức giận. Ngườ đã che quạt để che đi cảm xúc nhưng vẫn nhìn rõ lông mày người đang nhíu lại. Đường Mai đang đỡ tay người bỗng kêu: "A". Quý phi như tỉnh ngủ, quay sang hỏi:
- Ngươi sao vậy?
- Chủ nhân, người nắm chặt tay nô tỳ quá.
Quý phi nhìn lại cánh tay của Đường Mai đang in dấu móng tay của mình. Người hoảng hốt buông tay. " Ta có hơi mất tập trung. Mau đi thôi". Ba người đi mất một đoạn mới tới lâu đài. Trường Thiên lâu cao tận 3 tầng, bên ngoài trang trí diễm lệ. Ở tầng 2 có treo một bảng lớn ghi chữ Trường Thiên lâu có chạm trổ hình rồng bay lượn trong mây. Tầng 3 là đài quan sát lớn. Hống Cầm và Đường Mai nhìn thấy không khỏi kinh ngạc bởi trông từ ngoài ở đây không giống cho phi tử ở. Hồng Cầm nói:
- Nơi này là nơi Diễm phi ở sao? Lộng lẫy như vậy ta chưa thấy bao giờ.
Quý phi nghe thế liền cầm quạt đánh vào eo của cô ta rồi lầm bầm:" Con nha đầu này, nói năng cẩn thận không người ta lại cười chê Đại Phúc cung nghèo nàn".
- Dạ, nô tỳ biết lỗi rồi ạ.
Hồng Cầm muốn lấy lòng chủ nhân nên chủ động đỡ tay người đi lên cầu thang cho khỏi ngã. Chủ nhân đi bước nào cô ta mới dám đi bước ấy. Đi hết cầu thang Hồng Cầm vẫn nhìn xuống đất như sợ chủ bị ngã. Quý phi cũng không giận cô ta lâu được. Người véo má Hồng Cầm rồi bảo: "Thôi được rồi. Ta không giận ngươi nữa đâu." Hồng Cầm cười tinh nghịch rồi gật đầu lia lịa:" Đúng là chủ nhân rộng lượng." Quý phi đi vào trong phòng. Bên trong có Nghi Châu, Ngọc Diệp với Lệ Lan đang ngồi nói chuyện. Cả ba thấy Quý phi thì đứng dậy hành lễ:
- Thỉnh an Quý phi nương nương.
- Miễn lễ.
Ba người ngồi xuống. Quý phi tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Lệ Lan quay sang trách nô tỳ:
- Quý phi đến chơi sao không có ai đến nhắc ta? Để Quý phi tự mình lên đến đây thật là tắc trách.
Quý phi vẫy tay nói:" Là ta nói cung nhân không báo tin cho Diễm phi. Ta muốn đi loanh quanh đây một lát. Cô đừng trách cung nhân." Diễm phi trả lời:
- Đúng là Quý phi rộng lượng không trách thần thiếp.
Quý phi nhìn sang phía Nghi Châu rồi hỏi tùy tiện 1 câu:" Hai cô sang đây làm gì vậy?"
- Dạ, thần thiếp sang đây để hỏi thăm sức khỏe của Diễm phi- Nghi Châu trả lời.
- Thật trùng hợp. Ta đến đây cũng để hỏi thăm Diễm phi. Diễm phi, thai nhi trong bụng cô sao rồi?
- Dạ, thần thiếp ở đây được Hoàng thượng chăm sóc nên cái thai rất khỏe.
- Vậy thì tốt rồi- Quý phi nói bừa.
Nghi Châu quay sang phía Xuân Hoa ra hiệu. Xuân Hoa hiểu ý liền mang lên một chiếc khay.
- Diễm phi, thần thiếp có may một ít quần áo cho đứa con sắp chào đời của người. Xuân Hoa, mau mang lên cho Diễm phi.
Xuân Hoa mang lên cho Diễm phi ngắm qua một lúc. Trên khay có cả quần áo cho bé trai lẫn bé gái, màu sắc cũng không quá nổi trội nhưng những hoa văn thêu trên áo vô cùng đẹp mắt, đường kim mũi chỉ ngay ngắn thẳng hàng vô cùng. Diễm phi trông thế liền vui vẻ khen ngợi:
- Những bộ y phục này được thêu thùa rất đẹp. Nhã Chiêu nghi, muội làm đẹp quá đi mất.
Quý phi liếc mắt trông sang mấy bộ y phục ngắm nghía một lát. Diễm phi biết ý nói hạ nhân mang sang cho người. Quý phi cầm lên, lật qua lại thì thấy quả thật đẹp. Người cũng phải khen ngợi:
- Đúng là đường thêu vô cùng tinh xảo. Nhã Chiêu nghi, cô làm đẹp thật đấy.
Nghi Châu ngại ngùng giải thích:
- Dạ thưa Quý phi, những bộ y phục này không phải do thần thiếp thêu mà là Hương Tài nhân làm. Cô ấy rất giỏi thêu thùa, những tranh thêu của cô ấy sống động như tranh vẽ vậy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau