Trách phạt

Bình Lễ được dặn dò xong xuôi thì được đưa khỏi An Phúc cung. Thái hậu ngồi nghỉ ngơi. Lê Lan sau khi cho người đưa Bình thái y về viện, thị quay về hầu hạ Thái hậu.
- Ngươi về rồi sao, Lê Lam?
- Nô tỳ đã về. Thưa Thái hậu, nô tỳ thấy tên Bình Lễ kia có vẻ không đáng tin lắm. Hắn trông chính trực sợ là sẽ nói sự thật.
Thái hậu đặt sách xuống bàn. Người uống tách trà rồi giải thích:
- Thực ra hắn có nói thật cũng không sao cả. Việc này cốt là liên quan đến Hoa Nguyên. Tên tiểu tử kia cũng là kẻ biết điều hắn sẽ không dại mà nói thật. Mà thôi, chuyện đâu còn có đó. Lê Lam,  ngươi cùng ta ra ngoài hít thở khí trời đi.
Thái hậu ra ngoài vườn ngắm hoa. Trời vẫn còn sớm, mọi người vẫn chưa dậy hết. Bên ngoài yên tĩnh, không lấy một tiếng động. Thái hậu lại rất thích điều đó, người thường xuyên ra ngoài khi không có tiếng động hay người khác làm phiền. Trời hôm nay mát mẻ, tinh thần người cũng vui hơn nhiều. Người thuận tay ngắt một bông hoa đỏ, đưa gần lên khuôn mặt để thưởng thức hương thơm. Thái hậu nói:
- Lê Lan, ngươi sai người nhổ bỏ đám hoa đỏ này đi. Hoa này rực rỡ quá, ta không thích.
- Dạ vâng ạ. Nô tì chút nữa sẽ cho người làm ngay.
Thái hậu đang ngắm hoa chăm chú thì bị phân tán bởi tiếng động của một đoàn người đi qua. Thái hậu nhìn ra ngoài. Người bảo Lê Lam:" Mới sáng sớm đã có đoàn người vào cung à? Lê Lam, mau ra tra hỏi"
Lê Lan cùng Sử Giám ra ngoài. Thái hậu thì đi vào trong. Một lát sau, Sử Giám đưa Trang Sinh vào. Trang Sinh quỳ xuống lạy Thái hậu:
- Thỉnh an Thái hậu.
- Miễn lễ. Ngươi là ai?
- Thần là Trang Sinh, người đứng đầu đoàn kịch trong cung. Hôm qua Nội phủ có lệnh đến Trường Thiên lâu để biễu diễn cho Diễm phi.
Lông mày Thái hậu nhíu lại. Người hỏi tiếp:
- Diễm phi? Là Nội phủ sai các ngươi đến sao?
- Vâng. Chính là nơi đó.
Thái hậu tỏ rõ vẻ khó chịu. Người hất tay cho Trang Sinh đi xuống. Trang Sinh thấy vậy cũng sợ hãi. Y định cùng đoàn kịch đi khỏi hậu cung thì bị Lê Lan ngăn lại. Đúng lúc này, Diễm phi đến An Phúc cung. Sử Giám trông thấy nhanh chân chạy vào báo tin cho Thái hậu. 
- Bảo ta đang ngủ , không nói chuyện với nó được. Những người khác đến cũng bảo thế - Thái hậu nói.
- Vâng.
Sử Giám chạy ra ngoài, nói lại hết những lời ban nãy. Lệ Lan vẻ mặt nuối tiếc, nói với hắn rằng:
- Tiếc thật, ta định hỏi thăm người mà người lại đang ngủ. Thôi ta về đây.
- Diễm phi đi thong thả.
Sử Giám đi vào trong. Hắn thấy Trang Sinh với những người kia đang đứng cũng không thuận mắt. Hắn đi vào hỏi thẳng Thái hậu:
- Chủ nhân, đám nhạc kĩ kia xử lí ra sao ạ? Để chúng cứ ở đây cũng không hay.
- Nói với chúng cứ đến Trường Thiên lâu đi.
Cứ biểu diễn như thường. 
- Dạ vâng.
Đám Trang Sinh nghe lệnh Thái hậu nên cũng không dám cãi lại. Trang Sinh nghi ngờ Thái hậu có mục đích gì đó. Tuy nhiên, y cũng không dại tò mò mà vướng vào những câu chuyện phức tạp của hậu cung. Trước khi y ra về Sử Giám đến gặp hắn. Sử Giám nói:"Ai hỏi thì cấm nói gì đến Thái hậu". Y toát mồ hôi, gật đầu đồng ý. Trang Sinh theo đường cũ mà đi đến Trường Thiên lâu. Diễm phi lúc đó mới về nên chưa lên gác nghỉ. Lệ Lan đang đứng ở cửa.
- Thỉnh an Diễm phi nương nương.
Diễm phi cũng bất ngờ. Nàng hỏi:
- Miễn lễ. Ngươi là ....
- Thần là Trang Sinh, người đứng đầu đoàn kịch trong cung. Hôm nay thần theo lệnh Nội phủ biểu diễn ở đây ạ.
Lệ Lan cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ trả lời:
- Được. Các ngươi cứ vào đi.
- Đa tạ Diễm phi.
Trang Sinh cùng hơn vài chục người đi vào. Một người thầm nói:" Thật sự là sẽ không sao chứ? Ta sợ sẽ có chuyện". Trang Sinh quay lại trấn tĩnh:
- Đừng nghĩ nhiều. Dù sao ta vẫn phải biểu diễn.
Trang Sinh biết mọi thứ sẽ không được suôn sẻ. Trong bụng y bất an nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Y cho mọi người biểu diễn như thường. Y hôm nay cũng lên sân khấu. "Nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Sẽ ảnh hưởng đến màn biểu diễn nữa"- Y tự nhủ. Sau đó, y cũng lên sân khấu biểu diễn như mọi người. Y cũng liếc xuống  khán đài một lượt để an tâm. Chỉ có Diễm phi đang ngồi ở dưới. Y thở phào. Y như mọi khi, cất lên giọng hát cao vút và xoay chuyển cơ thể uyển chuyển. Diễm phi ngồi dưới rất hài lòng. Người mỉm cười, nói với Hà Nhi:
- Trang Sinh này giỏi thật. Ta chưa thấy ai hát hay như hắn.
Trang Sinh ở trên khán đài nhìn thấy vẻ mặt hài lòng như thế rất vui. Y yên tâm hơn chút. Y đang mải mê hát thì đằng xa Sử Giám tiến đến. "Thái hậu giá đáo". Diễm phi liền đứng dậy. Nhưng Trang Sinh vẫn tiếp tục biểu diễn vì quy tắc của nghề hát. Sử Giám trông vậy thì thét lớn:
- Tên kia! Trông thấy Thái hậu mà không biết dừng lại à?
Trang Sinh dừng lại, cùng những người trên sân khấu quỳ xuống.
- Thái hậu vạn phúc kim an - Diễm phi nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau