Quà tặng

Một hôm Thái hậu hơi mệt nên người không đi ra chính điện mà nghỉ trong phòng riêng. Lê Lan như mọi ngày sẽ báo cáo lại mọi chuyện xảy ra trong cung.
- Thưa Thái hậu, như nô tỳ thấy thì Nội phủ với các cung đang chuẩn bị cho lễ mừng thọ của người. Nô tỳ nghe nói là Duệ tần được phân phó cho chuẩn bị các món ăn hôm đó.
- Duệ tần à? Con bé ấy dạo này được sủng ái nhiều hơn rồi. Ta cứ nghĩ nó được đến thăm một hai hôm là hết ai dè cũng giỏi gớm.
- Vâng. Bây giờ Hoàng thượng cũng không đến chỗ Diễm phi mấy. Sáng trưa người đều đi thượng triều đến tối mới đến chỗ hậu cung.
Thái hậu gật đầu. "Chăm chỉ để ý việc quốc sự thế là tốt. Ta thấy mọi việc triều chính Hoàng thượng cũng biết xử lí cho thỏa đáng rồi"
Lê Lan trông vậy lại có vẻ không vui vẻ mấy. Bà thấp giọng hỏi:
- Nô tỳ sợ rằng.... Diễm phi ấy ạ.
Thái hậu vẻ mặt chấp nhận, thở dài rằng:
- Chuyện đó sao tránh được. Ta đâu có thể ngăn ý đồ xấu xa trong lòng chúng kia chứ.
Một khi chúng muốn thì sẽ tìm trăm phương ngàn cách. Thôi, ta không nói nữa.

Còn tháng rưỡi nữa là đến lễ mừng thọ của Thái hậu. Ai ai trong cung đều đang chuẩn bị quà cho người. Nghi Châu và Ngọc Diệp cũng đang ngồi suy nghĩ nên chuẩn bị món quà gì cho phù hợp.
- Tỷ tỷ, tỷ nghĩ ta nên tặng quà gì chưa?
- Chúng ta bổng lộc không nhiều chỉ có thể tự làm quà thôi.
- Đúng vậy. Các vị Chính phẩm bổng lộc ai cũng cao, năm nào cũng tìm đủ thứ xa xỉ quý hiếm cho Thái hậu. Ta làm sao mà theo được. 
Nghi Châu nhìn lên bàn. Nàng nhìn thấy một chiếc khăn tay liền cầm lấy.
- Ngọc Diệp, Hương Tài nhân hôm qua đến chơi để quên khăn tay này.
- Thế thì ta đi đem trả cho Tài nhân đi.
- Ừ.
Nghi Châu với Ngọc Diệp đi đến cung Xuân Minh. Xuân Minh cung là nơi Thục Tiệp dư ở nên trông cũng khá khẩm hơn Trường Viên cung. Hai người đến thì chỉ có mỗi Hương Tài nhân.
- Thỉnh an Hương Tài nhân.
- Miễn lễ. Hai người sao lại đến đây?
Nghi Châu trả lời:
- Hôm qua Tài nhân đến Trường Viên cung chơi có bỏ quên chiếc khăn tay. Thần thiếp đem trả đây ạ.
- Cảm ơn Nhã Chiêu nghi.
Nghi Châu được Hương Tài nhân mời ngồi xuống. Ngọc Diệp nhìn quanh chính điện rồi hỏi:
- Thục Tiệp dư đâu rồi thưa Tài nhân?
- À, tỷ ấy sang Tường Minh cung rồi.
- Ngày nào thần thiếp thấy Tài nhân cũng ở một mình. Tiệp dư sao không ở lại ?
Tài nhân nghe thế cũng hơi bối rối. Nghi Châu giải vây bằng cách hỏi người một câu:
- Tài nhân, người đang định làm gì mà chuẩn bị nhiều vải vậy ạ?
- Ta đang định thêu một bức Phật mẫu Quan âm cho Thái hậu. Nhưng ta lại không tìm được mẫu vẽ đẹp.
Ngọc Diệp tiện tay cầm lên 1 tấm vải đã vẽ sẵn lên, nhận xét:
- Những mẫu này trông không uy nghiêm lắm. Nếu dùng để thêu thì không hay lắm.
Nghi Châu trông vậy cũng thấy đúng. Nàng bỗng đứng dậy rồi nói:
- Hương Tài nhân, thần thiếp có một quyển sách mẫu có thể giúp người. Thần thiếp sẽ đi ngay.
Nghi Châu chạy về cung. Tìm được sách xong nàng quay lại Xuân Minh cung.
- Thần thiếp tìm thấy rồi thưa Tài nhân. Người xem có tranh Phật mẫu Quan âm nào ưng ý không?
Hương Tài nhân lật giở vài trang cuối cùng cũng tìm được mẫu tranh ưng ý. Người nói:
- Bức mẫu này rất đẹp. Để vẽ thì sẽ mất tầm 1-2 ngày đấy. Nghi dung cho ta mượn quyển sách này để ta vẽ. Vẽ xong ta sẽ đem trả.
- Người cứ tự nhiên ạ.
- Thế hai người đã nghĩ gì để tặng Thái hậu chưa?
- Thần thiếp chưa biết làm gì để tặng người - Ngọc Diệp thành thật.
Hương Tài nhân đưa quyển sách về hướng hai người rồi nói:
- Ta thấy trong sách này có nhiều hoa văn đẹp và trang trọng. Hai người lấy thử một cái để làm y phục hay chăn gối cho Thái hậu xem.
Ngọc Diệp và Nghi Châu lật sách một hồi cũng tìm một hoa văn hình chu tước rất đẹp. Nghi Châu gợi ý:
- Hay ta dùng nó làm chăn cho Thái hậu đi.
- Tùy ý tỷ tỷ.
- Đa tạ Hương Tài nhân đã gợi ý - Nghi Châu nói.
Hai người ngồi thêm một lúc thì ra về.
- Tỷ tỷ, ta đi ra chỗ nào đó đi. Giờ ta về cũng không có gì 
- Vậy ta đến Phụng Tiên điện đi. Đến đó khấn vái thần linh một chút rồi về.
Hai người đi đến điện thờ thì thấy Hiền Phu nhân ở đó. Như thường ngày, vừa nhìn thấy 2 người thì Hiền Phu nhân quỳ xuống hành lễ:
- Thỉnh an Nhã Chiêu nghi, Chiêu Dung hoa.
- Miễn lễ. Hiền Phu nhân sao lại đến đây?
- Thần thiếp hôm nay đến lễ Phật cũng là để ngắm nhìn người nữa ạ.
- Ngắm nhìn? - Ngọc Diệp khó hiểu - Ngắm nhìn để làm gì chứ.
- Thần thiếp định vẽ tranh Phật tổ Như Lai cho Thái hậu.
Nghi Châu nhìn về phía Phu nhân. Phu nhân không hề mang một vật dụng để vẽ nào cả. Nghi Châu tò mò hỏi:
- Vậy mà Phu nhân không mang giấy bút đi sao? Như thế thì vẽ sao được?
- Dạ. Thần thiếp chỉ cần nhìn là nhớ ngay được rồi ạ. Mang đồ theo để vẽ phác họa lại cũng được nhưng như thế bất tiện lại còn có thể dây mực ra đây nữa.
Nghi Châu và Ngọc Diệp sửng sốt nhìn nhau. Ngọc Diệp nói:
- Phu nhân nhìn là vẽ được sao?
- Vẽ phác họa lại thì được. Chứ thần thiếp cũng không vẽ chi tiết được đâu ạ.
Hai người lễ bái xong thì trời đã tối. Nghi Châu nói:
- Hiền Phu nhân có về không? Tối rồi đấy.
- Hai người về trước đi. Thần thiếp muốn quan sát Phật tổ thêm lát nữa rồi về - Hiền Phu nhân vừa nói mắt không rời tượng Phật.

Trời đã tối rồi. Giờ này các cung mới bắt đầu dùng bữa nhưng Tường Minh cung đã dùng xong rồi. Đường Mai đang chuẩn bị đồ ăn trong khi Hồng Cầm dặn dò Quý phi.
- Nô tỳ đã tính kĩ lắm rồi. Nếu mà gần gũi với Hoàng thượng mấy ngày này thì việc có thai là rất cao. Người cố gắng nhé.
- Ta biết rồi.
Đường Mai sau khi sắp xếp xong đồ ăn vào hộp thì mang lên cho Quý phi. Cô lo lắng hỏi:
- Chủ nhân, người có chắc là Hoàng thượng chưa ăn chứ?
- Dù có dùng bữa xong thì chẳng sao cả. Ta chỉ có mang ít canh với bánh ngọt đến. Người ăn xong độ nửa tiếng mới về hậu cung.
Quý phi khởi kiệu đến Dưỡng An điện. Đúng như người đoán, Hoàng thượng vẫn đang ngồi đọc sách, chưa dùng bữa. Quý phi chỉnh trang đầu tóc mới bước vào.
- Thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.
- Quý phi đấy sao? Nàng đứng dậy đi.
- Tạ Hoàng thượng.
Hoàng thượng bỏ sách xuống, tiền về phía Quý phi.
- Nàng hôm nay đến đây làm gì vậy?
- Thần thiếp dạo này thấy người chăm chỉ làm việc sợ thần khí ảnh hưởng nên đã nấu canh nhân sâm và ít bánh ngọt người thích đến.
- Nàng quả là chu đáo. Quý phi nàng ngồi xuống đi.
Quý phi ngồi xuống ghế. Hoàng thượng dùng canh sâm xong thì bắt đầu hỏi han nàng.
- Quý phi, nàng mặc y phục màu đỏ này rất đẹp. Lần sau gặp ta nàng cứ mặc màu này nhé.
- Thần thiếp nhớ rồi ạ. Nếu Hoàng thượng thích thì thần thiếp ngày nào cũng mặc màu đỏ.
- Quý phi, nàng thích ăn bánh gạo nếp nhất đúng không? Nàng ăn đi.
- Thần thiếp mang cho người mà thiếp lại ăn. Như thế sao được.
Hoàng thượng vẫn đưa miếng bánh về phía Quý phi. "Nàng ăn đi cho ta vui". Quý phi nhận lấy miếng bánh thì lòng rất vui. Người cười một cái. Lã Trác như mọi hôm mang thẻ thị tẩm lên cho Hoàng thượng.
- Mời Hoàng thượng lật thẻ.
Quý phi trông thế tỏ vẻ không vui ra mặt. Người không ngại ngần mà đi liền về phía Hoàng thượng, nắm lấy tay người van lơn nói:
- Hoàng thượng, thần thiếp cất công đến đây người không nỡ để thần thiếp một mình chứ.
Hoàng thượng lườm Lã Trác một cái. Hắn biết ý liền lui ra ngoài. Quý phi liền vui vẻ. Người ngồi ngay bên cạnh Hoàng thượng. Quý phi ôm lấy Hoàng thượng, nũng nịu mà nói:
- Hoàng thượng đúng là yêu thương thần thiếp nhất
- Quý phi, nàng muốn làm gì nào?
- Sao Hoàng thượng cứ gọi thần thiếp là Quý phi thế? Thần thiếp đâu tên là Quý phi đâu mà...
- Nguyệt Liên, nàng lại thế rồi.
- Hoàng thượng thích thần thiếp như vậy mà. Người nói thích thần thiếp nằm trong vòng tay của người như thỏ trắng như vậy.
Hoàng thượng nói:
- Chỉ cần ta nói là nàng sẽ làm sao?
- Vâng.
Hoàng thượng không ngần ngại gì nữa mà bế thẳng Quý phi lên. Quý phi ban đầu hơi bất ngờ sau đó lại cười với Hoàng thượng. Hoàng thượng trông thế thì bế thẳng nàng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau