Sủng ái
Diễm phi từ khi mang thai được sủng ái còn hơn trước. Hoàng thượng ngày nào cũng đến Vĩnh Lạc cung 1-2 lần để thăm nom Diễm phi. Cứ đến tầm trưa, Người lại nhắc Đổng Trung đem kiệu đến rước Diễm phi đến Dưỡng An điện để dùng bữa cùng người. Hoàng thượng còn cắt cử thêm 10 đến cung của Diễm phi để hầu hạ cho chu đáo. Những đãi ngộ mà Diễm phi được hưởng quả thật là chưa từng có. Tuy Diễm phi đang mang thai nhưng Hoàng thượng vẫn qua đêm ở Vĩnh Lạc cung nhiều lần. Việc này khiến Hoàng hậu lo lắng rất nhiều. Người mở sổ ghi chép việc thị tẩm từ Nội phủ mà than ngắn thở dài :
- Mùng 2 Hoàng thượng thị tẩm Quý phi, mùng 3 là ta, mùng 4 người đến Vĩnh Lạc cung, từ mùng 5 đến giờ không có thị tẩm ai hết.
Người gấp sổ lại đặt lên bàn. Hoàng hậu cũng từng nhắc việc này trước mặt Hoàng thượng nhưng người cũng chỉ nói cho qua chuyện. Chuyện này nếu tiếp diễn thì sẽ là vấn đề thực sự. Hoàng hậu đứng dậy, nói với Ngô Dung:
- Ngô Dung, chuẩn bị kiệu đến An Phúc cung. Ta cần nói chuyện với Thái hậu.
- Vâng.
Ngô Dung cũng hiểu vấn đề nghiêm trọng đến mức nào nên cô nhanh nhẹn sai phu kiệu đến cung. Cung của Thái hậu cũng không xa Đại Phúc cung nên Hoàng hậu cũng sớm đến đó. Thái hậu bình thường không phải lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp người đến thăm vì nhiều lí do. Thái hậu thường xuyên để một thái giám bên ngoài cung. Tên này có trách nhiệm báo tin với Thái hậu nếu có người muốn cầu kiến và truyền lại ý muốn của Thái hậu cho người muốn gặp. Ngô Dung vừa cho dừng kiệu thì ra gặp hắn.
- Phúc Bảo công công, Hoàng hậu muốn gặp Thái hậu. Phiền công công hỏi ý Thái hậu.
- Ta biết rồi. Đợi ta một lát.
Phúc Bảo đi vào thư phòng. Thư phòng luôn đóng kín để không ai làm phiền Thái hậu nên Phúc Bảo phải gõ cửa trước khi vào. Thái hậu nghe tiếng gõ cửa thì nhìn sang phía Lê Lan. Lê Lan ra mở cửa.
- Lê cô cô, Hoàng hậu muốn cầu kiến Thái hậu.
Dù Phúc Bảo đứng ngoài cửa nói nhưng Thái hậu vẫn nghe rõ. Người nói:
- Phúc Bảo, nói với Hoàng hậu đến Chính điện đi.
Phúc Bảo ra ngoài cửa rồi truyền đạt lại ý muốn của Thái hậu. Hoàng hậu đi đến Chính điện. Chính điện của Thái hậu chắc chỉ thua Dưỡng An điện về mặt xa hoa. Những vật dụng trang trí ở đây toàn là đồ làm bằng vàng. Ngay cả chén uống nước Thái hậu cũng yêu cầu làm bằng bạc. Mùi hương trầm hương loại hiếm cùng hương hoa sen hòa quyện tạo mùi hương đặc trưng cho An Phúc cung. Thái hậu ngay sau đó cũng đến Chính điện ngay.
- Nhi thần thỉnh an Thái hậu.
- Miễn lễ. Hôm nay sao mới sáng sớm Hoàng hậu đã đến đây rồi?
- Dạ, thưa Thái hậu, hôm nay con đến để thưa chuyện với người về việc của Hoàng thượng. Ngô Dung.
Ngô Dung đem quyển sổ ghi chép vừa nãy lên cho Lê Lan. Lê Lan đưa lại cho Thái hậu. Thái hậu xem qua một lượt đã hiểu vấn đề rồi:
- Hoàng hậu, ta hiểu con muốn nói gì. Vấn đề này con đã nói với Hoàng thượng chưa?
- Nhi thần cũng nhắc Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng vẫn vậy. Hoàng thượng vẫn hay nghỉ ngơi qua đêm ở Vĩnh Lạc cung. Con không những lo cho thân thể Diễm phi lo về cả tâm ý của những phi tần khác. Con e họ sẽ chẳng mấy thời gian sẽ bất mãn mà chán nản thôi.
- Chuyện Hoàng thượng sủng ái Diễm phi, ta vốn không có ý kiến. Nhưng chuyện đến mức này thì quả thật phải xem lại. Ta vốn muốn để chuyện hậu cung cho mình con lo nhưng có lẽ ta phải nhắc nhở Hoàng đế.
- Nếu người có thể làm Hoàng đế hồi tâm chuyển ý thì thật tốt.
- Ta sẽ nhắc Hoàng thượng. Chỉ sợ Hoàng đế không muốn thôi. Con biết tình cảm của Hoàng đế dành cho Diễm phi mà.
- Nhi thần biết hai người là bạn tâm giao từ nhỏ. Nhưng hậu cung đâu chỉ có mình Diễm phi mà còn có bao nhiêu người khác. Hoàng thượng làm thế thì không hay chút nào.
- Ta biết, ta biết. Ta sẽ có cách của ta. Con về đi.
- Nhi thần đa tạ Thái hậu.
Hoàng hậu ra về thì Thái hậu cũng chuẩn bị rời đi. Thái hậu quyết định phải nhắc nhở Hoàng thượng. Trên đường đi, Thái hậu thấy một dãy thái giám đang vác gỗ đi đâu đó.
- Lê Lan, đám thái giám đó đang đi đâu vậy?
- Nô tỳ cũng không biết nữa. Trông như họ đang đi sửa chữa vậy.
Thái hậu đoán được rằng việc này ắt liên quan đến Diễm phi và Hoàng thượng. Linh cảm của Người quả là không sai. Người vừa đến Dưỡng An điện đã thấy Diễm phi đang ngồi cạnh Hoàng thượng.
- Hoàng thượng, thần thiếp hôm qua được Hoàng hậu cho ít đào tươi. Thần thiếp nhớ rằng Hoàng thượng rất thích ăn đào nên mang đến cho người.
- Lã Trác mang xuống đi. Diễm phi, hôm qua ta có vẽ tranh cho nàng. Đổng Trung, mau mang đồ lên đây. Nàng xem đi.
Đổng Trung mang lên một cuộn giấy. Diễm phi mở ra. Thì ra đó là bức họa về nàng. Trong bức họa nhìn nàng trông như thiếu nữ 14, 15 tuổi. Đôi mắt trong trẻo, thanh thuần như ngọc đúng như tâm hồn thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng cười rất tươi, nụ cười như ánh ban mai sáng sớm làm con tim người ta thổn thức. Trên bức họa còn ghi cả bài thơ tình do chính Hoàng thượng Ngự bút. Diễm phi nhìn xong thì chỉ cười:
- Sao nàng lại cười?
- Đây là thiếu nữ nhà ai chứ đâu là thần thiếp. Thần thiếp đâu có trẻ trung như thế này.
Hoàng thượng ôm lấy Diễm phi vào lòng. Người vuốt ve Diễm phi rồi thì thầm bên tai nàng:
- Còn ta thì tưởng trong tranh là thiên thần trời ban cho ta đấy.
Diễm phi nghe những lời ấy thì đỏ cả mặt, đẩy Hoàng thượng ra xa. Nàng nói:
- Người làm thần thiếp xấu hổ quá đi mất.
- Chỉ có những lời ấy mới xứng đáng để thiên thần nghe thôi.
Diễm phi quay mặt đi vì quá xấu hổ. Hoàng thượng cười hì hì rồi đặt tay lên vai Diễm phi: "Lệ Lan, nàng quay lại đây. Ta hứa sẽ không trêu nàng nữa đâu."
- Thái hậu giá đáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top