Thái hậu

Hoa Thái y được tháp tùng tới An Phúc cung trước sự ngỡ ngàng của Diễm phi. Hoa thái y cũng chẳng khác thái y trẻ lúc nãy là bao. Ông bị đưa lên xe ngựa như chở lợn con rồi tốc hành đến cung của Thái hậu. Hoa Nguyên cũng có tuổi, bị ném lên xa như thế xương cốt là sắt cũng không chịu nổi. Ông còn bị Sử Giám mắng mỏ một trận
- Hoa thái y, vì ông mà Sử mỗ đây phải nghe Lê bà bà mắng vào mặt.
- Ta tưởng ông ở xó nào, thì ra ông ở đây.
- Ông tai điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng ta nói mà chạy ra cho kịp.
Hoa thái y cũng đành chịu trận vì lỗi là của ông thật. Hoa Nguyên là thái y giỏi nhất của Thái y viện và có trách nhiệm chữa trị cho Thái hậu mỗi khi người đau đầu. Bình thường gọi là ông đến ngay, nhưng hôm nay Sử Giám bày binh bố trận mãi mới gọi ông đến được. Hoa Nguyên ôm trán, không biết mình bị phạt ra sao. Khi ông còn đang lo sợ thì Sử Giám đã lôi ông vào trong cung rồi. Lê Lam nhìn thấy ông thì vừa mừng vừa giận, hét toáng lên:
- Hoa thái y! Ông đã ở đâu thế hả? Mau vào trong xem Thái hậu như nào đi!
"Vâng, tôi đi ngay". Hoa thái y vội vàng đi vào trong phòng. Thái hậu đang nằm trên giường, bên cạnh là thái y trẻ tuổi đang tíc trực. Trong phòng thắp đèn vừa đủ để Thái hậu không bị chói mắt quá mức. Các cung nữ chỉ đứng ở ngoài, không dám vào trong sợ làm ồn. Hoa thái y vào bên trong, đặt hộp thuốc xuống bàn. Thái y trẻ thấy ông tới cũng biết đứng dậy nhường chỗ. Y đến gần Hoa Nguyên, tóm tắt mọi thứ rằng:
- Thưa sư phụ, con thấy Thái hậu đau nửa đầu nên đã cho người uống Đàm đã đông phương trước rồi nói mọi người xoa bóp thái dương cho người.
Hoa Nguyên bắt mạch Thái hậu, gật đầu nói với y:"Con làm thế là được rồi. Con ra ngoài đi". Y nghe lệnh mang đồ ra ngoài trước. Lê Lan cho người đưa hắn về gian phòng khác trong cung để nghỉ. Hoa Nguyên ở lại chăm sóc cho Thái hậu. Ông hỏi:
- Thưa người, người thấy sao rồi ạ?
- Thì ta cũng đỡ rồi. Ngươi ra ngoài, bảo cung nhân về đi. Chúng thắp đèn với làm ồn quá, ta không ngủ được.
- Dạ vâng ạ.
Hoa Nguyên chạy ra ngoài, nói với Lê Lam. Lê Lan cho dẹp đám cung nhân về nghỉ. Hoa thái y tạm coi là hết việc nhưng cũng chưa thể về ngay, cứ luẩn quẩn bên ngoài sân. Lê Lam ra hỏi ông:
- Này Hoa thái y, cái tay thái y kia có được việc không đấy? Tôi thấy hắn cứ lóng nga lóng ngóng. Hắn bước vào thì tay chân vụng về, bắt mạch thì mất tận mấy lần mới biết bệnh. Nó còn định cho Thái hậu uống thuốc. Tôi sợ nó cho người uống gì linh tinh nên mắng nó. Ô ai dè nó quát tôi rồi còn bảo nó là người ông đào tạo nên không lo.
- Bà không cần lo. Nó là học trò của tôi mà. Nó tên Bình Lễ, môn sinh xuất chúng của tôi đấy. Thái hậu uống thuốc của nó nên giờ cũng đỡ rồi.
- À, à. Tôi hiểu rồi. May cho ông đấy. Lỡ phải đứa nào non nớt thì cả thầy lẫn trò mang tội. Ông chưa về được đâu. Ông sang phòng phía Tây nghỉ ngơi nếu có gì thì tôi sẽ bảo.
- Ừ. Tôi cũng đi nghỉ đã.
Thái hậu sau khi uống thuốc thì thấy cũng đỡ mệt. Người nằm ngủ đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Người dậy sớm, sửa soạn rồi ra thư phòng ngồi nghỉ. Người sai Lê Lam gọi Hoa Nguyên vào. Hoa Nguyên thấy Thái hậu thì cung kính hành lễ:
- Thần tham kiến Thái hậu.
- Đứng lên đi.
- Thái hậu người đã đỡ hơn chưa ạ?
- Ta đỡ rồi. Tên thái y hôm qua tay nghề cũng giỏi. Ta có lời khen đó.
- Vậy thì thần an tâm rồi. Thần cứ sợ Bình Lễ sẽ lúng túng không biết làm gì cả mà làm phiền người.
Thái hậu nhìn hắn chằm chằm rồi ra lệnh:
- Ngươi cứ nói vậy nhé. Với Hoàng thượng ấy?
- Dạ, ý Thái hậu là....- Hoa Nguyên thắc mắc.
- Ý ta là ngươi cứ đem những lời vừa rồi nói với Hoàng thượng. Bảo là tên thái y đó lóng ngóng không biết làm gì rồi khi ngươi đến mới chữa được cho ta. Rõ chưa? Tên Bình Lễ đó ngươi về cũng nên nhắc như thế. Để hắn rêu rao mọi thứ cũng không hay đâu. Mà hắn đang ở đâu? - Thái hậu giật giọng hỏi.
- Dạ Bình Lễ đang nghỉ ngơi trong An Phúc cung. Lê Lam không cho hắn về.
Thái hậu mỉm cười rồi bảo:" Được, bảo hắn vào đây đi. Lê Lam, gọi Bình thái y vào ta có chuyện". Bình Lễ cũng nhanh nhẹn đi vào.
Y tuy trẻ nhưng cũng rất biết quy củ, nhìn thấy Thái hậu lập tức quỳ xuống:
- Thỉnh an Thái hậu.
- Miễn lễ đi. Bình Lễ, hôm qua chính ngươi đã giúp ta đỡ đau đầu. Ta phải ban thưởng cho ngươi. Lê Lan.
Lê Lan mang một khay chứa bạc trắng lên. Bình Lễ không phải là kẻ tham lam nên đã từ chối thẳng:
- Thái hậu, thần xin phép không nhận. Thần chỉ là đang làm nhiệm vụ của thầy thuốc thôi.
- Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta muốn ngươi giữ kín chuyện ngươi chữa bệnh cho ta hôm qua. Ai hỏi ngươi cứ nói là mình không làm gì cả, tất cả là nhờ Hoa thái y.
Bình Lễ thể hiện sự ngơ ngác ra mặt. Thái hậu trông thế thì bật cười:
- Ngươi cứ nghe lời ta. Nếu ngươi có chuyện gì thì ta sẽ cho ngươi gấp đôi số bạc kia và hứa sẽ tìm cho ngươi chỗ tốt phòng trường hợp ngươi bị đuổi. Ngươi hiểu chưa?
"Thái hậu là người quyền lực. Dù mình không muốn nhưng cũng không chống đối được" - Y thầm nghĩ. Bình Lễ khấu đầu, vâng dạ nói:" Thần đã rõ rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau