Thay đổi
Lãnh cung về đêm càng lạnh hơn bình thường. Trong con mắt đã tối lại của Đào Uyên, cái nơi này không khác gì nghĩa địa đổ nát. Nó vừa âm u lạnh lẽo, lúc nào cũng có mùi âm ẩm từ nền đất trong nhà lẫn ngoài vườn đầy rẫy cỏ dại lẫn rác rưởi người ta đổ đi. Lãnh cung - nơi tách biệt hoàn toàn khỏi hậu cung, được xem là nơi giam giữ để trừng phạt các phi tử phạm lỗi. Cho nên nơi này không có tí tốt đẹp nào cả. Nơi này khá rộng. Từ cổng vào có một con đường mòn dẫn đến một gian nhà lớn có 2 tầng. Bên cạnh là nhà kho với nhà vệ sinh. Gọi là nhà chứ căn nào cũng cũ kĩ, xập xệ đáng sợ. Các cột gỗ đều bị mục ruỗng gần hết, bên trong bò ra những con mối gỗ ghê người. Nhà kho thậm chí mái nhà còn mất một cái xà nhà bằng gỗ. Không khí thì lúc nào cũng ẩm thấp, khó thở khó chịu. Đúng là cái ngục làm bằng gỗ. Đến đêm cái lạnh xuống càng thấy sợ hơn. Nếu không phải là Tuệ Nga thì chắc đã chết vì sợ rồi. Tuệ Nga đang nằm trong phòng thấy tiếng kêu gào ở ngoài có chút tò mò.
- Đào Uyên, ngươi ra xem ngoài kia có chuyện gì thế?
- Dạ vâng.
Đào Uyên mở cái cửa nhỏ trên chiếc cổng lớn rồi gõ lên hai ba tiếng. Lính gác bên ngoài hỏi:
- Nương nương có chuyện gì à?
- Không. Ta muốn hỏi ngoài kia là tiếng gì thế?
- À, là tiếng của Nhã Chiêu nghi. Chiêu nghi ngã xuống nước may có Trung Tử, Thành Tử đi qua cứu. Cô nói xem có may không?
- Cảm ơn cậu, Chân Lộ.
- Không có gì. Cô mau vào đi.
Đào Uyên đi vào trong nhà, thuật lại chuyện vừa rồi. Tuệ Nga nghe xong chỉ mỉm cười. Đào Uyên hỏi rằng:
- Sao người lại cười ạ?
- Nghi Châu sớm muộn sẽ đứng dậy chống trả Quý phi. Đúng là trời không cho ai cái gì cũng thắng. Quý phi giết được Lệ Lan nhưng không giết nổi Nghi Châu.
- Nhưng Nhã Chiêu nghi yếu ớt không biết có làm nổi không?
- Quý phi ép cô ta đến chết. Người bị dồn đến chết sẽ tự biết tìm đường sống. Ta tin là vậy. Ngươi cũng ngủ đi, đừng tìm cái tên Chân Lộ để nói chuyện nữa.
- Chủ nhân, trong này chẳng có ai nói chuyện với nô tì. Toàn nghe tiếng dế kêu thôi.
- Ngươi cẩn thận đấy. Tùy chuyện mà nói, đừng có gì cũng kể.
- Nô tỳ quen biết hắn mà. Người đừng lo.
Nghi Châu được đưa về trong tình trạng không thể nào thảm hại hơn. Thân mình ướt sũng, tóc tai rối tung lên. Xuân Hoa và Phượng Hạ vừa về cung đã cho nàng tắm rửa sạch sẽ, đưa đi nghỉ. Xuân Hoa hỏi:
- Người có cần thái y không? Nô tì gọi Lương Bình ở ngoài rồi.
- Không cần. Ta cần nghỉ ngơi.
Phượng Hạ to giọng, nói rằng:
- Cứ gọi Lương Bình vào.
Nghi Châu giận dữ cực độ, hét lên rằng:
- Tất cả đi ra ngoài. Ta không cần ai cả!
Phượng Hạ lẫn Xuân Hoa giật mình. 2 người chưa từng thấy chủ mình giận dữ quát nạt đến mức này. Hai người cũng chỉ đành lui ra ngoài. Nghi Châu đưa mắt nhìn thấy hai người đi mất, mới dám thả lỏng. Trong lòng nàng rối như tơ vò, không rõ vui buồn gì cả. Bất giác Nghi Châu rơi lệ. Nàng nhớ lại mọi chuyện trước kia, từ lúc Ngọc Diệp mất cho đến bây giờ mà đau buồn vô hạn. Từ giây phút ấy nàng đã mang lòng căm thù Quý phi nhưng lại không có gan chống lại. Từ đó đến nay bao tai họa ập xuống đến nay Nghi Châu mới dám bắt đầu đứng lên. Nàng vẫn nhớ cái cảm giác khi thách thức Quý phi. Vừa giận dữ có phần khiếp sợ nhưng nàng thấy hưng phấn vô cùng. Sợ hãi bao ngày nay cũng được nói ra. Mọi thứ xung quanh nàng, nàng đều cảm nhận là do Quý phi làm ra. Nàng sẽ làm mọi thứ để chống lại Quý phi ngay từ bây giờ. Siết chặt bàn tay, nàng thề với mình rằng:
- Nghi Châu, từ ngày mai phải biết đứng dậy bảo vệ mình và người mình yêu quý.
Nghi Châu dù bị dìm nước giữa đêm lạnh nhưng vẫn không bị gì. Nàng thấy làn nước lạnh buốt ấy đã đánh thức sự mạnh mẽ trong mình. Nghi Châu sáng sớm đã tỉnh vì tiếng mèo kêu trong phòng. Nàng thấy có gì đang chạm lên mặt mình.
- Miêu Tử!
Nghi Châu ngồi dậy, ôm nó vào lòng. Nghi Châu vuốt ve Miêu Tử thì thấy con mèo người lờ đờ nửa tỉnh nửa mê như người ngái ngủ, chân tay cũng bải hoải.
- Chắc Miêu Tử bị đánh thuốc mê rồi bị bắt về chỗ Quý phi.
Miêu Tử như hiểu tiếng người, gật đầu với Nghi Châu. Nghi Châu xoa đầu nó, đặt sang bên.
- Ngươi ở đây ngủ một chút đi. Ta phải có việc.
Nghi Châu sửa soạn để gặp Lương Bình. Dù người nàng không thấy mệt mỏi nhưng việc gặp thái y cũng là cần thiết.
- Lương Bình, sáng sớm mà đã làm việc rồi sao?
- Nếu có lệnh thì nửa đêm thần cũng đến. Hơn nữa thần cũng không hay được các phi tử triệu đến lắm. Họ hay gọi Hoa thái y hơn.
- Ngươi bắt mạch thấy ta có sao không?
- Người không sao đâu ạ. Người thật may mắn, ngã xuống nước như thế mà không sao. Chân tay cũng không bị gì, khí huyết cũng ổn định.
Lương Bình biết chuyện đêm qua. Y nghĩ đi nghĩ lại cũng không khỏi nghi ngờ. Y liều mình hỏi:
- Hôm qua sao người không để Quý phi gọi người chăm sóc ngay lúc đó? Như thế sẽ đảm bảo thân thể hơn.
Nghi Châu nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng đáp:
- Ngươi là người đáng tin, có kiến thức chắc chắn sẽ không có sai sót tổn hại ta.
Lương Bình nghe xong, cũng hiểu ra nhiều điều. Y chỉ nói:
- Người quá khen rồi ạ.
- Ta không nói quá đâu. Mong sau này ngươi sẽ giúp ta nhiều dịp nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top