Tiệc trà

Hoàng hậu cho mọi người miễn lễ. Duệ tần nghe Hoàng hậu nói thế thì đâm ra khó xử. Người nói tiếp:
- Duệ tần, hôm nay ta rất bất ngờ vì bộ y phục của muội. Muội hợp màu trắng này vô  cùng. Trông rất sáng da, tươi trẻ.
- Đa tạ Hoàng hậu khen ngợi.
Hoàng hậu tiến lên ghế ngồi. Người hỏi Ngô Dung:
- Còn ai chưa tới vậy?
- Thưa nương nương, còn Quý phi và Diễm phi chưa tới nữa.
- Diễm phi không đến cũng được. Ta nhìn cơ thể của muội ấy cũng đáng lo thay.
Hoàng hậu thở dài. Vừa hay lúc đó Diễm phi với Diễm phi và Thục Tiệp dư đi vào.
- Thỉnh an Hoàng hậu.
- Các muội vào đi.
3 người ngồi vào chỗ. Như mọi hôm, Hoàng hậu mở lời trước:
- Hôm qua trong cung có tổ chức yến tiệc. Thái hậu và Hoàng thượng rất hài lòng. Điều này có được phần lớn nhờ Duệ tần. Duệ tần, muội đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị chu đáo rồi. Ta có lời khen ngợi.
Duệ tần gật đầu. "Tạ Hoàng hậu khen ngợi"
- Duệ tần, ta phải công nhận cô rất chu đáo và tỉ mỉ đó. Thậm chí cô còn để ý khẩu vị mỗi người chúng ta để làm bánh nữa - Quý phi nói.
- Đúng như Quý phi nói đấy ạ. Thần thiếp không ngờ người lại có lòng đến thế. Bữa tiệc hôm qua đã là kì công lắm rồi mà sáng nay người còn phái cung nhân mang đồ sang nữa - Tiệp dư liến thoắng.
Cô ta nói nhưng chả ai thèm nghe. Quý phi ngồi cạnh vừa khinh khi vừa xấu hổ. Người quay mặt đi để không nhìn vào mặt cô ta.
- Rất tốt. 2 tháng nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hậu. Thái hậu hôm qua rất thích các món ăn muội chuẩn bị. Ta muốn muội chuẩn bị cho hôm mừng thọ hôm ấy. Muội thấy sao?
Duệ tần nghe thế không hiểu sao lại đứng dậy từ chối:
- Thưa Hoàng hậu, thần thiếp có thể từ chối không ạ? Thần thiếp tài hèn không dám gánh vác trách nhiệm này.
- Vậy sao? Tiếc cho Duệ tần thật đấy. Hoàng thượng tin tưởng đã đề cử muội - Hoàng hậu thở dài.
"Hoàng thượng". Nhắc đến Hoàng thượng, ánh mắt của Duệ tần liền thay đổi. Người nói:
- Nếu Hoàng thượng yêu cầu như thế thì thần thiếp xin vâng.
- Thế thì tốt lắm. Muội ngồi xuống đi.
Duệ tần ngồi xuống ghế. Quý phi trông sang phía Diễm phi rồi hỏi:
- Diễm phi, muội ngủ không được hay sao mà hai mắt thâm quầng thế kia?
Câu nói ấy khiến mọi người quay sang nhìn Diễm phi. Diễm phi ngại ngùng đáp:
- Người nói phải ạ. Thần thiếp dạo này mất ngủ liên tục.
- Thảo nào. Nhìn muội muội ánh mắt mệt mỏi, làn da cũng không trắng trẻo như trước mà còn sạm đi nữa. Tốt nhất là muội nên hỏi thái y xem sao.
- Thần thiếp đa tạ Quý phi quan tâm.
Khi mọi người đang nói chuyện với nhau thì Lã Trác đi vào.
- Lã công công, có chuyện gì thế? - Hoàng hậu hỏi.
- Thỉnh an Hoàng hậu. Thưa các chủ nhân, Hoàng thượng muốn Duệ tần đến Dưỡng An điện để người hỏi vài chuyện.
Duệ tần toan đứng dậy định đi ngay thì Lã công công nói:" Người không cần phải đi ngay đâu ạ. Đợi thỉnh an xong người đi cũng không muộn". Nói xong, y lui ra ngoài.
- Duệ tần, muội cứ đi đi. Dù sao ta cũng nói xong chuyện rồi. Giờ không có chuyện gì, ta cho mọi người lui.
Mọi người ra về. Nghi Châu và Ngọc Diệp định về cung như mọi hôm. Lúc đó, Diễm phi đến gần, mời 2 người:
- Nghi dung, Chiêu hoa, hai muội đến Vĩnh Lạc cung của ta chơi đi.
Nghi Châu với Ngọc Diệp cũng không từ chối mà đồng ý ngay:" Đa tạ Diễm phi. Muội sẽ đi cùng người". Diễm phi thấy Hương Tài nhân đi đến, tiện thể nói:
- Hương Tài nhân, đến cung của ta nói chuyện một lát đi.
Hương Tài nhân ngại ngần. "Dạ thưa, còn Quý Sương tỷ tỷ, thần thiếp để tỷ ấy một mình trong cung cũng không hay". Vừa dứt lời, Tài nhân nhìn thấy Quý Sương lẽo đẽo theo Quý phi. Cô trông vậy cũng không về cung nữa mà đồng ý đến Vĩnh Lạc cung. Diễm phi có vẻ đã có ý định mở tiệc trà từ trước nên khi về cung mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
- Các muội mau ngồi xuống đi. Hà Nhi,mau dâng trà với bánh.
Diễm phi sau vụ ở Trường Thiên lâu sủng ái cũng giảm đi nhiều phần. Tuy nhiên vì người có thai nên mọi thứ trong cung luôn đảm bảo là tốt nhất. Trà và bánh được mang lên đều là đồ mới,hương vị cũng ngon hơn hẳn thức ăn của các phi tử Tòng phẩm. Trà vừa dâng lên cho Diễm phi, lập tức Mã thái y đã đi tới để kiểm tra. Nghi Châu ngạc nhiên:
- Diễm phi vẫn giữ thói quen này sao?
- Ừ. Mã thái y được Hoàng thượng nhắc nhở như vậy đó. À, Mã thái y, dạo này ta mất ngủ nhiều ngày, không biết ông có cách gì không?
Mã Thái y bắt mạch rồi nói:
- Thưa nương nương, thần có biết cách đó ạ. Nhưng để thần đi tìm phương thuốc rồi sẽ mang lên cho người sau.
Nói xong ông ta rời đi. Diễm phi nói:
- Các muội muội, các muội thấy bánh này có ngon không? Đây là bánh của Duệ tần tặng đó.
- Thần thiếp thấy rất ngon. Duệ tần thật chu đáo - Nghi Châu nói.
- Ta cũng muốn mời Duệ tần đến đây nhưng người đến chỗ Hoàng thượng mất rồi - Diễm phi tiếc nuối.
- Có khi mời người ấy cũng không đến đâu. Duệ tần cứ lãnh cảm, không thích giao tiếp với người khác thế nào ấy - Ngọc Diệp nói.
- Công nhận, ta nhiều lần cũng muốn bắt chuyện nhưng Duệ tần cũng không mặn mà gì - Diễm phi đồng ý - Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là người xấu bụng. Thái hậu quý cô ấy đến thế mà. 
- Trong các phi tử thì Duệ tần được Thái hậu quý nhất. Ngay cả tiệc mừng thọ của người cũng do Duệ tần chuẩn bị - Hương Tài nhân nói.
- Đúng vậy, mấy ai được Thái hậu tin tưởng thế đâu - Ngọc Diệp tiếp lời.
- Hương Tài nhân này, hôm trước ta có nhận được khăn tay của cô thêu. Khăn tay cô thêu rất đẹp đó.
Tài nhân gật đầu. "Đa tạ Diễm phi khen ngợi".
- Ta thấy trong cung cô thêu đẹp nhất đấy. Các tú nương cũng không sánh được - Diễm phi khen ngợi.
- Dạ, đó là còn nhờ Quý Sương tỷ tỷ....
Ngọc Diệp nghe tên của Tiệp dư đương nhiên không thích, cô nói:
- Thần thiếp thấy Tiệp dư thêu đâu có đẹp. Người thêu mới là đẹp nhất.
- Ta cũng muốn mời Tiệp dư đến. Nhưng cô ta suốt ngày đi theo Quý phi - Diễm phi nói.
Nghi Châu nhìn về phía sau Diễm phi. Nàng nhìn thấy một tỳ nữ, cô ta trông có vẻ quen mặt lắm, nhưng nàng lại không nhớ là ai.
- Diễm phi, ngày xưa Quý Sương tỷ ấy có gia biến may mà Quý phi ra ân. Tỷ ấy đi theo cũng phải thôi. Quý phi cũng tốt, người ấy để ý cả tỷ tỷ và thần thiếp rất nhiều -Hương Tài nhân nói.

Nói chuyện hồi lâu cũng đến trưa, Nghi Châu với Ngọc Diệp đứng dậy cáo từ. Hương Tài nhân cũng đi về. Lúc này, Mã Thái y đi vào. Ông ta cầm theo một lọ thủy tinh trong suốt. Bên trong có chứa một chất lỏng vàng đỏ.
- Thưa Diễm phi, thần tìm ra phương thuốc rồi đây ạ.
- Này, đừng bảo ta phải uống thuốc nhé. Ta ghét uống thuốc bắc lắm - Diễm phi nhăn mặt.
- Dạ người yên tâm. Thần biết người không thích uống thuốc sắc lên nên đã tìm phương thuốc khác. Đây là phương thuốc thần vừa tìm.
Ông ta mang ra cái lọ vừa nãy. Diễm phi chưa từng thấy thuốc nào như thế. Người tò mò hỏi:
- Đây là gì ?
- Đây là một loại trà mật ong ạ. Thứ màu đỏ chính là một loại nhụy hoa nghệ tây từ Tây vực. Nó có tác dụng làm đẹp, trị mất ngủ đấy ạ. Mỗi khi uống người chỉ cần lấy một ít rồi hòa với nước ấm.
Diễm phi nghe chuyện không phải uống thuốc thì vui mừng lắm. "Mã Thái y cứ để đó đi".
Nghi Châu và Ngọc Diệp tản bộ về cung. Trên đường đi, hai người thấy Duệ tần đang đứng chờ ai đó ở Ngự hoa viên. Ngọc Diệp kéo tay Nghi Châu:
- Tỷ tỷ, kia là Duệ tần đúng không?
Nghi Châu cũng không thích việc nhìn ngó người khác nên nói rằng:
- Ta mau về thôi.
Hai người tiếp tục đi thì bỗng nhiên dừng lại vì tiếng nói của Hoàng thượng.
- Tuệ Nga à, bộ y phục màu trắng này rất đẹp. Rất hợp với nàng đó.
- Hoàng thượng, người thấy đẹp thật ạ? Người có thích bộ y phục này không?
- Ta thích lắm. Nàng mặc màu trắng là đẹp nhất. Ta rất thích.
Giọng nói của Duệ tần nhỏ nhẹ hơn bình thường, ánh mắt cũng sáng lên như sao trên trời. Hai gò má ửng đỏ, điệu bộ thẹn thùng như thiếu nữ đang yêu. Nghi Châu và Ngọc Diệp trông thế cũng bị bất ngờ một phen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau